Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex ánh mắt gợi dục
Trinh lồm cồm bò dậy, mông cô như vô tình như cố ý lướt qua mặt Thực một cái.
Thực lôi trong túi áo ra cái phong bì Thắng vừa đưa. – Ái chà, thằng này chơi cũng được đấy. Gã nói rồi rút ra mấy tờ có in hình tổng thống Mỹ dúi vào háng Trinh.
– Hi, anh tốt với em quá. Mỗi tờ này em sẽ phục vụ anh một lần nhé.
– Thôi, thôi. – Thực xua tay. Thế có mà mai anh lê bằng mông về à. Tay gã giật nhẹ mấy sợi lông trên mu Trinh. Để dành lần sau anh lên nhé.
2h đêm.
Một bóng đen nhìn quanh dáo dác, rồi nhanh nhẹn đu lên tán cây. Gã thoăn thoắt trèo lên mái một ngôi nhà rồi từ đó đu nhẹ sang cửa sổ căn nhà kế bên. Nhẹ như một con báo, gã tiếp tục theo đường ống nước leo lên đến sân thượng.
Lách… cách… cánh cửa sắt đã mở. Lần theo ánh đèn đường lờ mờ, hắn tiến tới căn phòng có gắn biển “GIÁM ĐỐC”. Như lần trước, cánh cửa lại bật mở sau vài thao tác. Nhẹ mỉm cười, gã tiến trong bật chiếc đèn pin nhỏ xíu và bắt đầu tìm kiếm.
Đây rồi, tất cả những gì hắn cần đã ở trong cuốn sổ ghi lịch hẹn. Gã cẩn thận mang cuốn sổ vào một góc khuất của căn phòng. Ánh đèn flash lóe lên liên tiếp.
Xong, gã thanh niên mỉm cười đưa mắt nhìn lại căn phòng để đảm bảo mọi thứ không bị xê dịch một li nào.
Đức choàng tỉnh vì tiếng chuông báo thức. Giấc ngủ ngắn khiến cho mắt cậu cay xè. Uể oải đứng dậy ra mở cửa. Phong đã đứng đó từ lúc nào.
– Sao anh không gọi tôi?
– À, em có gọi nhưng chắc anh ngủ say quá. – Thực ra gã biết, Đức cũng như gã chạy khắp nơi suốt đêm qua nên không gọi. Đây là máy ghi âm, camera anh ạ.
– Ok, cảm ơn anh. Đức quay vào phòng và cầm một xấp tiền đưa cho Phong. – Đây, tạm thời xong việc anh và đàn em đi thư giãn vài hôm đi. Khi nào cần tôi sẽ liên lạc.
– Dạ, cám ơn anh. – Phong quay người. Không biết từ lúc nào, gã thần phục Đức. Xét về tuổi, Đức chỉ hơn Phong có mấy tháng, nhưng ở Đức có cái gì đó khiến người đối diện phải cúi mặt. Đó phong thái của kẻ bề trên, đặc biệt nhất đó là ánh mắt. Ánh mắt sáng rực, nhiếp hồn người khác. Ánh mắt đó khiến Phong bị khuất phục hoàn toàn trong lần gặp thứ hai sau khi đánh ghen thất bại. Giờ thì gã là đàn em không chính thức của Đức và gã thực hiện nhiệm vụ một cách xuất sắc, vô điều kiện. Đương nhiên, gã cũng được trả công xứng đáng. Tuy nhiên, điều đó chỉ khiến Phong thần phục Đức còn một điều nữa mà hắn không thể không sợ, và cũng không thể tiết lộ. Đó là bíbí mật.
Hôm nay được nghỉ mấy tiết đầu, Đức nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi mở máy tính. Với cái tai nghe đeo vào, Đức copy file video từ cái camera vào máy tính rồi bật lên. Hình ảnh trên màn hình làm Đức nóng hết người. Trinh và gã đàn ông tên Thực không một mảnh vải cuốn vào nhau. Đức tua nhanh đoạn video rồi bật đến file ghi âm. Cậu nghe thật chậm và ghi những thông tin cần thiết ra giấy. Xong, vậy là cũng tương đối rồi. Một Giám đốc tên Thực, một vị tai to mặt lớn tên Tiến và một mạng lưới lưu manh.
– Alo, anh đang làm gì thế? – Tiếng Thư trên điện thoại.
– À, anh vừa dậy xong. Đang nằm nghe nhạc thôi. E đang làm gì.
– Đang đứng trước cửa nhà anh này. Mở cửa cho em. Hiii
Đức vùng dậy, ra mở cửa. May mà cậu đã kịp cất đồ nghề cẩn thận. – Ôi trời, định sang đột xuất kiểm tra anh đấy à.
– Chứ sao? – Thư cười. Em mua đồ ăn cho anh này.
– Ôi, ngon quá. Em ăn với anh nha.
Cả hai vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Thi thoảng Đức lại hôn Thư một cái. Ăn uống xong xuôi, Đức ôm Thư vào lòng.
– Em này, giờ ăn xong rồi mình làm gì nhỉ?
– Xì, làm gì là sao. Nhìn cái mặt kìa, thấy ghét quá.
Đức cúi xuống tìm môi Thư, cô khẽ tránh. – Cửa mở kìa anh.
Cánh cửa chốt lại, Đức quay lại thì Thư đã đứng phía sau. Vội vã, cuồng nhiệt, đam mê cả hai lao vào nhau. Từng mảnh vải rơi xuống đất, tiếng thở gấp gáp hơn, mồ hôi rịn ra và vỡ òa trong sung sướng.
Đức vuốt ve cặp mông Thư. – Lần nào ở bên em cũng tuyệt.
– Ghét anh lắm. – Thư đưa tay vuốt nhẹ ngực người yêu. Làm em ê ẩm cả người đây này.
– Thế lúc nãy có ai cứ giục anh Nhanh lên, mạnh lên ấy nhỉ.
– Ư, toàn trêu em. Tại cái lúc đó người ta…
– Người ta sao? Đức cười. Người ta sắp lên đỉnh à.
– Hiii. Biết rồi còn hỏi. Thôi, dậy đi anh muộn giờ học rồi. Lấy hộ em cái khăn với.
Đức đưa Thư đến trường, cái dư âm của cuộc truy hoan chớp nhoáng khiến cả hai như hưng phấn hơn, cười nói rôm rả suốt cả quãng đường. Vừa đến cổng trường, bỗng nhiên Đức thấy một cái dáng quen quen. Chú Long, sao chú lại ở đây? Có việc gì đột xuất sao? Sao anh Đại không xuống? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong chốc lát khiến Đức thừ người ra.
– Sao vậy anh?
– À, không có gì. Hình như anh quên khóa cửa nhà rồi.
– Trời ạ. Nhưng lúc nãy em thấy anh khóa rồi mà.
– Anh có khóa rồi, nhưng lại quay vào lấy cái điện thoại. Giờ không nhớ đã khóa lại chưa. Em vào trước đi, anh quay lại xem thế nào.
– Vâng, xong anh đến ngay nhé.
– Ok. Đức quay xe ra, đi chầm chậm vừa đi vừa tìm cái bóng quen quen khi nãy.
Đây rồi, chú Long cũng nhìn thấy. Đưa tay vẫy vẫy rồi quay lưng đi vào một quán cafe.
– Chú xuống có việc gì không ạ? – Đức chào và hỏi luôn
– Có việc. – Chú nói ngắn gọn thế này thôi. Việc hôm trước thằng Đại nói với cháu đấy. Giờ trên nhà bọn kia nó lộng hành quá. Đêm qua, thằng Đại bị nó chém 2 nhát giờ đang nằm viện.
– Sao? Anh Đại có nặng lắm không chú. Đức hỏi mà bàn tay nắm chặt, mắt lại lóe lên những tia sáng kì dị.
Ông Long giật mình khi nhìn vào mắt Đức. Nhưng bản lĩnh của một gã giang hồ gạo cội khiến ông trấn tĩnh lại ngay. – Thằng Đại chỉ bị phần mềm thôi, khâu gần 20 mũi. Cả đêm qua gọi điện cho cháu không được nên sáng sớm nay lão Huỳnh phái chú xuống xem tình hình thế nào. Cháu không sao là tốt rồi.
– À, vâng. – Đức nhớ ra hôm qua lắp cái sim rác để tiện bề liên lạc với Phong. Việc anh Đại giao cháu làm xong rồi. Mọi thứ đều ở trong cái USB này. Chú mang về cho thầy cháu xem xét trước. Chắc chiều mai cháu về nhà rồi bàn cụ thể sau.
– Thế à. Tốt quá. Vậy chú về luôn đây. Cháu làm gì cũng phải hết sức cẩn thận nhé. – Ông Long đứng lên, vỗ vai Đức và nhìn cậu thanh niên với ánh mắt đầy thán phục. Lão Huỳnh quả có con mắt tinh tường. – Ông nhủ thầm.
Cả chiều hôm đó, Đức và Thư dính lấy nhau trong phòng của cô. Tất nhiên là chả cần mặc quần áo. Khi mặt trời sắp lặn, cũng là lúc Đức bị Thư hạ đo ván hoàn toàn.
– Thôi, anh phải về đây. Không lát nữa mẹ em về không hay.
– Ư, ở đây với em lúc nữa đi. Anh phải phụ em dọn dẹp cái đống này chứ. – Thư nói và chỉ vào cái ga giường loang lổ những vệt ướt, sản phẩm của hai người cả chiều.
– Hiii, được rồi. Em khiến anh không còn chút sức lực nào nữa đây này.
– Xì, tại anh chứ. Cho chết. Ai nói là bù cho em vì mấy ngày tới anh về quê.
…
Đức mở cửa, thả mình xuống giường. Liệu mình có thể giấu Thư về bản thân đến bao giờ? Liệu Thư có chấp nhận mình khi biết sự thật không? Khi nào sẽ là thời điểm thích hợp để nói sự thật với Thư? Đức tự hỏi mình, cậu yêu Thư và thực sự không muốn mất Thư chút nào. Suy nghĩ mãi không tìm ra được câu trả lời thỏa đáng, Đức thiếp đi.
Reeng… reeng… – Tiếng chuông tin nhắn.
– Ông xã yêu đang làm gì? Nhớ bà xã hông? – Thư nhắn.
– Hì, anh vừa ngủ một lát. Giờ dậy kiếm gì ăn đã. Nhớ hai chị em bà xã lắm.
– Xì, ông xã chi được thế là nhanh. Liệu còn sức cho bà xã nữa không. Mà sao
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?