Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex Gay trái tim yếu mềm
* * *
Thanh nhắm mắt thở phì phò gần kiệt sức. Đức nằm gọn lỏn trong vòng tay vạm vỡ của Thanh, nhìn nó mà phì cười:
– Hey,… ngủ à?
Thanh chỉ gật gù không buồn mở mắt. Đức khẽ lay nó, Thanh kéo Đức lên hôn anh thật lâu, thật sâu… nó rỉ vào tai Đức:
– Em thích lắm.
Đức mỉm cười trêu chọc:
– Nói gì?… không nghe rõ.
Thanh la lớn:
– Em thích làm tình với anh lắm
Đức bật cười khanh khách:
– Như vầy có gọi là… loạn luân không nhỉ?
Thanh phì cười:
– Không biết,… nhưng mặc kệ…
Thanh ôm ghì lấy Đức, siết chặt anh khiến anh phải la oai oái. Thanh mỉm cười hỏi Đức:
– Anh làm chuyện này lâu chưa?
Đức khẽ gật đầu thú nhận:
– Vài lần…, hồi ở ngoải kia…
Thanh nhỏ nhẹ:
– Vậy anh có bạn trai không?
Đức đáp:
– Không.
Thanh tỉnh queo nói:
– Vậy em sẽ làm bạn trai của anh.
Đức tròn xoe mắt ngước nhìn Thanh. Thanh chỉ mỉm cười rồi anh lại đặt một nụ hôn trên môi Đức.
– Em yêu anh!
Đức bật cười ha hả:
– A, cuối cùng cũng nhận rồi à. Um… vậy mày tính sao với con bé đó?
Thanh đổi hẳn sắc mặt:
– Để nó sanh con ra, em sẽ nuôi.
Đức ngạc nhiên hỏi:
– Vậy còn mẹ nó?
Thanh nhún vai:
– Biết sao được, ‘bye bye’!
Đức la làng:
– Trời, trời,… vậy cũng đựơc à, vậy mai mốt tao cũng ‘lên đường’ giống nó à?
Thanh phì cười, anh ghì chặt Đức vào ngực mình nói:
– Không có đâu, em không thể mất anh đâu!
Đức sụ mặt xuống:
– Bây giờ thì vậy, mai mốt mày sẽ nói khác.
Thanh vội trấn an Đức:
– Thật mà. Em chưa hề ‘muốn’ ai nhiều như ‘muốn’ anh vậy. Với con Vân thì chỉ ‘xong chuyện’ là thôi à.
Đức nghi ngờ hỏi:
– Thật không?
Thanh cười khúc khích:
– Em sẽ chứng minh cho anh ngay bây giờ.
Nói là làm, Thanh đẩy Đức nằm lăn ra rồi nó lại quay ra nằm đè lên anh mà hôn tới tấp. Đức mê mẩn bị chinh phục bởi lối tấn công như vũ bão của Thanh, một hồi sau anh mới dứt ra được và la lên:
– Thôi tao tin, tao tin… tao trễ giờ mất rồi.
Thanh nhăn nhó ra vẻ không bằng lòng:
– Mới 4 giờ chiều thôi mà.
Đức vỗ về Thanh:
– Ngoan nào bé, còn phải đi tắm rửa, mày còn phải nấu cơm chiều chứ, còn đống chén bát chưa rửa, tao còn phải trang trí cây thông nữa, dọn dẹp,… trời ơi còn khối thứ phải làm. Tối nay còn phải dự tiệc Noel nữa kìa.
Thanh càu nhàu:
– Em không cho anh đi, muốn đi thì em phải đi theo!
Đức phì cười:
– Thì tao có phản đối đâu?
Thanh trợn mắt:
– Hồi nãy…
Đức xua tay:
– Tại, lúc đó mày… um… chưa thích đàn ông.
Thanh bật cười ha hả:
– Ồ, vậy tiệc hôm nay toàn là người thích đàn ông?
Đức gật gù:
– Ơ, cũng không hẳn,… mày đi sẽ biết ngay thôi.
Thanh tỏ vẻ ái ngại không nói gì, Đức liền hỏi:
– Sao vậy?
Thanh ấp úng đáp:
– Um… em sợ…
Đức phì cười cốc đầu Thanh:
– Hai mươi bốn tuổi đầu rồi mà còn sợ sệt như con nít à? Yên tâm đi, toàn là những người bạn cả thôi, tụi nó dễ thương và hiền lắm, không giống như mày nghĩ đâu.
Thanh gật đầu chấp thuận. Nó hôn nhẹ lên môi Đức rồi tựa trán vào anh rù rì:
– Em ‘muốn’ anh nữa rồi… với anh thì em làm tình cả ngày cũng được!
Đức phì cừơi:
– Để đến tối nào cưng, bây giờ trễ rồi, còn nhiều thứ linh tinh mình chưa làm kìa.
Thanh nhìn đắm đuối vào mắt Đức khẽ nói:
– Em muốn mình thỏa thuận một điều.
Đức tròn xoe mắt đáp:
– Điều gì, làm được tao sẽ làm?
Thanh nhẹ nhàng đáp:
– Anh đừng xưng ‘tao’ nữa, xưng là ‘anh’ có được không? Em thích như vậy hơn.
Đức ngẫm nghĩ mội hồi rồi đáp:
– Nhưng tao… ờ quen rồi, giờ sao đổi? Vả lại mợ nghi thì sao?
Thanh buồn hiu:
– Thôi thì lúc có má thì mình xưng hô như cũ vậy, còn khi chỉ có em và anh thì không được mày tao, okay?
Đức ngập ngừng:
– Nhưng…
Thanh cắt ngang:
– Không nhưng nhị gì hết, được mà.
Đức nhoẻn nụ cười gật đầu. Anh sực nhớ ra một chuyện bèn hỏi:
– À nè, nếu con bé đó dẻ con ra, và mày… à em sẽ nhận trách nhiệm phải
không?
Thanh ngơ ngác gật đầu. Đức tiếp luôn:
– Vậy trong hai đứa mình ai sẽ làm mẹ nó?
Thanh chưng hửng nhìn Đức. Câu hỏi này anh chưa hề nghĩ tới chứ đừng nói gì đến tìm kiếm một câu tra lời. Có một đứa con cùng một gia đình đầm ấm quả là thiên đường, nhưng cũng khá đau đầu nếu một trong hai phải có một người đóng vai trò làm mẹ. Thấy Thanh tần ngần mãi mà không trả lời, Đức bèn đưa ý kiến:
– Thôi vầy, em… vừa là ‘ba’ nó thì làm ‘mẹ’ nó luôn vậy.
Thanh vỡ lẽ ra mừng rỡ:
– Ờ, vậy cũng được… cám ơn anh.
Đức phì cừơi:
– Cám ơn chuyện gì?
Thanh mỉm cười đáp:
– Chịu làm “chồng” em.
Rồi Thanh đè Đức ra hôn như bất kể cả ngày mai.
Khánh dụi đầu vào cổ Dũng, anh khẽ hôn lên đó một cái nhẹ nhàng. Dũng nghiêng đầu ôm ghì lấy Khánh. Khánh mỉm cười hỏi:
– Anh biết hôm nay là ngày gì không?
Dũng giả ngây:
– Ngày gì?
Khánh sụ mặt xuống không thèm trả lời. Dũng phì cười, anh cúi xuống hôn Khánh thật lâu rồi nói:
– Là ngày em nói yêu anh.
Khánh đỏ mặt:
– Đã một năm rồi ha.
Dũng dụi đầu vào Khánh khẽ ừ hử. Khánh cười khúc khích nói:
– Em có cái này tặng anh nè
Khánh giơ tay vơ lấy cái quần dài sẫm màu của anh đang nằm vất vưởng dưới sàn nhà, anh lục lọi túi quần một lúc rồi lôi ra một cái hộp dài nho nhỏ được bọc giấy gói màu xanh biển tuyệt đẹp. Dũng tròn mắt nhìn không hiểu sao Khánh có thể bỏ cái hộp ấy vào túi chiếc quần jean đó. Khánh đưa cho Dũng mỉm cười:
– Mở ra xem đi.
Dũng đón lấy, anh mở lớp giấy gói ra và trố mắt kinh ngạc:
– Một chiếc Swatch màu đen tuyền, mỏng dính, bên trong có cẩn duy nhất một viên đá quý sáng lóng lánh trông rất sang trọng.
Dũng hôn Khánh một nụ hôn sâu đậm thay cho lời cám ơn mà anh nghĩ là không cần phải nói ra. Rồi anh nhoẻn miệng cười nhìn Khánh:
– Anh cũng có cái này nè
Rồi không biết từ đâu, Dũng huơ tay ra trước mặt Khánh một hộp vuông nhỏ với vỏ bọc nhung đỏ hồng xinh xắn. Khánh phì cười, anh giơ tay chộp lấy cái hộp:
Dũng bật cười ghì chặt lấy Khánh:
– Nè, mở ra là phải có điều kiện đó nha.
Khánh gật gù qua loa:
– Một trăm điều cũng được mà.
Đoạn anh mở hộp ra. Trước mắt anh là một cặp nhẫn sáng bóng, bằng bạch kim óng ánh. Khánh ứa nước mắt nhìn Dũng. Dũng đưa tay lau những giọt nước mắt của người yêu vừa âu yếm nói:
– Làm “vợ” anh nhé?
Khánh vui mừng, nước mắt anh chảy dài xuống hai bên má. Anh ôm ghì chặt lấy Dũng mà cười trong hạnh phúc.
– Để anh đeo cho em.
Khánh mỉn cười đưa Dũng chiếc hộp, Dũng lấy một chiếc ra và từ từ đeo vào ngón tay Khánh, miệng anh khẽ thì thầm:
– Em có chịu lấy anh làm “chồng” dù mai này có ốm đau, bệnh tật, nghèo khổ, què quặt, chấp nhận cùng anh trải qua mọi gian khổ trên cuộc đời này hay không?
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?