Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex Gay trái tim yếu mềm
Total Visits: 62859614
Visits Today: 305372
This Week: 1403355
This Month: 1403355
Nước mắt nước mũi nó ràn rụa ngó Hào mà òa khóc như vơ được cái phao giữa biển. Hào vội lôi nó vào nhà, anh khẽ suỵt bảo nó im lặng trong khi nó hãy còn khóc rấm rứt. Giọng mẹ anh ngái ngủ cằn nhằn khi bà mở cửa phòng mình và thấy anh cùng Châu đi ngang qua. Không biết đây là lần thứ mấy vào nửa đêm nó chạy đến đập cửa nhà anh, cho nên mẹ anh cũng chẳng lấy làm lạ.
Hào lặng lẽ dẫn thằng nhóc lên phòng mình, đưa nó cái khăn lau mặt rồi khẽ thở dài:
– Lại nữa hả? Thôi ngủ đi, sáng mai hãy về.
Thằng Châu chỉ nhè nhẹ gật đầu. Lúc đó mẹ Hào mở cửa phòng bưng vào cho nó một tách trà Lipton nóng hổi, bà cũng dịu dàng khẽ nói như mọi lần:
– Tội nghiệp con trai tôi, thôi tối nay con ở đây ngủ với anh Hào đi, đừng sợ, có Bác đây ổng không dám qua đây ‘quậy’ đâu.
Thằng bé rưng rưng nước mắt đón lấy tách trà từ tay bà, nó nhìn bà với vẻ biết ơn vô hạn. Bà nhẹ nhàng mỉm cười xoa đầu nó rồi đứng dậy ra khỏi phòng.
Châu hớp vài hớp trà nóng rồi nó mới hoàn hồn trở lại, nó nặng nhọc đặt tách trà xuống chiếc bàn học của Hào rồi ngồi co ro trên giường, cúi gằm mặt xuống. Hào quàng tay qua vỗ về thằng bé, nó tựa đầu vào anh mà khóc thút thít.
– Anh Hào, chắc em phải bỏ đi quá, em ở nhà không nổi nữa rồi… anh cho em
ở đây có được không?
Hào vẫn bình thản, anh vuốt ve mái tóc xoăn mềm mại của nó trả lời:
– Khờ quá, sao lại không… nhà anh luôn có chỗ cho em, anh coi em như em trai mình từ lâu rồi.
Thằng bé lộ vui mừng trên nét mặt, nó dụi đầu vào Hào tìm một chút sự yên ổn, che chở từ anh. Hào thở dài nói:
– Hôm nay ổng làm gì em nữa?
Thằng bé thỏ thẻ đáp, giọng hãy còn nghèn ngẹn:
– Hôm nay ổng dữ lắm. Ổng về đến nhà la lối om xòm bắt em dậy ra dắt xe cho ổng vào, má định dắt vào thì bị ổng đánh, ổng muốn em phải dắt vào ổng mới chịu. Xong rồi ổng la đói, bắt em nấu mì cho ổng ăn, em làm theo bưng ra cho ổng ăn thì bị ổng hất nguyên cả tô vào em… Cũng may em có linh tính đề phòng trước nên tránh kịp… rồi ổng chửi rủa má em dữ lắm… má khóc chạy vào phòng… ổng xấn tới định đánh em, hoảng quá em bỏ chạy lên phòng mình,… vừa định chốt cửa thì ổng tông thẳng vào. Ổng phá nát phòng em,… xé hết sách vở của em quăng xuống đất, rồi ổng đuổi em ra khỏi nhà… Ổng nói nhà này là của ổng, ổng thích ai ở là quyền của ổng. Má em sợ quá nên mở cửa nhà biểu em chạy trốn, mai hẵng về…
Hào gật gù, anh ôm thằng bé vào lòng mà dỗ nó như dỗ một đứa bé. Đây đã là lần thứ mấy chục nó chạy qua nhà anh xin ngủ nhờ một đêm. Gia đình nó là thế đấy, nhưng chỉ khi nào ba nó say xỉn tới bến thì mới có chuyện. Ai biểu nó không phải là con ruột của ba nó hiện giờ. Ba ruột của nó đã chết từ khi nó mới lên 4, má nó vì nó mà cắn răng đi thêm bước nữa để nương nhờ tấm thân và cũng là để nó có được một người cha đàng hoàng.
Trong vòng tay anh, thằng bé hãy còn run rẩy, đáng thương như một con mèo con. Nó ngẹn ngào nói:
– Hồi trước ba thương em, thương má lắm. Không biết lúc này tại sao nữa. Ba xỉn về là kiếm chuyện gây gổ đánh má, đánh em. Có phải người càng lớn càng đổi tính không anh Hào?
Hào khẽ cười đáp:
– Ngốc quá,… má em đâu có đổi tính, má vẫn thương em mà.
Thằng bé đã ngưng khóc, nó lo lắng hỏi:
– Em sợ ba đánh má nữa, thôi để em về…
Hào ghì nó lại nói:
– Không có đâu, không có em ở đó ba em sẽ không đánh má nữa, cùng lắm là gây gổ vài câu rồi ổng sẽ đi ngủ thôi.
Châu giương đôi mắt thiên thần của nó nhìn Hào ngơ ngác hỏi:
– Tại sao vậy?
Hào thoáng một chút bối rối, biết nói làm sao cho nó hiểu đây? Mọi chuyện theo anh nghĩ thì đơn giản là cũng chỉ vì ba nó không có con. Nhưng nếu nói sự thực ra thì anh lại sợ tổn thương đến nó. Ở cái xóm này ai cũng biết nó là một thằng bé ngoan, hiền lành. Nó sống rất khép kín, chẳng bao giờ qua lại với bất cứ ai ngoại trừ Hào, người mà nó luôn coi như anh hai của nó từ nhỏ. Cũng dễ hiểu, ngay từ khi biết nó Hào đã là người luôn binh vực, che chở cho nó khỏi lũ nhóc trong xóm hiếp đáp. Thằng bé rất mỏng manh, tâm hồn nó trong sạch như một tờ giấy trắng nên rất dễ gãy đổ.
– Ờ… chắc chắn là vậy rồi, ổng xỉn rồi không đôi co được lâu đâu. Yên tâm mà ngủ đi!
Thằng bé nghe vậy mới thở phào ra nhẹ nhõm:
– Vậy thì không sao…
Rồi nó mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay của Hào. Nhìn nó mà Hào càng cảm thấy thương hại, nó ngủ ngon lành nhưng nét mặt kinh hãi của nó hãy còn đó. Anh nhẹ nhàng đặt nó nằm xuống giường và vuốt lấy mái tóc xoăn tít của nó. Khuôn mặt thiên thần của nó tỏa sáng ngời trong lòng anh đến kì lạ.
* * *
Thanh mở bừng mắt nhìn sửng sốt. Ở khung cửa, mẹ anh đang giàn dụa nước mắt nhìn hai thân hình lõa lồ của anh và Đức đang quấn lấy nhau. Bà khóc tấm tức, run lên từng hồi, rồi đột ngột ôm ghì lấy ngực mình và đổ ập xuống. Thanh chỉ kịp hét lên, anh buông vội Đức ra rồi lao đến bên bà…
– Thanh… Thanh… dậy mau…
Đức lay Thanh thật mạnh. Thanh bừng tỉnh mở toang mắt ra. Anh thấy khuôn mặt căng thẳng của Đức đang nhìn anh chăm chú… anh nhổm dậy liếc vội về phía cửa phòng thì anh mới thở ra nhẹ nhõm, cánh cửa đó vẫn đóng im lỉm. Anh đưa tay khẽ xoa hai bên thái dương nằm phịch xuống nhăn nhó.
– Nằm mơ à, thấy gì vậy?
Thanh ừ hữ lúc lắc đầu không đáp. Đức nhẹ cúi xuống hôn lên trán Thanh nói:
– Nói anh nghe nào bé cưng,…
Thanh nhăn nhó rồi kể cho Đức nghe điều mà anh vừa mơ thấy. Đức cũng giật mình:
– Khủng khiếp…!
Thanh gật gù:
– Khủng khiếp thật… um… mấy giờ rồi anh?
Đức liếc nhìn chiếc đồng hồ đặt trên bàn cạnh giường:
– Mới 4 giờ sáng thôi em.
Đoạn anh nhẹ kéo Thanh vào ngực mình vỗ về:
– Đừng lo, chỉ là mơ thôi… ngủ tiếp đi cưng.
Thanh cuộn tròn trong chăn rúc người vào Đức như một đứa trẻ ngoan ngoãn.
– Anh Đức nè, lỡ chuyện đó xảy ra thì sao hả anh?
Đức đáp khẽ:
– Chuyện đó không xảy ra đâu, không bao giờ.
Giọng Thanh nhỏ nhẹ có vẻ yên tâm hơn:
– Ừ, em chỉ nói nếu như thôi…
Rồi anh nhắm mắt cố tìm lại giấc ngủ nhưng không mấy thành công. Anh ôm ghì lấy thân người ấm áp của Đức mà nằm trằn trọc đến tận sáng.
Thằng út lăng xăng quấn lấy Khánh hỏi han lun tung. Từ khi anh xuất viện trở về thì ngày nào nó cũng cứ vậy. Đi học về đến cửa đã réo gọi “anh Hai ơi, anh Hai à”… Vào đến phòng anh thì “anh Hai khỏe chưa, còn đau không”,… Khánh vừa vui vừa xúc động trước cử chỉ cuống quýt, ngây thơ của thằng bé. Anh chỉ viện lý do là bị té xe, bong gân… để trả lời thắc mắc của nó cũng như của bố mẹ anh. Thấy anh vẫn vui vẻ, ăn uống bình thường thì ông bà cũng yên tâm, không thắc mắc gì nữa.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?


