Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex huyền nữ kinh
“Thối hoắc! Công phu gì có thể khiến con người biến hóa chứ?” Sở Sở xô bàn tay nhám nhúa của gã ra, lại tử tế dò xét từ đầu đến chân, từng đường gân thớ thịt của gã. Nàng vừa làm vừa nói: “Hai ngày không gặp mà đã biến thành người lớn rồi, sao không khiến tỷ tỷ hoài nghi cho được! Hơn nữa, nếu ta cứ tùy tiện tìm bất cứ nam nhan nào mà ôm ôm ấp ấp, ngươi còn tin vào tỷ tỷ này nữa không!”
“Ta không cần biết! Tỷ phải đền bù cho đệ!” Tiểu Lục Tử mặt dày cứ vòng tay ôm eo Sở Sở, rồi nhẹ nhàng giật một cái đã kéo tuột dây lưng. Chuyện cởi thắt lưng này gã đã làm mấy trăm lần rồi. Có điều lần này Sở Sở không còn kêu như lần trứơc. Những lần trước chỉ cần kéo dây lưng, Sở Sở la lên, ca ca Sở Lôi của nàng bên ngoài ra lập tức xông vào với cây thương dài ngoẳng. Kết quả duy nhất của Tiểu Lục Tử chính là trốn khỏi Sở gia, không còn có cơ hội quai lại.
“Ái ôi, mặt dày chưa kìa! Cao hơn ta rồi, mà vẫn như là con nít ấy, biết chừng nào mới trưởng thành đây!” Gương mặt ngọc của Sở Sở ửng hồng, bàn tay tiến vào lòng Tiểu Lục Tử, nhẹ thốt: “Tỷ tỷ vừa già vừa xấu, vừa mù vừa không thể chiều nam nhân, cũng không có võ công để giúp đệ khai thác sự nghiệp, lại không có một gia tộc cường đại để chi trì, thật không biết đệ thích tỷ tỷ ở điểm nào!”
“Mấy điểm đó đều thích!” Bàn tay háo sắc của Tiểu Lục Tử đã dò dẫm leo được đến hai gò Ngọc Nữ phong, nhẹ nhàng táy máy hai điểm hồng mẫn cảm. Gã vừa cười vừa nói như đọc thần chú, có điều thần chú này là một câu nói bậy còn sót lại trong mớ kiến thức ở địa cầu: “Hì hì, ta thích cái bên phải này, ta thích cái bên trái này, hơn nữa…”
Gã hôn nữ nhân đang thẹn đến chín người, lần mò thò tay tìm kiếm tiểu phúc phẳng lì trơn bóng của Sở Sở. Bàn tay ấy nhẹ lướt qua, dò tìm, rồi chui vào trong váy lụa đầy hương, lão luyện tìm về ngôi thành cổ đầy hoa giữa thảo nguyên đầy cỏ.
“… Hơn nữa, ta cũng thích cái này, lại còn có cái giếng sâu long lanh ánh nước này nữa!”
Thân hình Sở Sở nhẹ run, từng làn da thớ thịt trắng muốt bị tình lang khơi lên từng đám lửa, chẳng mấy chốc đã ửng hồng, đượm hương thơm ngát.
Hết chương 56
Huyền Nữ Kinh- Chương 57. Dẫn Xúc Mị Noãn
Tác giả: Vương Thiểu.
Dịch: Vmvm
Yêu là chiếm hữu, yêu cũng là dâng hiến.
Phương thức biểu đạt ái tình của Tiểu Lục Tử là chiếm hữu Sở Sở. Sở Sở lại yêu hắn phát cuồng, nên quên hết mọi giáo điều đạo đức, cắn răng đem thân thể khiết bạch dâng hiến cho nam nhân yêu quý nhất của mình.
Đai buộc bụng màu vàng của nàng được nhẹ nhàng cởi ra, gò tuyết nhũ đầy đặn nhảy ra trước mặt Tiểu Lục Tử, thiếu điều muốn che mất gương mặt gã. Hạt châu màu hồng nhô hẳn lên, trên đầu được điểm xuyết bằng những nốt sần đầy cảm tính. Gã hít sâu một hơi dài như muốn hút hết khí vị đó vào bụng, giữ lại mãi mãi.
Trong lần đầu Sở Sở có chút mơ mơ hồ hồ, nhưng lần này nàng biết rất rõ ràng, lại vô cùng hưng phấn. Bắt đầu từ cái câu nói “Vũ nhục nữ nhân của ta thì chỉ có chết!” của gã, Sở Sở đã hưng phấn phát điên rồi. Nếu mấy hôm trước còn đổ tội cho gã nam nhân này chưa thành hôn đã lén “thịt” nàng, nhưng hiện giờ nàng muốn gã nam nhân đổ đốn ấy mau mau cho vào, mong đến run bắn người lến. Nàng muốn cảm nhận sự sung mãn của gã, muốn tiến thật sâu, thật sát vào nơi thâm sâu hư không nhất của nàng.
Địa điểm chính là phòng khách của lâu các, địa điểm cụ thể chính là cái bàn gỗ trong phòng khách. Môi miệng của Tiểu Lục Tử còn dính đầy ngọc dịch đượm hương của Sở Sở, đã vội tấn công bên dưới, đôi môi lướt nhanh đến “hai điểm mà gã thích nhất lúc nãy”, rồi dừng lại càn quét một hồi. Đây chính là chỗ mà Tiểu Lục Tử rất thích chọc ghẹo nàng, bỡi vì vừa chạm vào chúng, Sở Sở đã kêu thét không ngừng.
Theo Huyền Nữ Kinh, muốn kích thích nữ nhân thì phải tùy chỗ tùy nơi. Nó cũng là yêu cầu tối cơ bản trong chuyện tính ái của nam nhân. Nắm được chỗ mẫn cảm nhất của nữ nhân là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi nam nhân. Nam nhân còn phải thao túng sao cho “tới” những điểm chất chứa nhiều dục tính này, khiến cho nữ nhân chết lên chết xuống. Đây là yêu cầu nhập môn cần có của bất cứ nam nhân nào muốn tu luyện Huyền Nữ Kinh.
Lý giải của Tiểu Lục Tử chính là, muốn tiến nhập vào cảnh giới nhập môn của Huyền Nữ kinh, trước hết cần phải biết cách làm vui lòng nữ nhân. Huyền Tử khi nghe lời này của gã, nửa ngày cũng chưa hiểu ra. Trong đầu nàng còn nhớ như in phương cách tu luyện Huyền Nữ Kinh của nữ nhân, lòng không khỏi u oán: “Chủ nhân chế tạo ra ta có nói, muốn tiến nhập cảnh giới thứ sáu của Huyền Nữ Kinh, cần phải biết cách đùa cợt và thưởng thức nam nhân. Ai da, bọn họ ai cũng thích cái này!”
“Hảo đệ đệ, hảo tướng công, đệ không phải là muốn tỷ tỷ…. đền tội đó sao… Ôi a a, sao còn không…?” Sở Sở rên rĩ, không ngừng uốn éo bờ mông tròn lẳn, quả là không còn chịu nổi sự kích thích của gã. Hạ thể của nàng không ngừng dâng lên một cảm giác ngứa ngáy rất lạ lùng, không giống như cảm giác bất kham lần trước, từa tựa như một vỏ trứng muốn phá hủy chính mình. Nàng rít lên một hơi dài, toàn thân đỏ hồng giống như con tôm đã luộc nhừ.
“Chà? So với lần đầu thế nào?” Tiểu Lục Tử đang lột phăng chiếc khố cuối cùng trên người, chợt thấy thân người nàng co giật liên hồi, mảnh đất vàng xung quanh đóa hoa trắng nỏn như phấn kia chợt căng mộng hẳn lên, lộ ra một cửa động thâm sâu thần bí không ngừng ứa ra từng giọt dịch thể trong suốt, bao phủ lấy một diệu vật giống viên trân châu trân quý, nhưng lại quý hơn gấp nghìn vạn lần. “Lúc đó ta còn nghĩ là do hấp thu quá nhiều năng lượng từ Hỏa Phượng kiếm. Nhưng hiện giờ thì biết rồi, sao tuyệt vời quá vậy?”‘
Một cổ năng lượng yếu ớt từ tiểu phúc đỏ hồng của Sở Sở truyền đến, giống như một thỏi son đỏ rực từ từ tỏa nhiệt ra toàn thân. Bàn tay của Tiểu Lục Tử nhẹ án tại tiểu phúc của nàng, cảm thụ được năng lượng càng lúc càng ồ ạt tiến vào thân thể của nàng. Sở Sở đã học qua công pháp gia truyền, nhưng chưa từng tu luyện. Nhưng trong tình huống vô ý thức, nàng đã từ từ sơ tán thứ năng lượng cường đại đó, tránh khỏi bị nó làm hại đến thân thể.
“Tướng công, sao lại dừng, Sở Sở yêu chàng, mau giúp người ta đi mà!” Dường như tất cả nước mắt trong người nàng đều ứa ra, không biết vì chuyện gì. Cặp đùi trắng như tuyết kẹp chặt eo cọp của gã, kéo gã tiến nhập vào chỗ đang ướt ngứa khó chịu của mình.
Tiểu Lục Tử nhíu mày nhớ tới những tri thức đã học qua, đột nhiên lấy tay đang đặt trên hạt huyền châu của nàng ra, cười tà ác: “Con cừu non, mau mang công pháp ngươi học kể cho tướng công nghe nào.”
Sở Sở run bắn người, y y a a liên hồi, vừa bực vừa bất lực nói như muốn khóc: “Ngươi khi phụ tỷ tỷ, hu hu, ngươi đưa vào trước đi rồi nói, lần nào cũng đối với tỷ tỷ như vậy, người ta giận ngươi cho coi!”
Tiểu Lục Tử cảm thấy hiện giờ giao hợp đối với nàng không ảnh hưởng gì, nên không để nàng bực thêm nữa, liền trầm mình vào ché quỳnh tương, mang thân tiến vào ngõ hoa vừa nóng vừa ẩm ướt. Sở Sở kêu rên sung sướng. Cùng lúc đó, Tiểu Lục Tử cảm giác được năng lượng ở tiểu phúc của mình càng lúc càng khuyếch tán thật nhanh, nhanh chóng tiến vào toàn thân kinh mạch và huyết quản của nàng. Tiểu Lục Tử rợn người, nỗi sung sướng khiến gã run bần bật, cùng lúc đó năng lượng tiết ra như xoáy lốc, nhanh chóng cuốn theo vòng thịt hút chặt tiến sâu vào nội thể của nàng.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?