Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex lá bùa yêu tuyệt vời
– Các anh làm tôi sợ muốn đứng tim. Vừa rồi lại tưởng con ma cà rồng xuất hiện thực.
Johnson mỉm cười:
– Đây là sáng kiến của cô Mỹ Kim. Nếu anh đểý, phần trình diễn vừa rồi đã được rút ngắn rất nhĩeu so với hàng ngày, màn biểu diễn kết thúc chưa đầy 20 phút.
– Thường thường cô ta phải biểu diễn bao lâu.
– 40 tới 45 phút.
– Nghĩa là cô ta phải biểu diễn ít nhất thêm 20 phút nữa.
– Đúng thế.
– Và, các anh lợi đụng bản tường trình chĩeu nay của giới truyền thông; về vụ con ma cà rông bắt cóc Mỹ Kim, để làm màn biểu diễn nghẹt thở này phải không?
Johnson cười khà khà đắc ý nói:
Tôi đã nói với anh là ý kiến đó của Mỹ Kim mà.
– Cô ta có dụng ý gì?
– Có lẽ chút nữa anh hỏi cô ấy xem.
– Anh coi kìa, màn biểu diễn thật táo bạo. Không biết tối qua, con ma cà rồng có hành động như vậy không?
Johnson cười lớn hơn.
– Nếu nó biết làm nhưthếnày. Nhất định tôi phải kiếm y ký hợp đồng dài hạn để y trình diễn thường trực ở đây.
– Tôi hy vọng nó là một người bình thường như chúng ta:
Anh đã đọc biên bản của cảnh sát, và cả những bà tường trình về vụ này trên báo chí rồi phải không? Biên bản của cảnh sát thì thật là khó hiểu. Nhưng các bài tường trình có tính cách phóng sự giật gân câu đọc giả thôi.
– Anh khống tin nó là ma sao?
– Trừ trường hợp tôi nhìn thấy tận mắt.
– Anh có muốn trường hợp đó xẩy ra hay không?
– Đó là một điều thích thú.
Bỗng anh chàng khán giả ngồi bên trái Johnson nói:
– Thật sao?
Johnson quay sang bên cạnh, nhìn người vừa nói câu trên. Anh ta là một khán giả trẻ tuổi. Nét mặt thực trầm tĩnh. Trong khi mọi người chung quanh chồm lên reo hò, la hét hưởng ứng màn trình diễn thì anh ta ngồi bất động. Mắt đăm đăm nhìn lên sâu khấu. Johnson mỉm cười xã giao với anh ta, nói:
– Anh có vẻ không hứng thú với màn trình diễn này lắm phải không?
– Không.
– Tại sao vậy?
– Bậy bạ.
Tại sao anh biết là bậy bạ. Ma cũng như người thôi, khi yêu cùng có một hành động như nhau. Không.
– Không là làm sao?
– Sai.
– Không lý anh hiểu rõ về tình yêu của loài ma à?
– Đúng.
Johnson cười ha hả.
– Tôi rất thích kiểu nói chuyện của anh.
– Tại sao?
– Có duyên lắm, có duyên lắm. Chúng mình có thể đi uống với nhau vài ly rượu mạnh sau khi mãn hát hay không?
– Được.
Johnson chìa tay bắt tay người khán giả trẻ tuổi ngồi bên, như cám ơn sự chấp nhận lời mời của mình. Khi nắm bàn tay anh chàng khán giả này, bỗng Johnson lạnh mình vì bàn tay anh ta còn lạnh hơn nước đá nữa. Johnson vội vã rụt tay về, nói:
– Chắc anh đã biết vụ Kỹ Kim bị một con ma cà rồng bắt cóc. Đem tới một biệt thự, bên kia cầu Golden Gate cả đêm mà báo chí tường trình chìêu nay rồi phải không?
– Biết.
– Vậy anh cho là sáng kiến trình diễn này của Mỹ Kim lại có thể sai được hay sao. Hay là anh cho là báo chí nói tầm bậy?
– Đúng.
– Cái gì đúng?
– Báo chí.
– Vậy chắc anh cũng biết Mỹ Kim là người Mỹ hai dòng máu. Nhưng nét á đông của cô ta nhìêu hơn. Vả lại cô ta sinh trưởng và lớn lên ở Việt Nam. Chỉ tới Mỹ có ít năm nay thôi.
– Biết.
– Nếu anh biết như vậy thì phải hiểu là cô ấy có rất nhìêu kmh nhiệm về ma quỉ. Nghe nói những nước có chiến tranh lan tràn cả trăm năm như Việt Nam thì nhìêu ma lắm.
– Đúng.
– Vậy thì lý do anh cho là màn biểu diễn trên sai, có vẻ không được công bằng cho lắm phải không?
– Không.
– Tại sao?
– Không khóc…..
– Chỉ vì cô ta không khóc trên sân khấu như lúc bị con ma kia hãm hiếp thôi hay sao?
– Không chống cự….
– Còn gì nữa?
– Không la hét….. không chạy trốn…..
Johnson lại cảm thấy thích thú vì những ý kiến của anh chàng khán giả trẻ tuổi này. Nó có vẻ thực tế và đúng đắn lắm.
– Nếu tôi mời anh biểu diễn trong vai con ma cà rồng vào tối mai, anh có nghĩ là sẽ làm trọn vẹn được vai trò đó hay không?
– Được
Ngay lúc ấy, màn trình diễn của Mỹ Kim cũng vừa chấm dứt. Anh chàng luật sư vội vàng đứng dậy, bảo Johnson:
– Xin phép anh cho tôi vào hậu trường đón Mỹ Kim nhé.
Johnson vui vẻ nói:
– Xin luật sưcứ tự nhiên. Nàng đã hứa đi ăn khuya với anh đêm nay rồi mà.
Từ nãy tới giờ ngồi coi Mỹ Kim biểu diễn, Jim cảm thấy trong lòng bồn chồn như lửa đốt. Chàng chỉ mong sao cho màn trình diễn sớm chấm dứt để được gần người đẹp Bởi vậy, khi nói lời xã giao với Johnson xong, Jim tất tả đi nhanhvào hậu trường đónMỹ Kim ngay. Chàng quên ngay câu chuyện giữa Johnson và anh chàng khán giả trẻ tuổi ngồi cùng hàng ghế, mà trước đó Jim lắng nghe từng chữ trong câu chuyện của hai người.
Vừa bước vô trong hậu trường, Jim đã thấy Mỹ Kim đang ôm mớ quần áo trước ngực đi vô phòng các vũ nữ bên trong. Chàng gọi :
– Mỹ Kim…Mỹ Kim.
Mỹ Kim quay lại, nhận ra Jim. Anh chàng luật sư trẻ tuổi hẹn nàng đi ăn khuya nay. Mỹ Kim đứng lại chờ cho Jim lại gần mới nói:
– Sao anh vô được phía trong này?
Jim mỉm cười.
– Anh Johnson cho vô.
– Anh giỏi ngoại giao lắm. Từ khi em làm ở đây tới giờ. Anh là người duy nhất lọt được vô hậu trường sân khấu mà thôi.
Jim cố nói một câu tâng bốc Mỹ Kim.
– Tất cả cũng chỉ vì em mà thôi. .
Mỹ Kim liếc Jim một cái thực lẳng lơ, nói:
– Để em còn xét lại xem ra sao đã.
Vừa nói, nàng vừa cố tình để trật chiếc áo xuống một chút cho khoảng da thịt trên ngực lộ hở. Vô tình đó lại là nơi xâm chữ Bùa Yêu. Cặp mắt Jim rơi ngay vào vùng da thịt nõn nà đó. Jim thấy choángváng. Chàng lại nghe tiếng cười khúc khích của Kỹ Kim. Hình như nàng vừa thổi vào mặt chàng một hơi thật nồng ấm.
– ôi. thật là tuyệt vời. Tại sao thượng đếlại dành cho em quá nhìêu đặc ân vậy hả Mỹ Kim?
Tiếng cười khúc khích của Mỹ Kim lớn hơn.
– Thôi đi anh….. Chờ em thay quần áo xong đã nhé.
Jim gật đầu lia lịa, chàng hơi lui lại một chút như để chứng tỏ một sự chĩeu chuộng tuyệt đối.
– Được mà….được mà. Anh nhất đinh chờ ở đây.
Mỹ Kim chạy nhanh vào phòng thay quần áo ngay. Và, chỉ vài phút sau, nàng đã gọn gàng trong bộ y phục dạ hội thật lộng lẫy. Jim sững sờ. Chàng không ngờ Mỹ Kim thay đổi một cách nhanh chóng như vậy. Trông nàng như một bà hoàng, thật cao sang và quí phái.
– Bây giờ chúng mình đi được chưa?
Jim giật mình như tỉnh mộng. Chàng trả lời như một cái máy.
– Được chứ…được chứ. Chúng ta đi, chúng ta đi…..
– Chắc anh Jim biết nhìêu quán ãn mở cửa về đêm lắm nhỉ?
– Các tiệm ăn mở cửa khuya ở San Francisco thì nhiều. Nhưng anh muốn đưa em tới một nơi thực đặc biệt.
– Ở đâu vậy?
– Bên Oakland.
Mỹ Kim cười khúc khích, đi sát vào Jim hơn chút nữa. Ra tới ngoài, gió đã bất đâu lành lạnh. Anh nói tiệm ăn ở thành phố Oakland bên kia cầu à?
– Đúng rồi. Em cũng biết nơi đó hay sao?
– Thành phố Oakland thì ai lại không biết, cứ đi qua cây cầu Bay Bridge là tới ngay chứ gì. Nhưng hình như ở đó toàn dân mỹ đen thì phải.
Jim mỉm cười:
Chắc chấn anh không đưa em tới những khu vực của người Mỹ đem vào giờ này rồi đó.
– Vậy thì qua Oakland làm gì?
Jim nói ra vẻ thành thạo.
– Nói là Oakland chứ thực ra phải lái xe ra khỏi thành phốnày vài cây số, men theo bờ biển, dọc theo con đường tới Berkley. ở đó có một khúc quanh, đâm thẳng ra biển. Con đường này rất nhỏ, chỉ đủ một chiếc xe chạy thôi. Theo con đường đó sẽ đi ra một khu đất nho nhỏ, chung quanh là biển như một bán đảo. Và, nhà hàng nằm ở đó.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?