Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex les cô nữ sinh đồng tính
Mùa hè năm đó là năm Hân vừa học xong lớp 11, đó cũng là mùa hè buồn bã và đau khổ nhất của Hân vì phải gạt lệ tiễn đưa nhỏ Hạnh, cô bạn thân cùng lớp và cũng chính là mối tình đầu của Hân. Hai đứa đã quen nhau từ năm học chung lớp 10, cùng nhau lên lớp, đi ăn hàng, ăn kem và cùng học nhóm chung với nhau. Và chính tại phòng học cũng là phòng ngủ của nhau hai đứa đã có mối quan hệ đặc biệt vượt xa sức tưởng tượng của mọi người, cả hai đều nhận thấy rằng mình thích nhau, yêu mến nhau và rồi quan hệ cùng nhau. Chính tại căn phòng học nhỏ bé của mình, Hân và Hạnh đã khám phá về nhau, nhìn ngắm và thưởng thức thân hình của nhau, cả hai đứa cùng đắm mình chìm ngập trong bể tình. Tình yêu của Hân và Hạnh tuy khác thường hẳn so với những cặp, những đôi khác nhưng tình yêu của họ là chân thật, họ quan tâm nhau, chăm sóc cho nhau, cùng nhau chia sẽ những buồn vui. Nhưng rồi số phận nghiệt ngã xảy đến với họ, Hạnh buộc phải chia tay Hân vì gia đình nhỏ bắt nhỏ phải sang Mỹ du học với lí do là gia đình Hạnh tính sang Mỹ định cư luôn. Thế là Hân phải ngậm ngùi đau khổ tiễn biệt người yêu. Suốt mùa hè năm đó Hân phải sống trong cô đơn, trống vắng, khao khát những nụ hôn ngọt ngào của người yêu, bị đày đọa với những giây phút tưởng nhớ đến thân hình cháy bỏng, mềm mại của người yêu, cảnh hai đứa lõa lồ quấn chặt nhau trên giường, trao nhau những nụ hôn nồng cháy…Thế rồi những phút giây hạnh phúc ấy đang bắt đầu quay trở lại với Hân.
Do quá buồn đau khi phải chia tay Hạnh nên Hân đã xin chuyển sang học lớp khác vào đầu năm học 12 để cố quên đi cảnh xưa người cũ khi phải cùng học chung với những đứa bạn nữ cùng lớp lúc nào cũng chung đụng, chạy theo những đứa con trai, điều hoàn toàn khác hẳn với Hân. Thế rồi vào ngày định mệnh hôm đó, trong giờ học môn văn Hân đã gặp cô giáo Vân, người đã làm thay đổi cả cuộc đời Hân, giúp Hân tìm lại những phút giây hạnh phúc, sung sướng trong đời.
Buổi học hôm đó cô Vân trong bộ áo dài mỏng bó sát người nếu chăm chú quan sát có thể mường tượng được thân hình hoàn hảo của cô với những đường cong tuyệt mỹ. Cô Vân còn rất trẻ, chỉ độ khoảng 22, 23 tuổi, nghe đâu chỉ mới tốt nghiệp được vài năm, mới xin về dạy ở trường của Hân. Hân giật điếng người vào khoảnh khắc cô Vân bước vào lớp, vì cô có khuôn mặt hao hao giống nhỏ Hạnh, nhưng thân hình cô thì thật nẩy nở đầy đặn hơn nhỏ Hạnh, ẩn chứa một sức hút mãnh liệt. Tim Hân lúc nào cũng đánh trống thình thịch từ lúc gặp cô Vân, đôi mắt con nhỏ lúc nào cũng dán chặt vào thân hình cô giáo với ánh mắt thèm khát như muốn lao đến ôm chầm lấy tấm thân đầy gợi cảm đó, lột phăng tất cả những gì trở ngại trên đó, để sờ mó nó, hôn hít nó, nếm những hương vị ngọt ngào nơi đó, để được ôm chặt lấy tấm thân đó trong tình trạng thiên nhiên nhất, để được tìm lại những phút giây hoan lạc nhất mà Hân đã từng có. Trong suốt tiết học Hân chẳng để tâm gì đến bài giảng mà chỉ hướng mắt vào thân hình cô giáo, lâng lâng thả hồn theo những cảnh tượng xác thịt trong tâm trí con nhỏ. Chỉ đến khi chuông báo giờ vang lên thì Hân mới bừng tỉnh để quay trở về hiện thực, cuối giờ Hân cố bám lấy cô Vân, nài nỉ xin cô dạy kèm riêng môn văn, thật sự con nhỏ học văn rất khá nhưng nó cố tình làm như vậy với mong muốn được ở bên cô nhiều hơn, cuối cùng thì ước nguyện của Hân cũng được đáp ứng. Tuy nhiên cô Vân bảo là không thể dạy nhỏ ngay được vì cô phải sắp xếp chuyện gia đình, nhà cửa rồi mới có thời gian dạy nhỏ được.
Thế rồi ngày qua ngày cứ đến giờ học văn là Hân lại sống trong tâm trạng giống như tiết học đầu tiên với những dục vọng cháy bỏng tràn ngập khắp cơ thể nhỏ mà nhỏ phải cố lắm mới kìm nén được. Khoảng 2 tháng sau, cô Vân hẹn gặp nhỏ và hứa dạy kèm cho nhỏ tại nhà cô vào mỗi buổi chiều thứ Bảy. Thế là hôm đó Hân ra về trong tâm trạng bay bổng, đầy sảng khoái và sung sướng như đã tìm lại được những thứ quí báu mà nhỏ đã đánh mất từ khi Hạnh ra đi. Nhỏ vừa ra về vừa nghĩ làm thế nào để có thể thuyết phục được cô giáo, làm cho cô giống như bản thân nhỏ trở thành người yêu của nhỏ, để rồi có thể chiếm lấy thân hình ngà ngọc của cô giáo…
Chiều thứ bảy hôm đó, lần đầu tiên Hân đến nhà cô Vân học thêm, theo lời cô giáo nhỏ lần theo một con hẻm nhỏ, đến cuối hẻm thì tìm thấy một ngôi nhà nhỏ xinh xắn y như lời chỉ dẫn của cô giáo. Khi đó cô Vân đang đứng chờ nhỏ nơi cửa trong bộ đồ quần jeans xanh kết hợp với chiếc áo màu trắng tay dài theo kiểu áo sơ mi. Cô nở nụ cười thật tươi mở cửa rồi dẫn nhỏ vào nhà. Nơi căn nhà nhỏ bé này nhỏ có thể ngửi được mùi hương nơi người cô giáo thoang thoảng đâu đó trong phòng làm tim nhỏ bắt đầu tăng tốc. Cô Vân dẫn nhỏ đến một chiếc bàn gỗ gần cửa sổ và bảo đấy sẽ là chổ học của hai cô trò. Hân làm y theo lời cô giáo, nó ngoan ngoãn nhanh nhẹn ngồi xuống ghế.
Cùng lúc đó cô Vân bảo tiếp: “Em đợi cô một lát để cô tìm cuốn sách tuyển chọn những bài văn hay rồi chúng ta sẽ bắt đầu học”.
“Dạ được”, Hân nhanh nhẩu đáp.
Liền lúc đó cô Vân quay người lại tiến đến tủ sách cạnh bàn, cô khom người xuống, mông chổng lên trời, nơi giữa đáy quần jeans của cô Hân nhìn thấy một khe hở lõm vào trong, nhỏ mê mẫn nhìn chằm chặp vào nơi đó thèm khát cực độ trong khi nước miếng nơi miệng nhỏ đang từ từ tuôn ra, tim nhỏ đập nhanh và mạnh hơn, hai má nhỏ bắt đầu nóng ran lên. Cơn dục vọng nơi Hân đang dâng trào lên thì bị dập tắt ngay khi cô Vân quay người lại và lớn tiếng hỏi nhỏ:
“Hân, em làm sao vậy, sao ngồi như trời trồng vậy, à mặt em đỏ bừng kìa. Bộ em bị say nắng hả?” Nhỏ giựt mình đáp.
“Dạ không…”
Hân cố giấu đi vẻ bối rối nơi khuôn mặt, kìm nén cơn dục vọng xuống, tiếp lời:
“Cô ơi, chúng ta bắt đầu học được chưa cô?”
“Ừa, được rồi em”
Thế rồi cô Vân ngồi vào bàn đối diện với Hân. Lúc này nhỏ mới có dịp ngắm nhìn cô rõ hơn so với lúc trong lớp. Khuôn mặt cô tỏa sáng và êm dịu như vầng trăng soi sáng trong đêm tối, chiếc mũi dọc dừa thon thon xinh xắn, làn thu ba êm đềm nhưng hàm chứa một ma lực hốt hồn, nhất là đôi môi anh đào mơn mỡn, bóng bẩy, thắm hồng dù cô chẳng thoa chút son nào cả, đôi môi ấy chúm chím mở ra rồi khép lại theo lời giảng của cô chứa đựng một sức hút đầy ma lực huyền bí. Hân gắn chặt mắt nhỏ lên đôi môi của cô và cảm thấy sức hút của đôi môi ngày càng mạnh như muốn lôi nhỏ đến để đặt lên đó một nụ hôn cháy bỏng. Giảng bài được một lúc thì cô Vân dừng lại nhìn nhỏ và hỏi:
“Hân, em có thấy nực không em?”
“Dạ có”
Nhỏ đáp câu cụt ngủn vì nhỏ chỉ để tâm đến đôi môi của cô thôi. Cùng lúc đó nhỏ thấy cô giáo đặt quyển sách xuống bàn rồi dùng tay mở cái khuy áo trên cùng ra. Lúc này ngực cô hoàn toàn hở hẳn, Hân có thể nhìn thấy phần trên của cặp nhũ hoa trắng nõn nà căng tròn đang ẩn mình dưới chiếc áo ngực màu trắng dường như rất chật. Nhỏ giật điếng người trước cảnh đó và đôi mắt nhỏ lại bị sức hút kì lạ kia hút mạnh về hướng cặp nhũ hoa của cô và đổ bê tông ngay tại đó. Nhưng ngay lúc này có tiếng mở cửa và một người đàn ông bước vào cất nhanh giọng có vẻ bực bội:
“Vân, em vào đây ngay anh có chuyện cần bàn”.
“Dạ, chờ em chút”, cô Vân đáp lại.
Sau khi người đàn ông đã đi vào phòng trong thì cô Vân bảo: “Đó là chồng cô, anh ấy làm kĩ sư công trình, rất ít khi về nhà”.
Cô Vân chưa kịp dứt lời thì cũng tiếng chồng cô vang ra từ phòng trong, nhưng lần này có vẻ gắt gỏng nhiều hơn trước: “Xong chưa em, sao lâu quá vậy…”
“Dạ xong rồi, em vào liền nè”, cô đáp lại rồi quay qua tôi bảo: “Em chờ cô chút xíu nha”.
“Dạ hỏng sao đâu cô, em chờ được mà”, nhỏ đáp.
Do quá buồn đau khi phải chia tay Hạnh nên Hân đã xin chuyển sang học lớp khác vào đầu năm học 12 để cố quên đi cảnh xưa người cũ khi phải cùng học chung với những đứa bạn nữ cùng lớp lúc nào cũng chung đụng, chạy theo những đứa con trai, điều hoàn toàn khác hẳn với Hân. Thế rồi vào ngày định mệnh hôm đó, trong giờ học môn văn Hân đã gặp cô giáo Vân, người đã làm thay đổi cả cuộc đời Hân, giúp Hân tìm lại những phút giây hạnh phúc, sung sướng trong đời.
Buổi học hôm đó cô Vân trong bộ áo dài mỏng bó sát người nếu chăm chú quan sát có thể mường tượng được thân hình hoàn hảo của cô với những đường cong tuyệt mỹ. Cô Vân còn rất trẻ, chỉ độ khoảng 22, 23 tuổi, nghe đâu chỉ mới tốt nghiệp được vài năm, mới xin về dạy ở trường của Hân. Hân giật điếng người vào khoảnh khắc cô Vân bước vào lớp, vì cô có khuôn mặt hao hao giống nhỏ Hạnh, nhưng thân hình cô thì thật nẩy nở đầy đặn hơn nhỏ Hạnh, ẩn chứa một sức hút mãnh liệt. Tim Hân lúc nào cũng đánh trống thình thịch từ lúc gặp cô Vân, đôi mắt con nhỏ lúc nào cũng dán chặt vào thân hình cô giáo với ánh mắt thèm khát như muốn lao đến ôm chầm lấy tấm thân đầy gợi cảm đó, lột phăng tất cả những gì trở ngại trên đó, để sờ mó nó, hôn hít nó, nếm những hương vị ngọt ngào nơi đó, để được ôm chặt lấy tấm thân đó trong tình trạng thiên nhiên nhất, để được tìm lại những phút giây hoan lạc nhất mà Hân đã từng có. Trong suốt tiết học Hân chẳng để tâm gì đến bài giảng mà chỉ hướng mắt vào thân hình cô giáo, lâng lâng thả hồn theo những cảnh tượng xác thịt trong tâm trí con nhỏ. Chỉ đến khi chuông báo giờ vang lên thì Hân mới bừng tỉnh để quay trở về hiện thực, cuối giờ Hân cố bám lấy cô Vân, nài nỉ xin cô dạy kèm riêng môn văn, thật sự con nhỏ học văn rất khá nhưng nó cố tình làm như vậy với mong muốn được ở bên cô nhiều hơn, cuối cùng thì ước nguyện của Hân cũng được đáp ứng. Tuy nhiên cô Vân bảo là không thể dạy nhỏ ngay được vì cô phải sắp xếp chuyện gia đình, nhà cửa rồi mới có thời gian dạy nhỏ được.
Thế rồi ngày qua ngày cứ đến giờ học văn là Hân lại sống trong tâm trạng giống như tiết học đầu tiên với những dục vọng cháy bỏng tràn ngập khắp cơ thể nhỏ mà nhỏ phải cố lắm mới kìm nén được. Khoảng 2 tháng sau, cô Vân hẹn gặp nhỏ và hứa dạy kèm cho nhỏ tại nhà cô vào mỗi buổi chiều thứ Bảy. Thế là hôm đó Hân ra về trong tâm trạng bay bổng, đầy sảng khoái và sung sướng như đã tìm lại được những thứ quí báu mà nhỏ đã đánh mất từ khi Hạnh ra đi. Nhỏ vừa ra về vừa nghĩ làm thế nào để có thể thuyết phục được cô giáo, làm cho cô giống như bản thân nhỏ trở thành người yêu của nhỏ, để rồi có thể chiếm lấy thân hình ngà ngọc của cô giáo…
Chiều thứ bảy hôm đó, lần đầu tiên Hân đến nhà cô Vân học thêm, theo lời cô giáo nhỏ lần theo một con hẻm nhỏ, đến cuối hẻm thì tìm thấy một ngôi nhà nhỏ xinh xắn y như lời chỉ dẫn của cô giáo. Khi đó cô Vân đang đứng chờ nhỏ nơi cửa trong bộ đồ quần jeans xanh kết hợp với chiếc áo màu trắng tay dài theo kiểu áo sơ mi. Cô nở nụ cười thật tươi mở cửa rồi dẫn nhỏ vào nhà. Nơi căn nhà nhỏ bé này nhỏ có thể ngửi được mùi hương nơi người cô giáo thoang thoảng đâu đó trong phòng làm tim nhỏ bắt đầu tăng tốc. Cô Vân dẫn nhỏ đến một chiếc bàn gỗ gần cửa sổ và bảo đấy sẽ là chổ học của hai cô trò. Hân làm y theo lời cô giáo, nó ngoan ngoãn nhanh nhẹn ngồi xuống ghế.
Cùng lúc đó cô Vân bảo tiếp: “Em đợi cô một lát để cô tìm cuốn sách tuyển chọn những bài văn hay rồi chúng ta sẽ bắt đầu học”.
“Dạ được”, Hân nhanh nhẩu đáp.
Liền lúc đó cô Vân quay người lại tiến đến tủ sách cạnh bàn, cô khom người xuống, mông chổng lên trời, nơi giữa đáy quần jeans của cô Hân nhìn thấy một khe hở lõm vào trong, nhỏ mê mẫn nhìn chằm chặp vào nơi đó thèm khát cực độ trong khi nước miếng nơi miệng nhỏ đang từ từ tuôn ra, tim nhỏ đập nhanh và mạnh hơn, hai má nhỏ bắt đầu nóng ran lên. Cơn dục vọng nơi Hân đang dâng trào lên thì bị dập tắt ngay khi cô Vân quay người lại và lớn tiếng hỏi nhỏ:
“Hân, em làm sao vậy, sao ngồi như trời trồng vậy, à mặt em đỏ bừng kìa. Bộ em bị say nắng hả?” Nhỏ giựt mình đáp.
“Dạ không…”
Hân cố giấu đi vẻ bối rối nơi khuôn mặt, kìm nén cơn dục vọng xuống, tiếp lời:
“Cô ơi, chúng ta bắt đầu học được chưa cô?”
“Ừa, được rồi em”
Thế rồi cô Vân ngồi vào bàn đối diện với Hân. Lúc này nhỏ mới có dịp ngắm nhìn cô rõ hơn so với lúc trong lớp. Khuôn mặt cô tỏa sáng và êm dịu như vầng trăng soi sáng trong đêm tối, chiếc mũi dọc dừa thon thon xinh xắn, làn thu ba êm đềm nhưng hàm chứa một ma lực hốt hồn, nhất là đôi môi anh đào mơn mỡn, bóng bẩy, thắm hồng dù cô chẳng thoa chút son nào cả, đôi môi ấy chúm chím mở ra rồi khép lại theo lời giảng của cô chứa đựng một sức hút đầy ma lực huyền bí. Hân gắn chặt mắt nhỏ lên đôi môi của cô và cảm thấy sức hút của đôi môi ngày càng mạnh như muốn lôi nhỏ đến để đặt lên đó một nụ hôn cháy bỏng. Giảng bài được một lúc thì cô Vân dừng lại nhìn nhỏ và hỏi:
“Hân, em có thấy nực không em?”
“Dạ có”
Nhỏ đáp câu cụt ngủn vì nhỏ chỉ để tâm đến đôi môi của cô thôi. Cùng lúc đó nhỏ thấy cô giáo đặt quyển sách xuống bàn rồi dùng tay mở cái khuy áo trên cùng ra. Lúc này ngực cô hoàn toàn hở hẳn, Hân có thể nhìn thấy phần trên của cặp nhũ hoa trắng nõn nà căng tròn đang ẩn mình dưới chiếc áo ngực màu trắng dường như rất chật. Nhỏ giật điếng người trước cảnh đó và đôi mắt nhỏ lại bị sức hút kì lạ kia hút mạnh về hướng cặp nhũ hoa của cô và đổ bê tông ngay tại đó. Nhưng ngay lúc này có tiếng mở cửa và một người đàn ông bước vào cất nhanh giọng có vẻ bực bội:
“Vân, em vào đây ngay anh có chuyện cần bàn”.
“Dạ, chờ em chút”, cô Vân đáp lại.
Sau khi người đàn ông đã đi vào phòng trong thì cô Vân bảo: “Đó là chồng cô, anh ấy làm kĩ sư công trình, rất ít khi về nhà”.
Cô Vân chưa kịp dứt lời thì cũng tiếng chồng cô vang ra từ phòng trong, nhưng lần này có vẻ gắt gỏng nhiều hơn trước: “Xong chưa em, sao lâu quá vậy…”
“Dạ xong rồi, em vào liền nè”, cô đáp lại rồi quay qua tôi bảo: “Em chờ cô chút xíu nha”.
“Dạ hỏng sao đâu cô, em chờ được mà”, nhỏ đáp.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?