Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex nàng Kiều
– Đợi đến lúc đó chắc cô cũng chán ta rồi.
Nào ngờ Lệ Kiều nói ngay :
– Không đâu, Chung Lệ Kiều ta một khi đã thích thứ gì thì suốt đời sẽ không chán. Ông đừng hòng thoát khỏi ta.
Y bật cười:
– Chắc cô vẫn chưa biết ta là một sát thủ? Rảnh tay thì cho cô một kiếm là xong.
Nàng dựa sát vào người y, khúc khích:
– Cứ vậy đi, rồi ta sẽ biến thành ma bám theo ông.
Y liếc nhìn về sau, câu nói quen thuộc của nàng làm lòng y xao động. Nhưng y nhanh chóng lấy lại phong thái bình thản thường ngày, lạnh nhạt đẩy nàng ra. Thấy y không nói gì, Tiểu Kiều ngồi sát lại thì thầm vào tai y:
– Này, lão tướng công, từ giờ gọi ta là tiểu nương tử nhé?
Y nhíu mày:
– Tại sao ta phải gọi?
Nàng khấp khởi, giọng vui mừng như con nít:
– Ta thích mà, gọi vậy đi.
Y lắc đầu, cười:
– Nhưng ta không thích.
Tiểu Kiều lầu bầu:
– Ông cũng thất thường nhỉ, mấy hôm trước còn đòi lấy ta cơ mà. Giờ ta cho lấy lại không chịu. Hay người già thường thế?
Y gật đầu:
– Vật hợp theo loài.
Tiểu Kiều cốc đầu y:
– Dám chê ta già hả?
Y nhăn nhó:
– Này này, tiểu cô nương, dù gì ta cũng đáng tuổi gia gia cô đấy. Giờ chân cô không chạy nhảy như con dã hầu được nữa, có tin ta bỏ cô lại không ?
Nàng lém lỉnh, ôm lấy cổ y:
– Không tin, ta bám chắc thế này cơ mà, ông có thả ta cũng không rơi.
Y lắc lắc đầu như chịu thua, buột miệng:
– Kiều nào cũng thế.
Nảng vểnh tai nghe y nói, bất giác như nghĩ ra điều gì, lại nói tiếp:
– Nói vậy là sao? Ta giống Tiểu Kiều của ông lắm hả?
Y chỉ cười cười không nói.
Nàng được thể nói tiếp:
– Không đáp tức là giống rồi. Vậy tức là… trước giờ ông vẫn yêu ta…
Nàng thích chí cười tít cả mắt. Ánh mắt của y tỏ vẻ khó hiểu:
– Ta nói yêu cô lúc nào?
Nàng đưa một tay lên:
– Ông yêu người giống ta, tức là yêu ta rồi.
Y cố nín cười, nói :
– Vậy cũng được sao?
Lệ Kiều đáp ngay :
– Sao không được?
Y lắc đầu :
– Không được.
Lệ Kiều không chịu thua, đáp lại :
– Được mà…
Y vẫn một mực lắc đầu :
– Không được.
Lệ Kiều phồng má, nói liền một tràng :
– Được. Được. Được. Được. Được.
Y lại bật cười rồi lắc đầu.
Nàng lại nói:
– Ông không nói lại ta rồi, vậy xem như ta thắng. Vậy bao giờ chúng ta thành thân?
Y bắt đầu muốn đùa với nàng:
– Hay ngày mai nhé?
Lệ Kiều tỏ vẻ phân vân, đưa tay lên môi ra chiều suy nghĩ :
– Không được, ngày mai gấp quá, ta vẫn muốn mặc áo tân nương. Hay ngày mốt đi?
Miêu Lãm xua tay, đùa lại :
– Ngày mốt ta bận đi kiếm vợ rồi.
Lệ Kiều hào hứng, niềm vui tràn đầy trong mắt :
– Vậy ngày mốt mốt?
Y bỗng đổi đề tài:
– Ta thích có con hơn.
Lệ Kiều gật đầu :
– Đồng ý. Ông thích bao nhiêu, ta sinh bấy nhiêu.
Miêu Lãm dí tay vào trán nàng, nói :
– Trước hết phải đợi cô lớn đã chứ…
Nàng lắc đầu :
– Không sao, lấy chồng rồi từ từ lớn cũng được.
Y cười vang. Đã lâu rồi y không cười như vậy. Lệ Kiều vẫn tiếp tục huyên thuyên không ngừng. Tiếng nói của nàng làm cảm giác trống trải trong lòng y tan mất hết…
Ánh lửa tí tách tí tách cháy. Tiếng nói chuyện của hai người khiến khoảng rừng không còn tĩnh lặng nữa. Cứ thế, cả hai nói chuyện thâu đêm cho đến khi sáng bạch.
Lệ Kiều vươn vai, ngáp dài :
– Tại ông đó. Cả đêm cứ nói chuyện làm ta không được ngủ.
Miêu Lãm dựa lưng vào phiến đá, nói :
– Tiểu cô nương, là cô nói không ngừng đấy chứ.
Lệ Kiều trề môi làm mặt mèo, nói :
– Ông không đáp ta đâu có nói tiếp. Mà hôm nay ông không phải đi tìm vợ sao mà lại làm biếng nằm dài ở đây.
Miêu Lãm nhếch mép cười, không dời lưng khỏi phiến đá, nói :
– Ta không đi tìm vợ, cô thích có thể nhảy đi chơi đâu đó. Hôm nay ta có hẹn rồi.
Rồi y lười biếng đứng dậy, vươn vai một cái.
– Ta đi vào thị tứ mua đồ, cô cứ ngủ đi.
Lệ Kiều đứng bật dậy, kêu lên :
– Ta đi với.
Miêu Lãm không nói không rằng, ngự kiếm bay vụt đi. Lệ Kiều dậm chân bành bạch xuống đất, nói :
– Cậy mình biết ngự kiếm thì bỏ ta lại đây phải không ? Ta ngửi được mùi thân thể ông rồi, dù có đến cùng trời cuối biển ta cũng mò ra ông được.
Nàng ngồi phịch xuống đất, vẫn chưa hết ấm ức. Bất thình lình sau lưng nàng vang lên tiếng nói :
– Ra đó là lý do ta có bỏ cô ở đâu cô cũng mò đến được à ?
Lệ Kiều giật mình quay lại. Miêu Lãm đứng sau lưng nàng từ lúc nào. Y ngồi xuống, đặt tám ống trúc xanh biếc xuống đất. Lệ Kiều tò mò mở ra xem. Mùi rượu thơm nồng, thoáng ngửi cũng thấy muốn say. Bình sinh nàng chưa từng ngửi thấy loại rượu nào thơm như vậy. Nàng kêu lên :
– Sao nam nhân các người ai cũng thích rượu vậy ?
Miêu Lãm lười biếng nằm xuống, ngáp dài một cái :
– Tiểu cô nương cứ thành nam nhân khắc sẽ biết.
Y cười cười, đoạn nói tiếp nhằm cắt ngay ý định cãi lại của Lệ Kiều :
– Được rồi, ta ngủ chừng một canh giờ. Cô muốn làm gì thì tuỳ, nhưng đừng đổ rượu của ta đi. Mấy ống Thanh Trúc Diệp này quý giá lắm đấy.
Rồi y nhắm nghiền mắt, chẳng mấy chốc đã ngủ ngon lành. Lệ Kiều không cãi được, trong miệng ngứa ngáy không ngừng. Nàng hết đập vào người y, chọc cỏ vào mũi y để y tỉnh dậy nhưng y không có động tĩnh gì, ngủ ngon như chết. Tức giận, Lệ Kiều xách luôn tám ống Thanh Trúc Diệp lên, mở nắp ra, dậm doạ :
– Lão Miêu, ông không dậy ta đổ hết đấy.
Miêu Lãm nằm yên không nhúc nhích. Lệ Kiều dứ lại vài lần nhưng y vẫn không có phản ứng. Tức khí, nàng đổ luôn một ống Thanh Trúc Diệp xuống đất. Miêu Lãm vẫn không nhúc nhích. Lệ Kiều thấy vậy, liền đổ luôn liền tám ống rượu xuống đất. Hương rượu thơm nồng lan toả khắp nơi. Nàng quăng ống trúc cuối cùng xuống đất, nói lớn :
– Tại ông cho ta đổ đấy nhé.
« À uồm ! »
Một tiếng động lớn xé màng nhĩ Lệ Kiều. Nàng bịt tai lại, chưa kịp làm gì thìthì đã thấy thân mình nhẹ bẫng, ra là Miêu Lãm đã ôm ngang người nàng, ngự kiếm bay vút lên. Y đỡ nàng đứng thẳng, thì thầm vào tai :
– Đứng im đi.
Lệ Kiều đứng thẳng dậy. Miêu Lãm vẫn ôm ngang eo nàng. Tóc y cọ vào cổ nàng nhồn nhột. Lệ Kiều im lặng, bất thần dựa vào người y. Cảm giác vững chãi mà y tạo cho nàng khiến nàng muốn kéo dài giây phút lãng mạn này mãi.
Nhưng sự lãng mạn của nàng nhanh chóng bị chấn động bởi con vật vừa xuất hiện. Cả đời nàng chưa từng thấy con quái thú nào như thế. Thoạt nhìn con vật giống hệt một con gấu, nhưng to lớn hơn loài gấu thường nhiều lần. Nó đi bằng cả bốn chân, mỗi bước đi đều khiến mặt đất rung chuyển bần bật. Hai chi trước của cự hùng có vuốt sắc nhô lên ở cạnh như hai lưỡi liềm. Sau lưng nó cũng có hai liềm vuốt như vậy. Thân thể con thú được bao phủ bởi một lớp lông cứng và dầy, trên lớp lông còn bê bết những vạt sẫm bà vụn thịt của con mồi. Mùi tanh nồng của máu trên người nó khiến Lệ Kiều suýt phát nôn. Con cự hùng tuy to lớn nhưng rất nhanh nhẹn. Nó lao vun vút tới chỗ Lệ Kiều đổ rượu, dùng chi trước gạt đất lên, thè cái lưỡi hồng lớn ra liếm, nước dãi chảy ròng ròng xuống đất.
Miêu Lãm để Lệ Kiều ngồi vững trên một nhánh cây cao, nói với nàng :
– Ngồi im ở đây nhé.
Lệ Kiều chỉ la lên một tiếng : « Ông » rồi đành ngồi nhìn Miêu Lãm hạ kiếm đứng xuống. Y đứng đối diện với con cự hùng, kiếm bạc trên tay, môi nở nụ cười.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?