Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex ngày xưa thác loạn với em
Mắt chị thẫn thờ ngước lên, nhìn chum lấp lấy tôi, miệng giẩu ra thật đáng yêu : em nói thiệt mà, em xin anh, mở cái nịt vú ra cho em dễ thở một tẹo, rồi anh ôm chầm ôm lấp muốn nghịch gì cũng được. Em van anh, em nhức nhối quá, hết chịu nổi rồi, thương nghe em đi anh.
Tôi lưỡng lự không nghe, chị phải bám vào cánh tôi lắc lắc : như vậy là anh muốn hành em cho chết chứ gì. Tôi đĩnh đạc nói xông xổng : dại gì làm em chết, em mà chết thì lấy gì anh sờ, anh bóp, lấy gì anh bú, anh chơi.
Chị rùng mình có vẻ bị lay động vì những hình tượng tôi vừa nêu. Chị bỗng chúi người xuống, hai chân co kẹp vào nhau, lắc hông lắc háng. Tôi hỏi dồn dập : sao thế, em có gì trắc trở hả ? Chị gật gật đầu, nhăn nhó và buông nhỏ : hai đầu vú em đau nhức chạy dồn xuống, giờ chỗ háng cũng bắt đầu buốt theo.
Tôi ra vẻ tò mò khó hiểu nên hạch : em nói sao nghe lạ. Nãy giờ anh có đụng chạm gì đến nó đâu, thậm chí em kẹp xiết đùi anh mà anh cũng không dám bậy bạ. Anh nghịch cái gì thì mắc gì mà nó phản kháng.
Chị vẫn chưa giảm bớt cơn đau len lỏi trong người nên có vẻ vừa ôn tồn giảng giải mà lại vừa có ý phê phán, trách cứ tôi : đàn ông đàn ang gì mà ngáo tệ. Hùng hục lăn chiêng vào phá người ta còn để tâm để tính đến gì khác. Hay là ông giả vờ, giả nai để cho thỏa ước vọng ?
Thật thà tôi chưa ngộ, nên mắt thao láo nhìn chị. Trầm tĩnh chi bảo : thôi được rồi để em nói cho anh nghe. Vú và lồn luôn có sự liên hệ với nhau, cho nên đàn ông các anh cứ vớ đến chúng em là mò là bóp. Trước thì bóp vú, gạ gẫm bú nút, chừng lên cơn, trăm bố như một đều rúc tay vào mó vào cái mo cau. Bọn em biết chứ, nhưng mà các anh nhăng nhít chọc ghẹo nên cũng nứng theo, buông tuồng cho hết.
Tôi chợt hiểu meng mén nên túc tắc cái miệng ra điều tấm tắc. Chị trề môi nhạo và nhâng nhâng phán xanh giờn luôn : ngó cái mặt anh, nghe nhắc đến vú với lồn mà sáng rực lên, lãng nhách. Các anh thấy tụi em xuôi xuôi là a la xô vào trên bóp bú, dưới móc sờ. Có cái hang cái hốc nào, có chỗ lồi chỗ lộ nào mà các tha, hùng hục như sợ mất. Các anh tham bỏ bu, lụp chụp như gà mắc đẻ, quơ bên này, cạp bên kia, đụng chỗ ni, sờ chỗ nọ. Tụi em bực tản mạng mà chẳng dám nhằn. Có anh lẩy ba lẩy bẩy bú oàm oàm, lại còn muốn đút chỗ này chỗ khác. Đến phục các anh luôn.
Tôi cười lên hinh hích : được cho ăn hả hê còn lên án, các bà chúa là kênh kiệu. Tôi hỏi em nếu em không thích sao nhẫn nhục chịu vậy. Miệng thì going giỏng kêu bực mình mà tụi này có lều vều làm gì thì tẩm ngẩm tầm ngầm cộng tác mới độc.
Dường như chưa kể đủ tội đàn ông, chị lại nhấp như chua vô : chứ không ư, trời sinh con người có hai tay, chẳng bố nào chừa không sử dụng. Đã thế còn than van giá gì giời sinh thêm cho đàn ông mỗi người vài bàn tay và vài cái miệng nữa.
Tôi phì cười thật tình, nhưng hỏi ngoắc ngoéo lại chị cho vui : thế bà nghĩ tụi tui ước thế để làm chi dzị ? Chị hứ hứ một thôi, rồi chua chát phán : vì tại tham mà lị. Miệng bú cái vú còn muốn bú một lượt luôn cái lồn, tay vò một bên lại muốn vò cả cái mông. Thế nên mới chết, hậm hực muốn mà không được.
Rồi chị đằm đằm kể tội ra : may ra ông giời biết cái chỗ lắc léo và đòi hỏi quá trớn của các ông nên chỉ cho bấy nhiêu. Phước cho bọn tôi là còn được nghỉ ngơi chút đỉnh, chứ mà các ông có thêm vây thêm cánh thì chúng tôi giãy đành đạch chết dấm chết dúi lâu rồi.
Lúc này tôi bỗng đâm sáng suốt ra nên đôi co có ngằn có mé với chị : bà làm như các mụ hiền lắm, chu choa, chuyên dụ khị bọn tui. Thấy tụi tui dại nai, mấy bà nhá nhá hết món này đến món khác, chúng tui có muốn ngơ cũng cóc ngơ được.
Chị sấn sả trả miếng : ai dụ nai hùi nào, chớ hổng phải anh thấy tui đâu là xoắn lấy lôi tuồn tuột bóp nhặng bóp xị rồi đè ra đớp ngon ơ. Tôi nào vừa cũng trả treo đâu ngán : phải, tui dụ bà nên mới chìa cái vú, vào cọ ra quẹt, tui có điên cũng đâu thể điên đến cỡ lơ tỉnh đi ờ hớ.
ứt trần đời. Trời sinh tụi tui có vú để nuôi con, man gong óc sữa thì nó lồ lộ ra, chèn nén sao cho gọn. Còn anh thố lố mắt nhìn là tại muốn nghía bọn tui, chớ của đâu thả để các anh xài “ phờ ri “ vô lối.
Tôi nhấm nhẳng : phải, lỗi tại tụi tui mọi phần. Nhưng rồi tôi gay gắt quặc lại : nhưng mà khi khổng khi không rùi tụi tui có đè mấy bà ra lột được áo để sờ bóp bú hay lột được quầng để nắc được hôn. Hay là vì các bà õng ẹo vờ chạm sơ chạm sịa làm cho con lợn lòng bọn tui phá chuồng xổng ra làm vung làm vít.
Tội nghiệp mặt chị đỏ rần rần, có vẻ bất mãn tràn hông. Tôi phải vội xuống nước ngay mới kịp : đùa chơi chút thui, đừng để bụng. Ai cũng có lỗi hết, ít hay nhiều mà thôi. Và tôi nịnh chị ngay được : nói nào ngay tụi tui mà thấy vú như lân thấy pháo, thấy lồn là như thấy trời xanh. Cho nên em đừng trách, hai đứa chẳng còn bao lâu nên xả láng cho nhau hơn là cứ giận dỗi inh thiên địa.
Chị ập ọng : nhưng mà, nhưng mà. Tôi đã ập được luôn miệng tôi vào trám kín không cho nói. Tôi đè nghiến chị ra nút lưỡi và xoắn bóp vú chị da diết không buông. Chị phục tùng ngay, lật mặt bên nây bên kia vài cái cho phải phép, rồi nín khen mút ngọt ngào trả lại.
Tôi kẹp lấy đầu vú chị xe xe và lăn day, chị hổn hển chòi tới chòi lui. Tôi bóp rồi ngấu nghiến cạp bú, chị oằn oại rên xiết thấy thương. Tôi đưa chị lên tận mây xanh rồi xô chị rơi đùng xuống hố bằng những cú móc sâu vào tận cùng lồn chị.
Chị ấp úng kêu : lột quần ra đã, để dính nhớp keo, ra đường người ta cười chết. Tôi yêu cái lối dí dỏm đặc biệt này nên bú vẫn bú mà tay thì nương kéo nhanh quần chị ra. Đến khi quần ngoài rời khỏi, tay tôi đã láp nháp dính thứ gì tanh òm ở lồn chị, tôi hỏi ghẹo : thế có cần cởi luôn cái sịp hun, hay là sẵn nó ước thì tung hê mặc kệ nó. Bất giác tôi nghe chị đáp : hỏi dzô dziên, tại ai nó mới xón ào ào ra, còn hỏi thách, hỏi thức.
Tóm lại, các mợ là như rứa đó, các cụ ! Có cụ nào muốn chơi trống bỏi thì liệu mà chỉ vẽ để các mụ khỏi cà khịa nhức tai. Chúc các cụ may mắn và hạnh phúc bất tận nhé !
Chị hung hăng như con nhện bị dính cứng trong chính cái mạng tơ giăng của nó. Chị chòi đạp, vùng vẫy mong được thoát thân mà nào đâu có dễ. Khi tôi đè chị nằm bẹp ra bục xi măng thì giò tôi đã cụ bị gác nén không cho chị cục cựa. Tôi tha hồ xoa, day, bóp, véo từng cái vú, đồng thời khoắng, xỉa, móc, cứa chỗ cái lồn.
Tuy chưa cần cởi yếm ngực và sịp ra mà chị cũng xoắn mê tơi. Chả là vì tôi vặt chặt chẽ quá và cào thật lực nên các mắt ren của nịt vú và sịp càng làm chị rộn lên từng chặp. Chị thở hào hển, hét rinh trời đất, chửi tục có, nài nỉ có, nhưng tôi giả ngơ giả điếc, không nghe.
Chị có vùng ngồi được lên thì tôi cũng kịp chọn đứng ngay sau lưng chị, ôm vòng dưới nách mà vần cặp vú xoành xoạch. Chị kêu inh ỏi : ác gì mà ác dữ ác dằn, người ta muốn chết mà không để yên, tha cho một lúc hầu thở nữa chớ.
Tôi vít chặt cái xú, túm lấy hai đầu vú, nghiến xe tới xe lui. Các mấu thịt cương cứng chồi lên qua kẽ ren càng sưng tợn và nhễu phè phè sữa dồn tức trong người. Tôi cũng tiếc không kê được miệng vào nút, nhưng thả thì không thả.
Mặt chị đỏ gay như gà đá, tím tái lại vì giận và phụng phịu vì tức. Chị phun khè khè như rắn hổ, tôi cảm động nên lơi hai bàn tay bớt và xí xóa nói líu lo : để anh cởi cái yếm ra cho em bớt tức, nhưng chị nạt rần rật : đéo khiến, hết nứng rồi, nghỉ chơi, ông cút đi cho tôi nhờ.
Tôi phải hát bài ỉ ôi da diết : như dzị là em hổng thương anh, gần tới ngày anh đi rồi mà em còn mắc m
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?