Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex người yêu cũ dâm đãng
Bốn hứ lên : anh nói dóc. Anh mà đi làm đi ăn mẹ gì, bộ anh làm cả ngày cả đêm sao, như vậy là anh đâu có màng gì nhín cho em một xí. Anh được nuôi mập thây, anh có chỗ rúc vô khi sướng muốn, còn tui… Chưa gì Bốn đã khóc ngon khóc lành. Tôi bấn dữ dội phải dỗ cô như nhử con nít : nín đi, đừng khóc xấu lắm.
Bốn đeo lấy tôi như kẹo kéo : em hổng nín, tối nào em cũng tưởng tượng anh đang nằm trên bụng chị dận như bơm bánh xe, em khùng tổ chảng. Người ăn hổng hết, kẻ lần chẳng ra. Tôi nạt cô : em nói bậy, anh lớn tuổi rồi còn làm ăn gì được, đừng nghi bậy nghi bạ.
Chẳng nói chẳng rằng, Bốn đưa tay bóp ngay đùm tôi cái cóc. Cái thằng bất nhơn, khi không nó nổi cứng thẳng ro, Bốn cười nhạo tôi : anh nói hổng làm ăn gì được mà em bụm thấy một nạm, may ra em mới nói sơ sơ, chớ em lột đồ ra chắc anh còn mang cái dùi cui dài tổ sư hổng ít.
Tôi mắc cỡ nên đổ vấy đổ vá : cha nội nào mà giữ trang nghiêm với em cho nổi, miệng nói tay hốt thì nó có quẹo cu lát cũng phải ngóc đầu lên. Bốn được trớn nên đòi quyền lợi : thì anh chơi chị lâu lâu cũng phải dành quyền ưu tiên cho em chút chớ. Đàn ông mấy anh sướng thiệt, vợ bệnh, đẻ đái thì mấy cha đi kiếm bồ. Hổng có bồ thì mấy cha vô động khơi khơi, còn tụi tui có thèm cũng nhịn muốn hẻo.
Tôi khó mà lý luận với Bốn cho trọn, nói gì cũng thua cô xa lơ xa lắc. Nên tôi nói tạt ngang : thì giờ gặp anh rồi, em muốn gì nói đại đi, mại hơi hoài mệt quá. Bốn tươi tỉnh như vừa được tắm tátáp, ỏn a ỏn ẻn : thì em muốn anh chơi em chớ còn gì nữa. Và hổng chờ tôi có ưng hay không, Bốn bựt luôn nút áo ra cho tôi dòm hai trái vú đang dồn dập trong cái xú. Sao mà mỗi ngày nó bự bự ra, tôi phải đuổi xua ngay ý nghĩ vẩn vơ chớ không sẽ bị chết giấm chết giúi trong đó. Bốn biết ý nên rung rung người, lắc tới lắc lui, hai cái vú vừa mềm vừa đầy, nhúng nha nhúng nhính coi thấy ghét.
Đã vậy cô còn lấy tay bụm dưới hai lườn vú nâng lên cho chúng nổi cộm rồi lắc người mạnh hơn. Cha mẹ ơi, tôi tưởng hai cái vú chực nhảy xổ ra ngoài. Bốn nũng nịu xê lại gần tôi nũng nịu : lâu anh không rờ em, thấy nó rồi anh cũng vô tâm vô tánh, em hổng chịu đâu.
Trường hợp như tôi, quí ngài phải tính sao đây. Trong khi Bốn còn tiến gần tới thiếu điều đặt hai vú vào miệng tay tôi nữa. Tôi làm bộ hỏi vặn : hổng lẽ gặp nhau em chỉ muốn có vậy thôi sao. Bốn khẳng định : chớ còn gì nữa, hổng lẽ kêu anh tới ngồi chơi sơi nước rồi thả cho về. Em cũng phải mại hơi mời thết anh mấy món ăn chơi rồi đòi gì mới ngỏ chớ. Và để tôi khỏi lo ra, cô hối tôi : ôm em chút đi mà, rờ xoa cho em đỡ ngứa ngáy một chút coi.
Tôi nhắm mắt nhắm mũi ập vô hai cái vú, vò lùng nhùng mà nói : rồi đó. Bốn thét lên : anh ăn gian, vò vò như vò lá trầu thì ăn thua mẹ gì. Anh phải lầm vầy nè, và như bà thầy, cô chỉ cho tôi : anh phải bóp như anh bóp trái vú sữa cho nó bể ra rồi anh kê miệng vô nút rột rột thưởng thức cái chất ngọt lịm mới được.
Hai tay tôi bị cô đằn be bét, cái xú bị đẩy lêch xô, nhưng tôi hổng thấy gì khác mà nhận rõ hai cái đầu vú sượng trân như hạt lựu. Bốn dùng hai tay ịn mặt tôi vào gần cần cổ cô và miệng thì tía lia : anh bóp nhàu nhỉ vô, bóp mạnh chừng nào em đã chừng đó. Anh đừng làm trả nợ quỉ thần, thương em chút đi mà.
Chèn ơi, giọng cô khẩn khoản còn hơn con đòi ngậm ti mẹ, tôi nghe muốn não lòng. Hai cái núm vú càng lúc càng cứng đanh, tôi cũng lùng bùng vì sự lôi cuốn của nó. Vô hình dung, tôi ôm Bốn cứng ngăc, cúi người dùng mũi mặt day lên cái xú, trong khi hai tay tự động mò ra sau lưng cô tìm mở cái khóa gài.
Khi chiếc yếm lỏng le, tôi lơi ra để nó tuột khỏi thịt da Bốn. Tôi bàng hoàng khi thấy hai trái vú đầy lên như núi, chỗ quầng đượm màu nâu non và hai cái núm như hai mụt cơm. Tôi hỏi Bốn : chớ sao chả hổng rờ mà vú em bự vậy. Bốn phụng phịu : bộ anh nghi em lăng nhăng hả. Chả hổng rờ, nhưng anh rờ.
Tôi phải đi tới tận cùng kết luận : thì anh rờ nhưng đâu có thường xuyên. Bốn chẳng để tôi nói dai, cô ngắt ngang : anh ít rờ nhưng mỗi lần anh ẵm vê thì vú ai chịu nổi. Phương chi ngoài rờ bóp, anh còn nút, cắn, lôi, nói thiệt anh vú bò cũng phải phình chớ đừng nói vú con người. Lại thêm, tui nhớ anh da diết, mỗi lần hổng được anh ghé tui phải tự măn để đè nén cơn nứng của tui, trách sao chúng hổng sưng cương như mụt nhọt.
Rồi cô dẹp quách việc lằng nhằng giữa cô với tôi. Cô hỏi trỏng : giờ anh có nựng, có mò, có bóp, có hun, có bú, có nút, có cắn hay là anh muốn dzìa bú bả thì anh nói dứt giạt đi. Và để tôi ngán ngẩm, Bốn răn đe luôn : tui nói cho anh biết, anh mà nhỏm dậy là tui đi theo anh, về bển, tui sẽ lăn vô nằm, bả một bên tui một bên, coi anh có dám bú vú bả hôn. Tui còn méc là anh mới ngậm vú tui mà chê nên đòi về bú bả, cho bả ngắt anh bể mẹ nó đùi, bẻ lặt cho gãy mẹ nó cán thuổng ra anh mới tởn.
Tôi sùng lên thực sự nên lẩm bẩm : đã muốn chết thì anh cho chết. Tôi hùng hổ vớ lấy hai vú Bốn vừa cắn vừa giựt, vừa bóp vừa vê, loạng chà loạng choạng, Bốn kêu : ý ý, mà ngực cong tếu lên như giúi nhét vào miệng vào tay tôi vậy. Tôi bợ hai bầu vú, nhún bưng bưng và bầm trầy cắn muốn xứt đầu vú cô ra, nhưng cô chỉ hít hà, miệng tróc tróc như thằn lằn dính nhau khoảng đít.
Tôi bóp lần xần làm Bốn lăn lộn chìa hai cái vú thiệt cao. Tôi hả hê làm những gì tôi thích. Tôi xấn xổ bo hai cái vú như lọn giò bó và rê cái môi làm hai đầu vú nhọn lểu. Tôi cắn cắn, nhay nhay rồi lại nút sâu nút xa như rút hết sữa trong vú cô ra, Bốn kêu lên nhong nhỏng : anh làm vậy mới đúng. Cha sướng cách gì và cô óc ách kêu rầm lên : lột quần em ra, em chảy nước ướt nhẹp rồi.
Tôi háo hức mà vẫn cắn một vú, tay bóp một vú, còn tay thì mò lột quần Bốn ra. Cô phụ đạp hối đạp hả cho quần rớt ra và kêu nheo nhéo : anh lòn tay vô sịp xoa dùm em cái chỗ đang rạo rực luôn đi. Em ngứa quá. Tôi như con trâu nước ngụp lặn, loay hoay rờ rờ kiếm kiếm. Bực mình tôi nắm đại cái sịp ni lông mà xé luôn cho tiện việc. Tiếng lụa kêu rin rít làm Bốn rên lên : anh bụm liền vô, thọc ngón tay vô lỗ ngoáy cho em tiêu dên luôn đi, chao ôi sao mà nó bứt rứt giàng trời.
Tôi đụng tùm lum gì đó, lầy nhầy như bãi cứt lỏng. Bốn bị ngón tay tôi chạm đúng thì bung người lên cho cái lỗ ngoạm lấy đầu nhọn thịt da tôi mà nắc như khỉ. Tôi thấy Bốn cong cớn thì cứ cắn, cứ bóp và cứ thụt mạnh cho Bốn banh ta lông cho rồi. Bốn thở hồng hộc mà miệng thì nheo nhéo : anh làm em sướng chết luôn. Bởi vậy mà em hổng phá anh sao được.
Tôi nghe muốn điếng hồn. Đúng là nợ đời lỡ vay đành phải trả.
Nhìn cung cách bặm trợn, bạt mạng của Bốn, ai không nghĩ là cô sẽ chẳng từ nan bất cứ việc gì nơi thế gian này. Thế nhưng, biết vậy mà không phải vậy. Có lần tôi đã thử Bốn : đâu cưng thử làm bộ quên anh một hai tháng coi, mắc gì cứ đeo theo anh cà nhỏng chi cho cực. Bốn trề dài môi nói : thôi đi tía non, tía đừng dụ tui làm chiện tào lao. Quên tía để tía nhong nhỏng với bả, cho tui đói mem suốt ngày suốt bữa.
Rồi như chợt chớp được cái thóp của tôi, Bốn nhìn xển vô mặt tôi thăm dò : hay là tía non vồ được con bồ nào mới nên kiếm chiện trốn tui để tía đi du dương với nó. Miệng nói mà tay Bốn lận vô tóm ngay thằng tửng của tôi bóp chặt khiến nó thè lưỡi ra, mà dọa : tui báo đời cho anh biết, anh mà lộn xộn tui xẻo mẹ nó cái này liệng vô bồn cầu giựt nước cho anh hết thói trăng hoa.
Tôi đau muốn trợn mày trợn mắt phải năn nỉ : đừng nghi bậy mà cưng. Nội một mình cưng, anh cũng đủ quẹo cu lát rồi còn nhạy đâu mà giương cò súng nhóc nhách nữa. Bốn ừ ào nhưng còn bóp lòi đầu nấm ra đau nhói mấy bận mới thả. Tôi nhăn nhó như cái bị rách, bụm lấy háng mà hít hà như giặm trúng đinh.
Thấy tôi có vẻ đau, Bốn rộn lên kêu khổ : chết cha, rồi có sao hôn anh. Tôi mượn dịp nên nói đía : trăng với sao gì giờ này, em ác ôn bóp nó chạy thọt mất tiêu còn hỏi. Bốn quính một hai đòi lột quần tôi ra kiểm soát. Tôi giả bộ la : coi với kiểm gì nữa, nó thun lại không còn được 1 phân nữa. Tôi còn làm già than : vậy cũng được, để em khỏi nghi oan mà tui cũng khỏi mệt vì em kêu tới kêu lui nhức mình nhức mẩy.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?