Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex người yêu cũ dâm đãng
Tôi lăng xăng chập chờn, Bốn tra vấn : bộ anh nôn lắm hả. Tôi xuề xòa làm lơ. Tôi nhứ nhứ bàn tay định rờ vô chỗ ngực, Bốn chặn lại : để em cởi áo cho anh tha hồ mò nghịch, đừng xốc đại, áo em nhàu nhĩ hết, ra đường người ta biết ngay em mới bị bóp vú, kỳ. Tôi không cho, trí trá : hổng sao, anh cẩn thận thọc tay vô cổ áo chớ hổng bóp tầy huầy lên ngực đâu.
Bốn cười mím chi, tôi nhướn tới lòn tay vô khoảng vuông vức mà mân mê lên cái xú. Bữa nay Bốn bận thứ đắt tiền, lót nỉ dầy om, dây đeo chắc chắn, chính vì vậy mà đôi vú tự nhiên bị đè dẹp xuống, tôi la lên : chèn ơi, sao em rị cặp dzú như người ta rị cột buồm như vầy, làm sao thở. Cởi ra đi, để cặp dzú xấu hết trơn.
Bốn chống chế : em lớn rồi, phải đeo lên mới khỏi xệ. Tôi càng nẹt tới : người ta có con nó bú lôi giựt đầu dzú ra mới xệ, còn em đẹp rêm, sao nỡ bắt nó thiếu hô hấp bất nhẫn. Một hai tôi đòi lột, Bốn đành để tôi rị mọ chúi tay xuống sâu phía sau lưng mở cái chốt ra.
Lột trần được hai dzú của Bốn thì tôi kéo hai dây lụa nơi vai cho chiếc váy tuột xuống. Bốn định đứng lên để kéo luôn cái váy ra, tôi cản lại. Bốn có vẻ khó hiểu : tôi giải thích : anh biết mà, đừng làm loãng sự lãng mạn của anh. Chợt tôi thấy dấu lằn nơi hai vai do cái dây xú cheng bị cột xiết, tôi lưu ý Bốn : em coi nè, lằn tím hết trơn, người ta cột hờ để nưng cái dzú, chớ có ai thít như cái giò heo sắp bỏ vô nồi nước lèo như vầy đâu.
Chưa gì tôi phê bình sát rạt : mấy bà tưởng đeo cột để chồng ưng, anh hổng chịu đâu. Dzú phải để tự nhiên mới mời mọc, bận thứ mềm nhẹ thôi, mình cần thở, dzú cũng cần thở, nén nó ngộp chết. Bốn cười rần pha trò : phải rồi, tui chịu thua thầy. Ai hổng biết thầy rờ mu rùa rồi phán nghe sành sõi lắm. Tui nghe rồi, đừng la toáng nữa, tui điếc con ráy.
Tôi hạ cơn nóng nảy. Bốn lừ lừ một chặp lại truy : chớ mắc gì anh hổng để tui lột váy ra, tuột ngang chi để lùng bùng vướng víu. Tôi giải thích : hổng phải, thứ gì cũng làm từ từ mới thơ mộng, rẹt rẹt lột hết trơn thì có khác gì… tôi chợt ngưng ngang. Bốn chăm chăm xía vô : khác gì, sao, anh nói đi chớ. Tôi vả lả : em dồn anh quá, quên mất tiêu. Thực ra tôi vừa chợt nghĩ tới mấy con nhỏ ở động, chưa chi vô phòng nó đã lột tuốt luốt, nằm lềnh khênh ra đó đưa bãi lồn trâu xám ngoét mất hứng, nhưng tôi đâu dám nói điều đó ở đây.
Bốn ngồi thu hai tay lên đùi. Tôi mằn mằn hai vú Bốn đến sưng cứng lên. Tôi gang lòng tay, dùng cái canh mà cà lên từng cái vú, nó nhanh nhạy vón giòn. Tôi bụm hai lòng tay như úp cái mũ lên đầu vú mà tưng tưng, Bốn ngất ngây lim dim đôi mắt. Tôi xoa đều lên quầng, khảy nhẹ lên núm, chẳng mấy chốc Bốn như đeo hai cây viết chì nhọn lễu ở ngực. Tôi om gọn hai bầu vú vừa nắn vừa xoa, lôi lôi mấy cái núm và đẩy rột rẹt chỗ quầng. Bốn bấm đầu ngón chưn xuống đất, nghển cao người lên. Tôi biết Bốn bắt đầu sướng.
Tôi vê da diết hai đầu vú, những hạt gai nổi lấm tấm trên mặt quầng, mấy ngón chưn Bốn đu đưa như bị ong chích. Tôi bụm, day còn dùng miệng hun chí chát. Bốn ưỡn người ra đón nhận ve vuốt của tôi, hai vú nặng chình chịch. Tôi rên rẩm : chèn ơi, đẹp và lịch sự cách gì. Hai tay Bốn bắt chuồn chuồn, chực chụp vô vú để hất tay tôi ra, nhưng cô rủn hết trơn, đành vứt oạch tay xuống.
Tôi vê đến hai đầu vú lạo xạo như viên sỏi, Bốn bồn chồn như có mớ rơm đốt sau mông. Tôi ghé răng vào nhón một cái núm, lấy đầu lưỡi rê rê rồi cắn nhay nhè nhẹ. Bốn búng người lên xiết rít hàm răng. Tôi nhằn cái núm mấy lượt lại dùng tay xe cái núm bên kia cho Bốn đã. Cô thút thít rít lên : sướng, sướng, anh ơi.
Tôi tấn công hai vú Bốn lại kéo cô chặt lại mà hun nút lưỡi rột rột. Bốn đờ ra trong tay tôi, tỉ như tấm lụa mềm bị vắt trên sào phơi. Tôi mút đôi môi, cuốn cái lưỡi Bốn dây dưa, tay bóp xoa cái vú. Bốn lúc mở lúc khép cặp mắt, đến chỉ còn một đường ngang mỏng tang, màu đen như sợi chỉ. Cô lao chao trong vòng tay tôi dâng hiến thật ngon. Tôi di cái môi lên miệng Bốn làm Bốn chấp chới muốn ngộp thở.
Cô địu lấy tôi mà lại ngoi ngoi, tôi chẳng hiểu Bốn thực tình bị ngộp hay lùng bùng vì nứng. Tôi rà bóp miết hai vú, nút hút hết hơi trong miệng cô, hai tay cô cào cào giống con mèo cái kêu đực. Tôi ấp úng trong miệng : nút lưỡi em mà bóp vú mới tuyệt diệu làm sao. Bốn nũng na nũng nịu, ngả ngớn, nhõng nhẽo tôi, sao mà đàn bà có nhiều mánh khóe đến vậy chớ.
Tôi tưởng đưa Bốn đến cùng trời đất nên cứ ôm xiết cô mà bóp bú tà la. Cặp vú cô giờ như cái bánh bao chỉ quấn quit dưới bàn tay anh nhào bột, hai quầng nhão nhẹp, cặp núm lắc lư. Bốn vùng vùng kêu ccứu, tôi hun nút lưỡi nữa. Bốn phải đập thùi thụi vô ngực tôi mới nhả ra. Bốn lấy hơi lên rối rít, nói ngắt quãng : anh bú gì mà bú em muốn chết ngất. Tôi nhìn sững Bốn, hai vú đập thình thịch liên hồi.
Tôi làm bảnh, một tay bợ sau lưng, một tay ôm lấy vú Bốn xoa xoa. Cô đang bực nên hét : không khiến. Tôi dạt ra đứng nhỏm dậy. Cô lại nạt : đi đâu, để em thở rồi muốn bú nút hay bóp gì thì làm. Tôi bắt tức cười, tới mụ nội tôi cũng hổng rành tâm lý mấy dì, mấy mợ là cái chắc. Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống lại, Bốn bày vẽ cho tôi : anh nút lưỡi em cũng hay ho, nhưng lâu lâu phải để em thở. Tôi gãi đầu gãi tai chống chế : ai mà hổng biết, nhưng khi nút lưỡi em rồi lại mò bóp vú, thấy em dẹo nhẻo làm anh quên hết trơn. Cô cự nự : quên, rồi lỡ em chết ngắc, anh lấy gì mà nút bú hay mò bóp.
Tôi như đứa con hư bị mẹ rầy, ỏn ẻn thưa : thì anh hiểu rồi, em cự nự hoài. Bốn nháy nhó tôi : cái mặt thấy ghét.
Cũng vì một chút yêu thương
Để cho hai đứa vấn vương trọn đời.
Nhìn Bốn lấy hơi lên thở nhọc nhằn, tôi ân hận hết sức. Lỡ cô có bề gì thì rầy rà to nên tôi lăng xăng hỏi thăm chừng : em có sao không. Bốn lắc đầu nhẫn nhục, nhưng có vẻ khó thở. Tôi phải bợ một tay sau lưng, một tay trước ngực, xoa ngược chiều nhau để giúp Bốn hô hấp dễ hơn. Tôi quay mòng mòng như con dế nhũi, tự nhiên thấy hai đầu gối mềm nhũn, phải vội quì xuống giữa đùi Bốn mà săn sóc.
Tôi nâng hai bàn tay từ dưới lườn vú Bốn xóc lên như làm hô hấp phụ trợ. Hai bầu vú dồn dập trong lòng tay tôi. Bốn tỏ vẻ thương nên đưa tay kéo đầu tôi đặt vào khoảng rãnh giữa hai vú. Một sự mềm mại tràn lan rất nhanh, mặt tôi nhấn sâu giữa hai tảng cơ ấm áp và mịn màng. Bốn kiệm lời nhưng hai tay vò tung tóc tôi lên. Tôi lặng im tận hưởng sự vuốt ve trìu mến của nàng.
Một lát, nghe loáng thoáng lời Bốn : không sao đâu anh, tại anh quá yêu em mà vồ vập làm em ngộp chút đỉnh, chốc lát sẽ tan thôi. Tôi ngước lên, cặp mắt Bốn như một đoan chắc cho lời cô nói. Tôi xuýt xoa luôn miệng : anh xin lỗi, đừng giận nhe. Bốn gật đầu.
Tôi nằm như thế rất lâu, thưởng thức lòng đáp trả thương yêu của cô, đồng thời không nỡ bứt ra khỏi cái nơi êm như nhung, mịn như lụa và thơm như mật. Bốn chừng cũng hiểu tình tôi nên than van nho nhỏ : sao số tôi lận đận, yêu chi một người có gia đình. Tôi thực tình muốn khóc, bàn tay Bốn vấn vít nhào lộn nơi mớ tóc sau gáy tôi.
Tôi tê mê vì cử chỉ của Bốn nên dang rộng lòng bàn tay ra ôm trọn hai bầu vú mà măn nhè nhẹ. Tôi đặt ngón cái thành một cái khoen gần nơi quầng vú và nhún nhún như thử xem quả bóng nơi ngực Bốn nặng cỡ nào. Tôi khen đùi đụi : vú em đẹp quá. Tôi lại hớp tớp cải chính : không, vú em tuyệt hảo, giá gì anh được ôm chúng nó trọn đời.
Bốn vặn vẹo người nhõng nhẽo : nào có ai cấm anh đâu, tại anh nhát chớ bộ. Tôi ngạc nhiên hỏi, cô giải thích : thì anh coi em là vợ nữa có sao. Em cũng muốn có một đứa con của anh, để lâu lâu nhớ thì nhìn. Tôi tá hỏa tam tinh : sao em liều vậy, có chồng mà lại muốn có con với anh. Bốn không nói không rằng, vít mạnh tôi thiết tha, mặt tôi đè lên một bên vú làm nó ì xèo bẹp dúm.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?