Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex phá trinh Tiểu Long Nữ
Lúc này, cách đó không xa, Bành trưởng lão đang cùng một người nói chuyện, Hoàng Dung ngưng thần vận khí vào hai tai liền nghe thấy tiếng nói của Bành trưởng lão: “Ta thực nghĩ không ra là hiệu lực của loại thuốc kia lại mạnh mẽ như vậy, ả dâm phụ Hoàng Dùng kia quả thực so với heo nái vẫn còn thua xa.”
Ngoài ra người kia trả lời cái gì đó, thanh âm quá nhỏ Hoàng Dung nghe không rõ, chỉ là Hoàng Dung nhất thời nghe lúc đầu Bành trưởng lão nói cái gì đuợc sắp đặt an bài rồi, lại cố gắng nghe lần nữa, chỉ nghe Bành trưởng lão còn nói: “Giải dược? Đều có cách giải, nhưng quái dược này phương pháp giải độc vô cùng kỳ quái. Ngày đó ta nhìn lén được một chút phương thuốc giải độc kia, ha ha, ngươi đoán xem nó như thế nào?”
Kế tiếp, Bành trưởng lão niệm một lần cách thức giải độc, nói xong hai người lại cười ha hả.
Hoàng Dung nghe xong vừa thẹn vừa giận, bởi vì các vị thảo dược để làm thuốc giải đều không khó tìm thấy, tuỳ tiện tìm một nhà thuốc là có thể mua đuợc, nhưng điều kiện sau đó đúng thật là làm rất khó khăn: sau khi uống thuốc rồi phải giao hợp với một trăm nam nhân xa lạ và phải chịu cho một trăm nam nhân đó xuất tinh vào âm đạo, đồng thời tinh dịch một người chỉ có thể được tính là một lần.
Hoàng Dung định thần lại, nhìn chung quanh một chút, bọn khất cái đều đã ngủ, chỉ có Bành trưởng lão và người đang nói chuyện kia. Nàng lắc lắc người của Tiểu Long nữ, Tiểu Long Nữ sớm đã tỉnh lại, nhưng thần trí cũng chưa kịp rõ ràng trở lại. Hoàng Dung ghé bên tai nàng nói vài câu, đợi một hồi, hai người đột nhiên nhảy dựng lên, triển khai khinh công nhắm hướng trong rừng chạy đi.
Lúc này, Bành trường lão và người bên cạnh phản ứng cũng cực nhanh, nhảy đứng lên rồi nhắm hướng hai người đánh tới. Tiểu Long Nữ nội lực không thâm hậu bằng Hoàng Dung, thể lực còn chưa kịp khôi phục, có một chút chậm chạp, đột nhiên trên đùi tê rần, trúng phải ám khí, tức khắc ngã xuống đất. Hoàng Dung cũng không đủ sức để tương cứu, không thể làm gì khác hơn là tự mình hướng chỗ xa tẩu thoát.
Chạy thoát được một đoạn, Hoàng Dung phát hiện ra mình đã lạc vào trong rừng rậm, trước mắt là một cái làng nhỏ xa lạ heo hút. Nàng nghỉ ngơi một chút, rồi thừa dịp có bóng đêm đồng lõa, vận khởi khinh công xâm nhập vào trong một căn nhà nhỏ, tiện tay cầm tạm hai bộ quần áo, tiếp tục sử dụng khinh công chạy tới bên bờ sông tắm rửa kì cọ sạch sẽ thân thể, mặc xong quần áo mới ngồi xuống nghỉ ngơi.
Hoàng Dung ngẫm nghĩ lại mình vài ngày qua đã quá dâm loạn, không khỏi đỏ mặt xấu hổ. Mặc dù sau là do ăn phải xuân dược, nhưng thật ra trong lòng cũng có một khát vọng gì đó rất khó hiểu. Nhìn lại thân thể khiêu gợi của mình từ trước tới nay luôn làm rung động lòng người, lại nghĩ tới Tĩnh ca ca đúng là tên đại ngu dốt, cho tới bây giờ rồi mà còn chưa thể hiểu và thưởng thức hết được thân thể tuyệt mỹ của nàng, Hoàng Dung không khỏi đau xót bùi ngùi. Dù đã biết vài ngày qua mình thật đã có những hành vi dâm tiện, nhưng Hoàng Dung lại được thoả mãn bao dục vọng ham muốn mà trong nhiều năm qua đã chôn sâu nơi đáy lòng. Từ khi nàng kết hôn cho tới nay thì lúc này là phóng túng nhất, cũng vui sướng nhất. Ngay cả chính Hoàng Dung cũng không biết tại sao tự nhiên mình lại hưng phấn như vậy, có lẽ là do bình thường nàng sống vô cùng câu nệ lễ giáo mà quên mất bản năng cùng thân phận đàn bà của mình chăng.
Hoàng Dung tự vuốt ve đầu vú của mình, bên trong đầu vú tiết ra vài giọt sữa tươi, liền mút vào trong miệng tự thưởng thức một chút, không khỏi nhịn được lại hồi tưởng lại mấy ngày nay thật sự là trên cả vui sướng, có lẽ nàng đã đạt tới một tầng bậc mới trên cả thiên đường …
Hoàng Dung bất tri bất giác ngủ quên một giấc dài thẳng tới hừng sáng, sau khi tỉnh nàng lại phát hiện trong óc mình tâm loạn như ma. Thân đang mang kỳ độc, Tiểu Long Nữ lại bị bắt đi, ái nữ mình lại còn rơi vào miệng cọp, nghĩ tới lúc trở về Tương Dương mà dược tính phát tác ra trước đám đông thì … quả thực là xấu hổ không thôi.
Tuy vô cùng thông minh nhưng Hoàng Dung vẫn không biết ứng phó với loại tình huống xấu hổ này. Hoàng Dung suy nghĩ một chút liền quyết định chưa giải độc trước, mà nàng sẽ tìm cho ra kẻ chủ mưu để vén bức màn bí mật này rồi cứu những người khác, sau đó mới có thể an tâm giải độc.
Nghĩ như vậy rồi, Hoàng Dung chẳng biết trong lòng tại sao lại quyết định như thế, chẳng những vậy cũng không tự trách mình còn luyến tiếc cảm giác tuyệt vời khi xuân dược phát tác, tự nhiên trong lòng mơ hồ có một chút gì đó chờ mong, chờ mong …
Ban ngày, Hoàng Dung đi trên trấn tìm thuốc giải, ngao du đến một nơi bí mật có cung cấp dược thảo, khi chuẩn bị đi tới, trong thân thể nhất thời lại có phản ứng. Dục vọng kia lại xuất hiện ra, nhưng mà lần này nàng hoàn toàn có thể khống chế, chỉ là tâm lý trong lòng đột nhiên rất muốn giao hợp với nam nhân. Mặc dù nơi này người ít lại hẻo lánh, không có khả năng có người nhận biết được nàng, tùy tiện tìm một nam nhân để thỏa mãn cũng rất dễ dàng, suy nghĩ trong đầu Hoàng Dung rõ ràng là đang muốn chủ động đi tìm nam nhân, nàng không nhịn được lại xấu hổ đỏ mặt.
Hoàng Dung tại trong trấn đi dạo khắp nơi để tìm kiếm chọn người thích hợp, lúc này đã là ban đêm.nên trên đường lớn người cũng không còn nhiều lắm. Thất vọng đi tới một cái hang vắng vẻ, Hoàng Dung đột nhiên phát hiện phía sau có người đi theo nàng. Nàng vẫn giả vờ như không biết im lặng tiếp tục bước tới, đợi tới khi người đằng sau bổ nhào tới mình thì đột nhiên xoay người lại, mã bộ lùi lại tay tiến thẳng, thủ pháp nhanh nhẹn lập tức ba ba ba đánh cho mấy cái bạt tai.
Mấy người kia nhất thời bị hù doạ cho sửng sốt, một lát sau mới hồi phục lại tinh thần, lập tức tiếp tục hung ác hùng hổ xông lên, Hoàng Dung lạnh lùng cười, sử dụng một tay đơn độc ứng đối, ba ba tát mấy người kia thanh âm không dứt, mấy người kia nhiều nhất chỉ biết một ít công phu cỏn con, như thế thì đâu thể là đối thủ xứng tầm với HoàHoàng Dung, chỉ mới vài cái đã bị đánh cho sưng vù hai bên má.
Lúc này, trước mặt lại xuất hiện hai người có vẻ như là thủ lĩnh của cả bọn, trong đó một người mập hét to xông đến, vừa nhấc chân lên đá, Hoàng Dung không hoảng hốt không vội vàng tung chân vung ra một cước đá vào hạ bộ nơi đũng quần của tên mập kia, hắn lập tức ngã ra trên mặt đất, đau đớn lăn qua lăn lại. Kế tiếp mấy người kia cũng thay phiên nhau chịu đòn của Hoàng Dung, lúc này bọn họ mới biết được là đã không may gặp phải cao thủ, cuống quít quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ.
Hoàng Dung xem xét bọn họ một chút, tổng cộng có Năm người, trong đó một tên mập trọng lượng ước chừng hai trăm cân, một người trung niên gầy teo, thoạt nhìn my nhãn không dậy nổi, nhưng trong số những người này lại là kẻ có võ công tốt nhất, hắn đã luyện qua một loại công phu ngoại gia cương mãnh. Sau đó nhìn qua bên cạnh thấy có một khối đồ bằng vải bao bố, hiển nhiên là một đống thuốc thuốc mê chứa bên trong, Hoàng Dung lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Nàng vừa thoáng nghĩ, vô tình có một chủ ý mới.
Hoàng Dung hướng tới bọn họ nói: “Hừ, các ngươi ban đêm đi rình mò bắt con gái nhà lành để làm gì chứ, lại dám to gan tìm đến ta sao!”
Mấy người kia cuống quít kêu to: “Nữ hiệp tha mạng, tiểu nhân có mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn, người để chúng ta đi nha.”
Hoàng Dung con ngươi đảo qua một lượt, nói: “Các ngươi rốt cuộc đã bắt bao nhiêu người, nói mau!”
Người trung niên nói: “Không dám gạt nữ hiệp, tiểu nhân cũng vừa mới làm việc đó, chỉ bắt hai người, vẫn còn chưa kịp bán.”
Loại nói dối này, há có thể lừa gạt qua mặt Hoàng Dung, nàng ngẫm nghĩ rồi nói: “Các ngươi đưa ta đến xem, ta cần nhìn thấy tận mắt mới tin được.” mấy người kia cuống quít dẫn Hoàng Dung đi tới trong một cái đại viện, Hoàng Dung đi vào vừa nhìn, bên trong xác nhận là có hai người phụ nữ tuổi còn trẻ bị trói buộc lại, nàng quay ra phía bọn họ nói: “Mau thả các nàng!”
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?