Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex vì tôi dâm đãng
Tôi có một tuổi thơ cơ cực vô cùng, khi là anh cả của 2 đứa em, đứa kế nhỏ hơn 3 tuổi, đứa út nhỏ hơn 5 tuổi (Đứa Út là do vỡ kế hoạch mà có nó). Bố và mẹ tôi cùng quê ở một tỉnh gần thủ đô Hà Nội.
Bố tôi là bộ đội, ông đi giao liên thay cho ông Nội tôi từ năm 16 tuổi, sau đó ông tham gia kháng chiến từ năm 1958 cho đến 30 tháng 4 năm 1975. Sau giải phóng ông kết hôn với một cô giáo ở cùng quê, sát cạnh bên nhà. Tiếp đó đơn vị ông lại sang Cam chiến đấu diệt Pôn Pốt (Đơn vị ông là quân thiện chiến, đơn vị chủ lực của Quân đội Việt Nam), đang đánh nhau ác liệt ở Cam thì đơn vị ông được lệnh về gấp di chuyển lên biên giới phía Bắc đầu năm 1979 để chuẩn bị đánh quân xâm lược Trung Quốc.
Ông kể được máy bay Liên Xô đưa về, chuẩn bị tham chiến thì Trung Quốc rút quân, ông bảo cũng may, nếu đánh cũng chưa biết còn sống hay chết, vì khi đánh bên Cam dù gì quân ta cũng nằm cửa trên với quân và vũ khí mạnh hơn, còn đập nhau với Trung Quốc thì nó mạnh hơn, quân đông hơn, lúc đó quân miền Bắc hy sinh nhiều lắm nên mới điều quân chủ lực về. Sau khi Trung Quốc rút, đơn vị ông vẫn ở lại bày binh bố trận đề đề phòng nó đánh nữa. Cũng trong năm này do đóng quân gần nhà nên ông cũng hay về thăm gia đình hơn, rồi có khi mẹ tôi lên đơn vị thăm ông. Cuối năm đó tôi ra đời. Tôi bị sinh non với lại lúc đó điều kiện sống khó khăn thiếu thốn nên tôi ốm, nhỏ con lắm.
Sau này vì cực khổ quá, thường xuyên đi xa nhà, con đông với lại lương bộ đội lúc đấy quá thấp nên ông đã xin rời quân ngũ về nhà làm kinh tế năm 1985 với hàm thiếu tá, giã từ hơn 25 năm cầm súng, ông được phân về một cơ quan nhà nước làm việc nhưng bản tính ông trung thực, thẳng thắn quá, ông cũng không hợp lắm với môi trường này, ông xin nghỉ hưu sớm và về nhà làm kinh tế.
Sau đó ông làm đủ thứ nghề như: Bán bánh mì thịt, đi dọn hàng thuê ở chợ, làm lò mổ heo, bán sinh tố, sửa xe đạp, chạy xe ôm, xách cặn nuôi heo… cùng với mẹ tôi một giáo viên lương thì đúng là hỡi ơi rồi (Sau này mẹ tôi có hướng tôi theo nghề giáo, nhưng tôi nhìn lại hoàn cảnh nhà giáo của bà mà tôi nhất quyết không theo) nuôi 3 anh em tôi học hành, tuy nhà nghèo nhưng các anh em tôi được bố mẹ cho ăn học đầy đủ, tất cả đều tốt nghiệp đại học hết.
Trong ba đứa con thì tôi với thằng kế là cực nhất, tiểu học tôi và mẹ tôi phải đi bán nước đá được làm từ cái tủ Hitachi của Nhật, cứ đêm mẹ tôi đặt nước đá cục canh nó đặc lại thì lấy ra rồi tiếp tục mẻ mới để ban ngày tôi đi học về thì mẹ tôi lại chở tôi thả vào bệnh viện bán ở trong đấy, lớn chút nữa thì 2 anh em tôi đi bán sinh tố, bán nước mắm dạo, cấp 2 thì hai anh em xách cần xé đi bán bánh mì, bán xong 2 thằng lại đi nhặt củi (hồi đó đang xây dựng rất nhiều), nhặt những đầu tràm hay gỗ thừa bỏ đi ở các công trình xây dựng để về nấu cám heo, ngoài buôn bán tôi còn phải kiêm luôn tất cả các công việc nhà từ giặt giũ, trông em, nấu cơm, nấu cám heo, có khi heo đẻ còn phải ngồi canh cả đêm, lúc đó khổ quá heo nó đẻ thì sợ nó đè chết con, mẹ tôi tiếc thế là cứ phải thay nhau trực….
Ngoài ra thời gian này tôi cũng sang nhà sư phụ gần nhà và học được cái nghề của ổng đang làm, cái nghề mà sau này tôi cũng sống được với nó khá là ổn.
À nói thêm, năm 1983 mẹ tôi đã chuyển vào miền tây sống rồi nhé, bà đi theo cái gọi là đi nghĩa vụ, đi tăng cường cho Miền Nam gì đó (lúc này Miền Nam thiếu nhiều giáo viên), đi 2 năm nhưng hết thời gian nghĩa vụ, do bố tôi lúc đó lại đang công tác ở đây thế nên bà quyết định ở lại, không về nữa và gia đình tôi ở Miền Tây cho đến ngày nay.
Ở phần này hơi chán, các bạn thông cảm nhé, nhưng tôi phải kể vì giai đoạn này những gì xảy ra với tôi nó ảnh hưởng khá là sâu đến đời sống tình dục của tôi sau này, nó tạo ra tôi thành một con người nhiều khi tôi nghĩ lại mà cảm thấy ghê sợ mình với những thủ đoạn để đưa gái lên giường hay những ham muốn thái quá, phải nói là tôi có nhu cầu tình dục quá cao, và đặc biệt là ham muốn của lạ. (Lúc tôi đám cưới tôi cả gan dám mời hết tất cả những người tình của mình, đã có rất nhiều cô đi và cái định mệnh nó, chúng nó éo hiểu sao mà lại ngồi cùng một bàn nữa mới đau, làm tôi đến bàn mà vã hết cả mồ hôi )
Như các bạn đã biết, hoàn cảnh gia đình tôi lúc nhỏ rất là khó khăn nghèo khổ, sau khi tôi có đứa em út năm 1984 bố tôi thì phải đi suốt trong quân đội nên năm 1985 ông xin ra quân để ở về công tác gần nhà tiện chăm sóc vợ con, lúc này gia đình tôi ở tập thể một trường học người ta phân cho giáo viên ở, sau đó khoảng năm 1986 hay 1987 gì đó tôi cũng không nhớ chính xác lắm, bố mẹ tôi cũng tiết kiệm và mua được 1 căn nhà cũ với diện tích 4x12m, thế là gia đình tôi chuyển khỏi căn phòng tập thể chật chội đó đến một nơi ở mới và mọi chuyện bắt đầu xảy ra ở đây.
Ngôi nhà mới của chúng tôi là một dãy tập thể ngày trước Mỹ _ Ngụy xây dựng để cho cán bộ ở, sau giải phóng thì nó được cấp cho các gia đình quân nhân từ chiến trường về, do bố tôi không phải là quân ở địa phương hay sao đó tôi cũng không hiểu lắm mà một chiến sĩ như ông, chiến đấu gần 30 năm mà chẳng được cấp 1 cái nhà để ở, cộng thêm mẹ tôi là giáo viên đi nghĩa vụ, đi tăng cường cho miền nam mà cũng chả có chế độ nhà cửa gì hết, cả cuộc đời bố mẹ tôi cũng cống hiến cho Miền Nam khá nhiều nên khi đó hay có vụ chửi “Bắc Kỳ”, tôi đặc biệt ghét, thằng nào mà chửi tôi kiểu đó thì thôi nhé, tầm tầm ngang tuổi thì tôi bem luôn khỏi suy nghĩ, còn lớn hơn đánh không lại thì để đấy nhé, nó nuôi gà thì kiểu đéo gì con gà của nó cũng bị phang cục đá 4×6 vào đầu chết tốt, nuôi chó thì kiều gì cũng chết mất xác (ác vãi). Ngôi nhà do một chú cũng bộ đội chuyển đi nơi khác sống và bán rẻ lại cho bố tôi.
Khu này toàn bộ đội, với thương binh ở, còn nếu là sỹ quan thì toàn sỹ quan cấp lớn nên nhà đéo nào cũng có 1 đến 2 cây súng, nhà thì súng nhỏ (tụi tôi hay gọi là súng “Cun”) để ở đầu giường, còn mở tủ ra là có cây AK để trong với đạn dược đầy đủ, bởi vậy nhiều chuyện hài vãi đái, có khi mấy ông thương binh nhậu xỉn nửa đêm xách súng ra chỉa lên trời làm nguyên 1 băng nghe đùng…đùng. (Thời đó thương binh có uy lắm, mới ở chiến trường về mà, mất một phần thân thể vì nước nên đếch sợ ai).
Có lần 1 thằng hơi lớn lớn ở xóm nó chửi tôi “Bắc kỳ con ăn cá rô cây, ăn nhằm lựu đạn chết cha Bắc kỳ”. Móa… nó lớn quá, tui căm lắm mà đéo làm gì được, nhà nó có nuôi 2 con ngỗng to tổ bố, mà toàn nhốt trong vườn có rào bao quanh, tôi mấy lần định hạ sát nó mà đếch được, trong xóm tôi chơi thân với 2 thằng cũng bố là bộ đội ở Cam về thuộc quân khu 9, bằng tuổi tôi, học cùng trường, lớp 3 tên Chiến và Nghĩa.
Tôi kể nó nghe vụ bị chửi hoài muốn xử 2 con ngỗng nhà thằng đó mà không xử được,(2 thằng này cũng ghét thằng lớn kia vì nó hay ỷ lớn cú đầu tụi tôi) định leo rào vào thì sợ con chó của nó thế là thằng Chiến bảo:
– Về nhà tao lấy cây AK bắn chết mẹ nó đi.
Thằng Nghĩa tham gia:
– Thôi, cây AK nhà mày bắn rồi, cha tao có cây Cạc Bin tao chưa bắn lần nào. (ĐM chúng nó, tý tuổi đầu mà biết bắn súng rồi, anh em nó hay đem súng ra sau vườn nhà nó bắn…dừa).
Thế là chiều hôm đó, canh thằng kia vừa đi đá bóng, thằng Nghĩa chạy về xách cây súng quấn trong cái chăn mang sang nhà thằng Chiến, tôi chưa bắn lần nào nên xin nó bắn thử, và đơn giản là tôi ghét thằng kia quá, muốn chính tay mình hạ sát con ngỗng của nó, tôi cũng không ngờ lần đó tụi tôi bị ăn đòn thừa sống thiếu chết vì nghịch dại của mình.
Sau khi thằng Nghĩa với thằng Chiến lắp đạn xong, đưa súng cho tôi dặn:
– “Chĩa ra xa, đừng có chĩa vô tao, chút mày nhắm xong chỉ bóp cò là được” (2 thằng kinh nghiệm thật, biết sợ chết luôn ))
Bố tôi là bộ đội, ông đi giao liên thay cho ông Nội tôi từ năm 16 tuổi, sau đó ông tham gia kháng chiến từ năm 1958 cho đến 30 tháng 4 năm 1975. Sau giải phóng ông kết hôn với một cô giáo ở cùng quê, sát cạnh bên nhà. Tiếp đó đơn vị ông lại sang Cam chiến đấu diệt Pôn Pốt (Đơn vị ông là quân thiện chiến, đơn vị chủ lực của Quân đội Việt Nam), đang đánh nhau ác liệt ở Cam thì đơn vị ông được lệnh về gấp di chuyển lên biên giới phía Bắc đầu năm 1979 để chuẩn bị đánh quân xâm lược Trung Quốc.
Ông kể được máy bay Liên Xô đưa về, chuẩn bị tham chiến thì Trung Quốc rút quân, ông bảo cũng may, nếu đánh cũng chưa biết còn sống hay chết, vì khi đánh bên Cam dù gì quân ta cũng nằm cửa trên với quân và vũ khí mạnh hơn, còn đập nhau với Trung Quốc thì nó mạnh hơn, quân đông hơn, lúc đó quân miền Bắc hy sinh nhiều lắm nên mới điều quân chủ lực về. Sau khi Trung Quốc rút, đơn vị ông vẫn ở lại bày binh bố trận đề đề phòng nó đánh nữa. Cũng trong năm này do đóng quân gần nhà nên ông cũng hay về thăm gia đình hơn, rồi có khi mẹ tôi lên đơn vị thăm ông. Cuối năm đó tôi ra đời. Tôi bị sinh non với lại lúc đó điều kiện sống khó khăn thiếu thốn nên tôi ốm, nhỏ con lắm.
Sau này vì cực khổ quá, thường xuyên đi xa nhà, con đông với lại lương bộ đội lúc đấy quá thấp nên ông đã xin rời quân ngũ về nhà làm kinh tế năm 1985 với hàm thiếu tá, giã từ hơn 25 năm cầm súng, ông được phân về một cơ quan nhà nước làm việc nhưng bản tính ông trung thực, thẳng thắn quá, ông cũng không hợp lắm với môi trường này, ông xin nghỉ hưu sớm và về nhà làm kinh tế.
Sau đó ông làm đủ thứ nghề như: Bán bánh mì thịt, đi dọn hàng thuê ở chợ, làm lò mổ heo, bán sinh tố, sửa xe đạp, chạy xe ôm, xách cặn nuôi heo… cùng với mẹ tôi một giáo viên lương thì đúng là hỡi ơi rồi (Sau này mẹ tôi có hướng tôi theo nghề giáo, nhưng tôi nhìn lại hoàn cảnh nhà giáo của bà mà tôi nhất quyết không theo) nuôi 3 anh em tôi học hành, tuy nhà nghèo nhưng các anh em tôi được bố mẹ cho ăn học đầy đủ, tất cả đều tốt nghiệp đại học hết.
Trong ba đứa con thì tôi với thằng kế là cực nhất, tiểu học tôi và mẹ tôi phải đi bán nước đá được làm từ cái tủ Hitachi của Nhật, cứ đêm mẹ tôi đặt nước đá cục canh nó đặc lại thì lấy ra rồi tiếp tục mẻ mới để ban ngày tôi đi học về thì mẹ tôi lại chở tôi thả vào bệnh viện bán ở trong đấy, lớn chút nữa thì 2 anh em tôi đi bán sinh tố, bán nước mắm dạo, cấp 2 thì hai anh em xách cần xé đi bán bánh mì, bán xong 2 thằng lại đi nhặt củi (hồi đó đang xây dựng rất nhiều), nhặt những đầu tràm hay gỗ thừa bỏ đi ở các công trình xây dựng để về nấu cám heo, ngoài buôn bán tôi còn phải kiêm luôn tất cả các công việc nhà từ giặt giũ, trông em, nấu cơm, nấu cám heo, có khi heo đẻ còn phải ngồi canh cả đêm, lúc đó khổ quá heo nó đẻ thì sợ nó đè chết con, mẹ tôi tiếc thế là cứ phải thay nhau trực….
Ngoài ra thời gian này tôi cũng sang nhà sư phụ gần nhà và học được cái nghề của ổng đang làm, cái nghề mà sau này tôi cũng sống được với nó khá là ổn.
À nói thêm, năm 1983 mẹ tôi đã chuyển vào miền tây sống rồi nhé, bà đi theo cái gọi là đi nghĩa vụ, đi tăng cường cho Miền Nam gì đó (lúc này Miền Nam thiếu nhiều giáo viên), đi 2 năm nhưng hết thời gian nghĩa vụ, do bố tôi lúc đó lại đang công tác ở đây thế nên bà quyết định ở lại, không về nữa và gia đình tôi ở Miền Tây cho đến ngày nay.
Ở phần này hơi chán, các bạn thông cảm nhé, nhưng tôi phải kể vì giai đoạn này những gì xảy ra với tôi nó ảnh hưởng khá là sâu đến đời sống tình dục của tôi sau này, nó tạo ra tôi thành một con người nhiều khi tôi nghĩ lại mà cảm thấy ghê sợ mình với những thủ đoạn để đưa gái lên giường hay những ham muốn thái quá, phải nói là tôi có nhu cầu tình dục quá cao, và đặc biệt là ham muốn của lạ. (Lúc tôi đám cưới tôi cả gan dám mời hết tất cả những người tình của mình, đã có rất nhiều cô đi và cái định mệnh nó, chúng nó éo hiểu sao mà lại ngồi cùng một bàn nữa mới đau, làm tôi đến bàn mà vã hết cả mồ hôi )
Như các bạn đã biết, hoàn cảnh gia đình tôi lúc nhỏ rất là khó khăn nghèo khổ, sau khi tôi có đứa em út năm 1984 bố tôi thì phải đi suốt trong quân đội nên năm 1985 ông xin ra quân để ở về công tác gần nhà tiện chăm sóc vợ con, lúc này gia đình tôi ở tập thể một trường học người ta phân cho giáo viên ở, sau đó khoảng năm 1986 hay 1987 gì đó tôi cũng không nhớ chính xác lắm, bố mẹ tôi cũng tiết kiệm và mua được 1 căn nhà cũ với diện tích 4x12m, thế là gia đình tôi chuyển khỏi căn phòng tập thể chật chội đó đến một nơi ở mới và mọi chuyện bắt đầu xảy ra ở đây.
Ngôi nhà mới của chúng tôi là một dãy tập thể ngày trước Mỹ _ Ngụy xây dựng để cho cán bộ ở, sau giải phóng thì nó được cấp cho các gia đình quân nhân từ chiến trường về, do bố tôi không phải là quân ở địa phương hay sao đó tôi cũng không hiểu lắm mà một chiến sĩ như ông, chiến đấu gần 30 năm mà chẳng được cấp 1 cái nhà để ở, cộng thêm mẹ tôi là giáo viên đi nghĩa vụ, đi tăng cường cho miền nam mà cũng chả có chế độ nhà cửa gì hết, cả cuộc đời bố mẹ tôi cũng cống hiến cho Miền Nam khá nhiều nên khi đó hay có vụ chửi “Bắc Kỳ”, tôi đặc biệt ghét, thằng nào mà chửi tôi kiểu đó thì thôi nhé, tầm tầm ngang tuổi thì tôi bem luôn khỏi suy nghĩ, còn lớn hơn đánh không lại thì để đấy nhé, nó nuôi gà thì kiểu đéo gì con gà của nó cũng bị phang cục đá 4×6 vào đầu chết tốt, nuôi chó thì kiều gì cũng chết mất xác (ác vãi). Ngôi nhà do một chú cũng bộ đội chuyển đi nơi khác sống và bán rẻ lại cho bố tôi.
Khu này toàn bộ đội, với thương binh ở, còn nếu là sỹ quan thì toàn sỹ quan cấp lớn nên nhà đéo nào cũng có 1 đến 2 cây súng, nhà thì súng nhỏ (tụi tôi hay gọi là súng “Cun”) để ở đầu giường, còn mở tủ ra là có cây AK để trong với đạn dược đầy đủ, bởi vậy nhiều chuyện hài vãi đái, có khi mấy ông thương binh nhậu xỉn nửa đêm xách súng ra chỉa lên trời làm nguyên 1 băng nghe đùng…đùng. (Thời đó thương binh có uy lắm, mới ở chiến trường về mà, mất một phần thân thể vì nước nên đếch sợ ai).
Có lần 1 thằng hơi lớn lớn ở xóm nó chửi tôi “Bắc kỳ con ăn cá rô cây, ăn nhằm lựu đạn chết cha Bắc kỳ”. Móa… nó lớn quá, tui căm lắm mà đéo làm gì được, nhà nó có nuôi 2 con ngỗng to tổ bố, mà toàn nhốt trong vườn có rào bao quanh, tôi mấy lần định hạ sát nó mà đếch được, trong xóm tôi chơi thân với 2 thằng cũng bố là bộ đội ở Cam về thuộc quân khu 9, bằng tuổi tôi, học cùng trường, lớp 3 tên Chiến và Nghĩa.
Tôi kể nó nghe vụ bị chửi hoài muốn xử 2 con ngỗng nhà thằng đó mà không xử được,(2 thằng này cũng ghét thằng lớn kia vì nó hay ỷ lớn cú đầu tụi tôi) định leo rào vào thì sợ con chó của nó thế là thằng Chiến bảo:
– Về nhà tao lấy cây AK bắn chết mẹ nó đi.
Thằng Nghĩa tham gia:
– Thôi, cây AK nhà mày bắn rồi, cha tao có cây Cạc Bin tao chưa bắn lần nào. (ĐM chúng nó, tý tuổi đầu mà biết bắn súng rồi, anh em nó hay đem súng ra sau vườn nhà nó bắn…dừa).
Thế là chiều hôm đó, canh thằng kia vừa đi đá bóng, thằng Nghĩa chạy về xách cây súng quấn trong cái chăn mang sang nhà thằng Chiến, tôi chưa bắn lần nào nên xin nó bắn thử, và đơn giản là tôi ghét thằng kia quá, muốn chính tay mình hạ sát con ngỗng của nó, tôi cũng không ngờ lần đó tụi tôi bị ăn đòn thừa sống thiếu chết vì nghịch dại của mình.
Sau khi thằng Nghĩa với thằng Chiến lắp đạn xong, đưa súng cho tôi dặn:
– “Chĩa ra xa, đừng có chĩa vô tao, chút mày nhắm xong chỉ bóp cò là được” (2 thằng kinh nghiệm thật, biết sợ chết luôn ))
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?