Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex vì tôi dâm đãng
– Thôi được rồi, anh chở em đi!
Em có vẻ hơi bất ngờ chút nhưng sau đó hỏi như để khẳng định lại:
– Em có 350K thôi nhe.
Tôi gật đầu đáp:
– Anh biết rồi, 300k cũng được, chỉ hơi cực chút, anh giúp em.
– Nhưng mà anh say rượu….
Chắc do ngồi gần nói chuyện nên hơi rượu tôi tỏa ra hơi nhiều, nên e có vẻ e ngại, tôi trấn an em:
– Không sao đâu em, nãy anh uống có 1 chai bia à, tại anh uống dở nên nó vậy )
Vấn đề phát sinh là tôi không có nón bảo hiểm mà giờ này chợ búa gì đóng cửa hết rồi. Tôi bảo em xuống đợi quay lại chỗ mấy cha xe ôm gạ mua cái nón mà đếch thằng nào bán, mịa cha chúng nó, chắc không được mối này nên nó ức nó đéo chơi, mặc dù tôi trả nó giá gấp đôi cái nón mới ngoài chợ.
Trong đầu chợt nghĩ ở đây gần Đài, thằng An đang trực ở đó, vô mượn nó cũng được thế là lượn lại chỗ em, bảo em ngồi lên rồi phi về Đài, đến gần cổng tôi bảo em xuống đợi tý để anh lấy nón bảo hiểm, trấn an em gần đây thôi. Phải để em ở xa xa không thằng khốn kia nó thấy, nó đồn lên đến tai bé nữ thì rách việc lắm, mặc dù quan hệ của tôi với bé này là bí mật, nhưng đề phòng vẫn hơn, không khéo mất chỗ giải tỏa thì phí.
Vô lằng nhằng các kiểu với thằng khốn nạn này, nó tra hỏi như hỏi cung là mượn nón chở ai…. (Đúng nghiệp vụ công an thiệt). Cuối cùng tôi cũng được mượn nón, chạy gấp ra chỗ em, sợ chậm thằng nào nó vớt đi thì tiếc chết. Sau đó tôi với em có một hành trình gian nan vô cùng..nản luôn. Đúng là xui tận mạng.
Trên đường đi thì do lúc này tôi và em đã dễ thở hơn, các cuộc nói chuyện cũng cởi mở hơn, nên tôi cũng biết được nhiều thông tin về em, hỏi được tên em, tuổi tác, chồng con, cha mẹ, nghề nghiệp (mặc dù giờ chẳng nhớ được tên, nhưng khuôn mặt vẫn nhớ như in nhé, nó quá ấn tượng mà)
Em tên (không nhớ). 23 tuổi, học hết 12 xong ở nhà, lấy chồng năm 19 tuổi, có 1 con trai 3 tuổi và vì hôm nay nó bệnh nên em về gấp.
Lý do em sang tỉnh tôi ở thì nó thế này em kể:
Nhà em thì cũng không đến nỗi, làm vuông tôm, đủ ăn đủ mặc, khi lấy chồng, em về nhà chồng cũng gần nhà và hai vợ chồng buôn bán nhỏ + làm vuông ở nhà. Sanh con được 2 tuổi thì thằng chồng nó sanh tật, sanh tiếc gái gú gì đó, thế là 2 vợ chồng ly thân do thằng kia nó vũ phu, nó hay đánh em. Ly thân thì nhà chồng gây áp lực để nuôi thằng bé, em thì về nhà cha mẹ đẻ ở, cũng qua lại thăm con, cách đây mấy thántháng thằng kia nó nghĩ em có người mới nên nó ghen tuông ghen tiếc gì đó mà thường hay đến quấy phá em. Phải rồi, đẹp như em mà mấy nông dân nhà mình tha mới lạ các bác nhỉ J.
Do thằng kia nó làm quá, đòi chém đòi giết các kiểu nên gia đình em đưa em sang tỉnh tôi tá túc ở nhà một người bà con để lánh nạn rồi tính. Tối nay thằng chồng nó liên lạc với em là con bị bệnh đang nằm bệnh viện, kêu về gấp, mà gia đình người bà con biết chuyện đã liên lạc với bên đó thì đúng là còn bệnh thiệt, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, nên không cho em về, sợ xảy ra chuyện. Nhưng em thương và nhớ con, lo lắng cho nó nên giả vờ đồng ý, tối đi ngủ rồi lén trốn đi. Hic lòng mẹ bao la thật.
Cứ thế, tôi chạy đưa em đi, dọc đường thì vẫn nói chuyện bình thường, hỏa diệm sơn trong lòng tôi cũng nguội đi ít nhiều, do đường xấu nên đôi khi qua những ổ gà, ngực em có hơi chạm nhẹ vào lưng tôi, êm ái và dễ chịu vô cùng. Khi đó ngọn lửa lại chực như bùng lên nhưng không mạnh lắm.
Nhưng cái định mệnh nó thế, tối nay tôi làm như bị con quỷ nào nó ám, nó vẫn chưa tha cho tôi. Chạy hơn nửa đường thì trời chuyển mưa, sấm chớp đì đùng, và mưa đến thật, lúc đầu thì cũng nhỏ lắc rắc thôi. Dừng xe ở 1 quán bán xăng dọc đường đổ thêm xăng và mua mỗi đứa cái áo mưa mỏng, đéo có áo cánh dơi, 2 cái áo mưa hết 7k. Cứ thế mưa nhỏ tôi và em đội mưa đi.
Đậu má nó, đường thì nó đang làm, mưa xuống nó nhếch nhác vô cùng, xe chạy trượt lên trượt xuống, có khi em phải xuống đi bộ để tôi chạy qua đoạn lầy. Gió thổi lồng lộng, tôi lạnh run cầm cập, chim cò gì đó nó sum mẹ lại còn đâu, chim ơi anh muôn vàn lần xin lỗi mày nhé. Hic hic.
Lúc này mưa khá nặng hạt, tôi lạnh quá trời luôn, tầm này tôi đoán hơn 1h rồi, vì đồng hồ và 2 cái điện thoại của tôi bỏ bọc ny lông nhét vào cốp xe rồi. Em thì cứ luôn miệng cảm ơn các kiểu, rồi anh ráng giúp, em mang ơn. Đậu má tôi đâu có cần cái ơn của em, tôi cần cái khác kìa.
Em thì vẫn ngồi, tôi vẫn chạy, mà em nhất định ngồi xa mới nóng máu chứ, tay em còn đéo thèm đụng vào người tôi luôn, em vòng tay ra sau vịn vào cái cảng phía sau xe tôi bằng sắt đó các bác, thế có điên không chứ. Tôi lạnh quá, vòng tay ra phía sau em, nắm cánh tay em bảo:
– Anh lạnh quá, em ôm anh chút coi.
Vậy mà nhất định không chịu các bác, cứ tôi ép em vòng tay ra đằng trước ôm sát ngực tựa vào lưng tôi thì khi tôi buông ra em lại dịch ra sau và tay nắm chỗ cũ tiếp. Do em ngoan hiền quá, chính chuyên chung thủy quá hay là tôi đéo có sức hấp dẫn em nên em không đồng ý thì tôi không biết. Chứ dạng mà hơi hơi có máu, xa chồng lâu ngày thì giờ này không chừng dính như sam rồi các bác nhỉ?
Vậy là sau vài lần không được em chiều tôi cưỡng ép, tức là tay phải tôi lái xe, tay trái thì ép 1 tay em vòng qua ôm tôi và đặt phía trên thằng em 1 chút, tội nghiệp thằng em từ tối đến giờ cũng nên chia sẽ cho nó một chút J. Ngực em thì áp sát lưng tôi. Tay còn lại của em thì vẫn bám vào cái cảng phía sau xe nhất quyết không buông. Hình dáng thì như thế nào các bác tưởng tượng hộ em cái nhé.
Chắc có bác thắc mắc tại sao không trú mưa hay kiếm nhà nghỉ lủi vô? Và đây là kết quả nhé.
Lúc này xe đang qua đoạn trống 2 bên toàn đồng ruộng cây cối và mưa thật sự là lớn kinh khủng, xe em bò chứ không phải chạy đâu, chân em cũng không đặt ở bên thắng và bên số nữa mà co cả 2 chân lên trên chỗ gác ba ga vì quá lạnh, quần áo 2 đứa thì ướt sạch nhé, nó chỉ che gió thôi chứ nhiệm vụ che mưa thất bại hoàn toàn, em nó thì môi mỏ xanh lét hết vậy mà vẫn không chịu ôm em mới đau. Đây là kết quả câu hỏi trú mưa nhé.
Còn nhà nghỉ thì đây.
Lúc này còn cách cái bến phà khoảng gần 20 km nữa, qua đoạn trống, chỗ này có nhà cửa cũng nhiều, tầm chắc cũng hơn 2h rồi, nãy giờ đội mưa chắc cũng gần 1 tiếng. Thì thấy cái bảng nhà nghỉ, tên gì đéo nhớ, em thắng xe lại tấp vào. Lúc này quá mệt, lạnh, run cầm cập, trời vẫn mưa khá lớn quay sang bảo em:
– Giờ anh lạnh quá trời rồi, vô đây nghỉ sáng đi sớm. Vừa nói vừa run, mà thật sự nó như thế chứ éo phải đóng giả đóng thật gì các bác ạ. Em thì cũng chẳng khá gì hơn tôi, vậy mà nghe tôi nói em nhất quyết không là không, no là no.
Kệ mẹ em có đồng ý hay không chứ, tôi chịu hết nổi rồi, bật cốp xe lấy cái điện thoại để gọi cho số bàn trên bảng hiệu nhà nghỉ, gọi mấy cuộc thì thằng chủ nó mới thức, lò dò ra mở cửa. Đến lúc này em vẫn nhất quyết không vào nhe các bác, khóc luôn, bảo là em cần về gấp giếc này nọ, em không vào đâu. Thằng chủ nhà nó chán, nó lại đóng cửa. Cái đậu má chuyện gì thế này trời. Tôi điên máu lắm rồi mà đếch biết làm sao hết, mưa lúc này còn dữ dội thêm. Đâu gần 15 phút ngồi lặng yên nhìn mưa bất ngờ em hỏi:
– Vô nghỉ anh không được làm gì em, sáng đi sớm nhe.
Thật sự vừa nghe xong, tôi cũng đéo tính toán gì hết, đơn giản là giờ tôi thật sự đuối lắm rồi. Tôi cần chỗ nghỉ tôi uh cái rụp luôn.
Mà đời vẫn đéo như mơ. Nói nhanh khúc này nhé. Sau khi gọi thằng chó chủ nhà nghỉ, nó đéo mở cửa đứng trong hỏi vọng ra là có giấy chứng mình không? Tôi mở cốp thì ôi thôi, cái bóp đựng giấy tờ của tôi bữa trước tôi mượn xe thằng làm chung đi chơi, xe nó ngon, tôi vứt trong cốp xe nó mà quên lấy lại, em thì cũng không có. Địt mẹ nó, lằng nhằng năn nỉ mãi mà nó nhất quyết không chịu luôn. To tiếng nó còn đòi ra phang tôi, rồi đéo cho đục mưa các kiểu, không đi đập chết mẹ. Móa thằng chó thiệt chứ.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?