Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện tôi với gái (p2)
Cái mùi bệnh viện làm nó giật mình tỉnh. Sao lại là bệnh viện nhỉ? Nó đi về phòng rồi mà… Nó chợt nhớ lại… À… Ừm… Chẳng biết ai đưa nó vào nữa…
Người nó thì tay chân băng bó. Đầu cũng băng bó. Mẹ đang ngồi cạnh nó. Ngủ gục. Nó nhìn mẹ mà thương quá. Toàn làm khổ mẹ thôi. Nó nhìn lâu. Nó chẳng muốn đánh thức mẹ dậy. Nó chỉ muốn để mẹ thoải mái nhất thôi. Nhưng cái bụng nó đói quá…
– ọc ọc….
– dậy rồi à con? Có thấy mệt ở đâu không?
– con đói quá….
– chờ mẹ chút
Nhìn kĩ thì mắt mẹ hơi thâm. Chắc là thức khuya rồi…
– này.. Ăn đi – mẹ đỡ nó dậy rồi đưa nó tô mì. Mẹ biết nó ghét cháo mà ^^!
– chỉ bị trầy xước da thôi. Không vấn đề gì đâu… – mẹ tiếp lời. Nhưng câu không vấn đề gì nghe như mẹ sắp khóc vậy
– sao thế mẹ?
– mẹ thương mày thôi. Không sao đâu
– ….
– Sao rồi con trai – tiếng bố nó
– khỏe mạnh hơn trước bố ạ
– Tốt rồi. Mai xuất viện đi học thôi
Giờ nó mới để ý bố nó. Tóc vẫn ngắn nhưng Da đen hơn. Lại còn thêm hình xăm nữa. Cá chép thì phải. Nhưng có lần bố và nó ngồi nói chuyện. Bố bảo nó hình xăm mà bố nó tâm đắc nhất không phải là con hổ hay cá mà là tên mẹ nó ở lòng bàn tay phải… Và Khi bố nó quyết định xăm hình đấy cho đến tận bây giờ chưa một lần nào bố nó ân hận cả…
– vâng. Hnay ngày bn rồi bố? Nó trở lại hiện tại
– chủ nhật rồi…
– ….
2 ngày rồi cơ à? Nhanh nhỉ? Bố mẹ nó cũng kể lúc ở đây có một cô gái xinh lắm nhìn có vẻ hơn tuổi nó. Đưa nó vào đây luôn. Xong mấy hôm nay suốt ngày lên thăm nó… Hỏi thì bảo là bạn…
Chẹp. Chắc là chị rồi. Nhưng nó muốn gái lên thăm nó… Nhưng không có rồi… Nó cười buồn….
Chiều chị lên thăm. Nhìn nó lâu lắm. Mặt nhăn nhó. Nó phải cười khổ thì chị mới bớt nhăn. Ông K với bà Vân lên thăm mà hình như ý đồ chính của ổng là ăn hết quả của nó thì phải. Bị bà Vân đập cho mấy lần. Nó cũng bị ông K hỏi thăm kĩ về mấy thằng kia. Nó chẳng biết lớp nào nữa. Thì ông bảo được rồi. Khi nào đi học chỉ ông.
Tối nó xuất viện. Hóa ra nó phải chuyển viện. Vì viện gần phòng nó đi có 3km thôi. Chị thì về quán rồi. Bố mẹ thuê taxi chở về. Nó hỏi tiền đâu ra thì bố nó cười
– dạo này bố mày làm ăn tốt lắm…
Mẹ nó cũng cười. Chắc là đúng thôi. Nhưng nó vẫn lo lắng. Phòng nó cách bệnh viện này có gần đâu?
Về phòng nó thì ông Quân sang đầu tiên. Cứ bô bô cái mồm làm bố mẹ nó ôm bụng cười. Ông Hiệp sang cũng hóng theo. Thế là tối đó phòng nó không còn buồn nữa. Ai cũng nghiêng ngả. Nó cũng tạm quên gái. Sáng hôm sau bà chủ sang. Cứ khen nó ngoan ngoãn nên bố mẹ nó yên tâm lắm. Bà chủ cũng kể về gái mà bố mẹ nó lại tưởng là chị mới hay. Không chắc nó hẹo quá….
Rồi bố mẹ nó cũng bận việc mà phải về. Dặn dò nó đủ điều. Bảo nó tuần sau đưa đi kiểm tra tổng thể… Sau này nó mới biết nhiều việc kinh khủng hơn…
Sáng hôm sau đi học. Gái Hnay đẹp hơn mọi hôm. Gái có thêm cái bờm gắn nơ trên đầu nên nhìn trẻ con. Đáng yêu lắm. Nó ở phòng viện cũng đọc tin nhắn gái rồi. Gái giải thích nhiều lắm. Nó lại bắt đầu xiêu lòng. Nó chẳng biết là đúng sai như nào nữa. Nó vẫn còn yêu gái. Tình đầu mà. Nhưng những gì nó nghe và thấy thì hoàn toàn ngược lại. Gái chính thức không nói chuyện với nó nữa. Hít một hơi dài nó bước vào lớp. Mọi thứ vẫn vậy. Cái chỗ ngồi bàn cuối cùng vẫn là của nó. Buổi học cũng kết thúc thì ông K gọi nó ở cổng trường. Nó chạy ra thì ông bắt nó chỉ cái thằng mập. Hôm nay ông dẫn 4 thằng to như con tịnh theo. Đúng lúc thằng mập đang ra. Nó chỉ luôn. Nó chẳng vội vàng vì mấy thằng này hay tụ tập ở cổng trường mà
Ông K ra chả thấy nói gì. Phi vào thằng mập làm nó xõng xoài. Thằng mập nhìn thấy nó như hiểu ra vấn đề thì xin lỗi nó rối rít. Nó chẳng quan tâm. Lần này nó kệ. Ông K bắt thằng mập khai ra hết bọn kia. Đến đoạn này nó chẳng muốn kể nữa chắc ai cũng biết…
Gái cũng thấy nó. Hai đứa nhìn nhau thì gái là người quay đi trước. Nó cũng kệ luôn.
Tối đó nó ứng lương chỗ chị rồi rủ mọi người làm bữa gọi là giải đen. Chị với bà Vân thì hì hục nấu. Nó với mấy ông ngồi đánh bài. Xuyên tạc chém gió. Nó thì lúc là chán nên ra ngoài giúp 2 bà chị. Chị thì cứ đuổi nó vào. Sau này mới biết là lần đầu nấu cho người khác ăn nên ngại =)))
Khổ lắm. Hôm nay thì chị lại cấm không cho uống rượu vì đang uống thuốc. Chị bảo nó
– uống là mách mẹ cho xem
Nó cười
– mẹ em chứ mẹ chị đâu
Làm chị đỏ mặt. Thực ra nó cũng chẳng muốn uống. Có biết uống đâu. Tranh trèo lại say chổng vó…
Ăn uống xong thì nó giúp chị với bà Vân rửa bát. Chị cứ nghịch xà phòng làm nó ướt sạch.
Trời chuyển mùa nên thời tiết càng ngày càng khó đoán. Nó nóng lúc lạnh. Chả như quê nó. Sáng ấm tối lạnh… Chị định về thì trời mưa và bắt đầu lạnh hơn. Nó cứ nhìn mưa rồi nhìn chị. Chị vớ được cây đàn trong gậm giường bắt nó đánh. Nó lắc đầu nguầy nguầy. Nó nhớ gái…
– đánh đi mà – Chị nũng
– Em đang tập mà bỏ nên có đánh được đâu
– đi mà. Năn nỉ mà… Chị cố làm mặt buồn
– rồi. Nhưng một bài thôi nhé
– hát nữa. Biết hát phải hông? – Chị lại làm mặt buồn
– có voi đòi hai bà trưng mà
– đồng ý nhé… ^^!
– ….
Thế là nó lại chơi. Bài cào cào lá tre. Nó nhớ như in
Cho nó xin 1 phút nhé… Nó nhớ bài hát này…
”Tung tăng ngày thơ diều bay phớt phơ lưng đồi
Cào cào em kết tặng anh tiếng cười
Vô tư ngày vui ngỡ không xa rời
Nhưng sao một hôm không thấy em
Anh lên đồi kia tìm em ngẩn ngơ chân trời
Cào cào nhỏ bé buồn hiu chẳng cười
Anh lo âu nhìn mây hỡi mây cao vời
Mây trôi muôn dặm xa có thấy em.
Còn nhớ không em những dấu yêu tuổi thơ ngày xưa
Nhớ không em tiếng hát cao những khi mưa về
Chạy theo em trên con đường đê trong veo những tiếng cười theo mây theo diều bay xa.
Nhớ không em chú bé con ngắm trăng cùng em
Nhớ không em những ánh sao với bao mơ mộng
Cào cào lâu nay không gặp em, ánh mắt nó sao buồn tênh”
…
Cứ thế. Chị lại gần nó từ lúc nào nó chẳng biết nữa. Nó đánh xong cũng là lúc chị ôm nó từ sau lưng. Chị khóc…
– sao chị lại khóc
– không có gì… Chị thấy buồn thôi
– Ừm… Cho chị thuê vai miễn phí đấy… Nhưng đừng khóc trước mặt ai ngoài em nhé…
– ….
– ….
Nó chẳng biết sao lại nói vậy nữa. Chắc là… Mà cũng không phải đâu. Nó vẫn còn yêu gái mà… Nó lại buồn.. Nó cố chấp vậy đấy…
Mưa tạnh là chị về. Nó đưa chị cái áo rét đồng phục vì nó cũng chưa lấy quần áo rét ở nhà
Chị về là nó lại buồn… Đắn đo mãi thì Nó quyết định gọi cho gái
– alo
– …. – nó im lặng. Nghe thấy tiếng gái là nó thấy nhẹ nhõm
– có việc gì thế?
– Anh… Nhớ… Em…
– Đồ quá đáng. Anh đi với người đó đi…
– Ai?
– Cô gái đi liberty ấy…
– Chị anh
– …. – gái im lặng
– vậy còn Phong?
– Em không còn gì với Phong nữa. Chỉ là cái vỏ thôi…
– còn lần trước?
– Em chỉ nói vậy thôi. Em yêu anh nhiều lắm… Hức… Em nhớ anh nhiều lắm… Em xin lỗi chồng… – gái bắt đầu khóc – chờ em 10′
Nó tắt máy. 10′ sau nó thấy tiếng AB trước cửa. Trước mặt nó là gái. Gái và nó chẳng nói gì. Gái chạy lại ôm nó. Nó chỉ đứng im…Gái khóc lâu lắm. Có vẻ lâu rồi mới được khóc vậy. Gái đẩy nó ra. Mắt tèm lem
Người nó thì tay chân băng bó. Đầu cũng băng bó. Mẹ đang ngồi cạnh nó. Ngủ gục. Nó nhìn mẹ mà thương quá. Toàn làm khổ mẹ thôi. Nó nhìn lâu. Nó chẳng muốn đánh thức mẹ dậy. Nó chỉ muốn để mẹ thoải mái nhất thôi. Nhưng cái bụng nó đói quá…
– ọc ọc….
– dậy rồi à con? Có thấy mệt ở đâu không?
– con đói quá….
– chờ mẹ chút
Nhìn kĩ thì mắt mẹ hơi thâm. Chắc là thức khuya rồi…
– này.. Ăn đi – mẹ đỡ nó dậy rồi đưa nó tô mì. Mẹ biết nó ghét cháo mà ^^!
– chỉ bị trầy xước da thôi. Không vấn đề gì đâu… – mẹ tiếp lời. Nhưng câu không vấn đề gì nghe như mẹ sắp khóc vậy
– sao thế mẹ?
– mẹ thương mày thôi. Không sao đâu
– ….
– Sao rồi con trai – tiếng bố nó
– khỏe mạnh hơn trước bố ạ
– Tốt rồi. Mai xuất viện đi học thôi
Giờ nó mới để ý bố nó. Tóc vẫn ngắn nhưng Da đen hơn. Lại còn thêm hình xăm nữa. Cá chép thì phải. Nhưng có lần bố và nó ngồi nói chuyện. Bố bảo nó hình xăm mà bố nó tâm đắc nhất không phải là con hổ hay cá mà là tên mẹ nó ở lòng bàn tay phải… Và Khi bố nó quyết định xăm hình đấy cho đến tận bây giờ chưa một lần nào bố nó ân hận cả…
– vâng. Hnay ngày bn rồi bố? Nó trở lại hiện tại
– chủ nhật rồi…
– ….
2 ngày rồi cơ à? Nhanh nhỉ? Bố mẹ nó cũng kể lúc ở đây có một cô gái xinh lắm nhìn có vẻ hơn tuổi nó. Đưa nó vào đây luôn. Xong mấy hôm nay suốt ngày lên thăm nó… Hỏi thì bảo là bạn…
Chẹp. Chắc là chị rồi. Nhưng nó muốn gái lên thăm nó… Nhưng không có rồi… Nó cười buồn….
Chiều chị lên thăm. Nhìn nó lâu lắm. Mặt nhăn nhó. Nó phải cười khổ thì chị mới bớt nhăn. Ông K với bà Vân lên thăm mà hình như ý đồ chính của ổng là ăn hết quả của nó thì phải. Bị bà Vân đập cho mấy lần. Nó cũng bị ông K hỏi thăm kĩ về mấy thằng kia. Nó chẳng biết lớp nào nữa. Thì ông bảo được rồi. Khi nào đi học chỉ ông.
Tối nó xuất viện. Hóa ra nó phải chuyển viện. Vì viện gần phòng nó đi có 3km thôi. Chị thì về quán rồi. Bố mẹ thuê taxi chở về. Nó hỏi tiền đâu ra thì bố nó cười
– dạo này bố mày làm ăn tốt lắm…
Mẹ nó cũng cười. Chắc là đúng thôi. Nhưng nó vẫn lo lắng. Phòng nó cách bệnh viện này có gần đâu?
Về phòng nó thì ông Quân sang đầu tiên. Cứ bô bô cái mồm làm bố mẹ nó ôm bụng cười. Ông Hiệp sang cũng hóng theo. Thế là tối đó phòng nó không còn buồn nữa. Ai cũng nghiêng ngả. Nó cũng tạm quên gái. Sáng hôm sau bà chủ sang. Cứ khen nó ngoan ngoãn nên bố mẹ nó yên tâm lắm. Bà chủ cũng kể về gái mà bố mẹ nó lại tưởng là chị mới hay. Không chắc nó hẹo quá….
Rồi bố mẹ nó cũng bận việc mà phải về. Dặn dò nó đủ điều. Bảo nó tuần sau đưa đi kiểm tra tổng thể… Sau này nó mới biết nhiều việc kinh khủng hơn…
Sáng hôm sau đi học. Gái Hnay đẹp hơn mọi hôm. Gái có thêm cái bờm gắn nơ trên đầu nên nhìn trẻ con. Đáng yêu lắm. Nó ở phòng viện cũng đọc tin nhắn gái rồi. Gái giải thích nhiều lắm. Nó lại bắt đầu xiêu lòng. Nó chẳng biết là đúng sai như nào nữa. Nó vẫn còn yêu gái. Tình đầu mà. Nhưng những gì nó nghe và thấy thì hoàn toàn ngược lại. Gái chính thức không nói chuyện với nó nữa. Hít một hơi dài nó bước vào lớp. Mọi thứ vẫn vậy. Cái chỗ ngồi bàn cuối cùng vẫn là của nó. Buổi học cũng kết thúc thì ông K gọi nó ở cổng trường. Nó chạy ra thì ông bắt nó chỉ cái thằng mập. Hôm nay ông dẫn 4 thằng to như con tịnh theo. Đúng lúc thằng mập đang ra. Nó chỉ luôn. Nó chẳng vội vàng vì mấy thằng này hay tụ tập ở cổng trường mà
Ông K ra chả thấy nói gì. Phi vào thằng mập làm nó xõng xoài. Thằng mập nhìn thấy nó như hiểu ra vấn đề thì xin lỗi nó rối rít. Nó chẳng quan tâm. Lần này nó kệ. Ông K bắt thằng mập khai ra hết bọn kia. Đến đoạn này nó chẳng muốn kể nữa chắc ai cũng biết…
Gái cũng thấy nó. Hai đứa nhìn nhau thì gái là người quay đi trước. Nó cũng kệ luôn.
Tối đó nó ứng lương chỗ chị rồi rủ mọi người làm bữa gọi là giải đen. Chị với bà Vân thì hì hục nấu. Nó với mấy ông ngồi đánh bài. Xuyên tạc chém gió. Nó thì lúc là chán nên ra ngoài giúp 2 bà chị. Chị thì cứ đuổi nó vào. Sau này mới biết là lần đầu nấu cho người khác ăn nên ngại =)))
Khổ lắm. Hôm nay thì chị lại cấm không cho uống rượu vì đang uống thuốc. Chị bảo nó
– uống là mách mẹ cho xem
Nó cười
– mẹ em chứ mẹ chị đâu
Làm chị đỏ mặt. Thực ra nó cũng chẳng muốn uống. Có biết uống đâu. Tranh trèo lại say chổng vó…
Ăn uống xong thì nó giúp chị với bà Vân rửa bát. Chị cứ nghịch xà phòng làm nó ướt sạch.
Trời chuyển mùa nên thời tiết càng ngày càng khó đoán. Nó nóng lúc lạnh. Chả như quê nó. Sáng ấm tối lạnh… Chị định về thì trời mưa và bắt đầu lạnh hơn. Nó cứ nhìn mưa rồi nhìn chị. Chị vớ được cây đàn trong gậm giường bắt nó đánh. Nó lắc đầu nguầy nguầy. Nó nhớ gái…
– đánh đi mà – Chị nũng
– Em đang tập mà bỏ nên có đánh được đâu
– đi mà. Năn nỉ mà… Chị cố làm mặt buồn
– rồi. Nhưng một bài thôi nhé
– hát nữa. Biết hát phải hông? – Chị lại làm mặt buồn
– có voi đòi hai bà trưng mà
– đồng ý nhé… ^^!
– ….
Thế là nó lại chơi. Bài cào cào lá tre. Nó nhớ như in
Cho nó xin 1 phút nhé… Nó nhớ bài hát này…
”Tung tăng ngày thơ diều bay phớt phơ lưng đồi
Cào cào em kết tặng anh tiếng cười
Vô tư ngày vui ngỡ không xa rời
Nhưng sao một hôm không thấy em
Anh lên đồi kia tìm em ngẩn ngơ chân trời
Cào cào nhỏ bé buồn hiu chẳng cười
Anh lo âu nhìn mây hỡi mây cao vời
Mây trôi muôn dặm xa có thấy em.
Còn nhớ không em những dấu yêu tuổi thơ ngày xưa
Nhớ không em tiếng hát cao những khi mưa về
Chạy theo em trên con đường đê trong veo những tiếng cười theo mây theo diều bay xa.
Nhớ không em chú bé con ngắm trăng cùng em
Nhớ không em những ánh sao với bao mơ mộng
Cào cào lâu nay không gặp em, ánh mắt nó sao buồn tênh”
…
Cứ thế. Chị lại gần nó từ lúc nào nó chẳng biết nữa. Nó đánh xong cũng là lúc chị ôm nó từ sau lưng. Chị khóc…
– sao chị lại khóc
– không có gì… Chị thấy buồn thôi
– Ừm… Cho chị thuê vai miễn phí đấy… Nhưng đừng khóc trước mặt ai ngoài em nhé…
– ….
– ….
Nó chẳng biết sao lại nói vậy nữa. Chắc là… Mà cũng không phải đâu. Nó vẫn còn yêu gái mà… Nó lại buồn.. Nó cố chấp vậy đấy…
Mưa tạnh là chị về. Nó đưa chị cái áo rét đồng phục vì nó cũng chưa lấy quần áo rét ở nhà
Chị về là nó lại buồn… Đắn đo mãi thì Nó quyết định gọi cho gái
– alo
– …. – nó im lặng. Nghe thấy tiếng gái là nó thấy nhẹ nhõm
– có việc gì thế?
– Anh… Nhớ… Em…
– Đồ quá đáng. Anh đi với người đó đi…
– Ai?
– Cô gái đi liberty ấy…
– Chị anh
– …. – gái im lặng
– vậy còn Phong?
– Em không còn gì với Phong nữa. Chỉ là cái vỏ thôi…
– còn lần trước?
– Em chỉ nói vậy thôi. Em yêu anh nhiều lắm… Hức… Em nhớ anh nhiều lắm… Em xin lỗi chồng… – gái bắt đầu khóc – chờ em 10′
Nó tắt máy. 10′ sau nó thấy tiếng AB trước cửa. Trước mặt nó là gái. Gái và nó chẳng nói gì. Gái chạy lại ôm nó. Nó chỉ đứng im…Gái khóc lâu lắm. Có vẻ lâu rồi mới được khóc vậy. Gái đẩy nó ra. Mắt tèm lem
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?