Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện tôi với gái (p2)
Đúng là thế. Đi bao nhiêu năm. Lúc bố nó đi thì công nhận một hai ba năm đầu khổ thật. Nhưng sau số tiền bố gửi cho mẹ con nó thì cũng gọi là có dư hàng tháng. Hai mẹ con tiêu có mấy. Nhưng mẹ nó cứ đi đòi buôn bán đấy chứ. Nó hỏi thì bảo là cho đỡ buồn… Nó cũng đi theo…
Nó đi thẳng ra ngoài… Lại ra bờ sông… Ngồi đó… Nó cứ nhìn thôi… Trời bắt đầu lạnh hơn thì nó về… Bố ngồi đó… Nó nhớ như in cái vẻ bần thần của bố nó. Mẹ bảo nó giống bố cái vẻ mặt này. Thấy nó về… Bố lấy cái áo rét ném cho nó rồi lại lôi nó đi… 2 bố con lững thững…
Quán rượu đêm
– nào. Thử xem ra thành phố tửu lượng hơn ông già ở nhà là mấy không?
– …. Ngơ ngác
– Không sao. Hôm nay phá lệ. Mày cũng lớn rồi. Trai tráng mà không biết rượu chè gái gù thì phí một đời. Hà hà..
– …..
Một chén. Hai chén. chén n. Nó cứ uống thôi. Nốc cho rượu thẳng vào cổ. Nó muốn say… Rượu thì như đốt cháy cổ họng nó…
– mày biết bố tâm đắc nhất là hình xăm nào không?
– con hổ hả?
– không. Đây này – bố nó xòe tay ra. Tên mẹ nó. Giọng bố nó vẫn đều đều
– cả cuộc đời này có một việc mà bố không bao giờ ân hận. Là lấy mẹ mày và sự ra đời của mày và thằng Hà… Bố mày đây… Ngày xưa một thời hổ báo gặp mẹ mày thì hóa mèo. Lúc có mày thì bố mới biết đi làm ăn đấy. Hài. Sau bao nhiêu năm thì mới gần đây bố quyết bỏ xã hội về quê. Bố tự nhiên thèm được thấy mày lớn… Yêu đương.. Lấy vợ… Bố thì được bế cháu… Ngày xưa Bố làm ra bao nhiêu tội lỗi làm ông bà mày khổ… làm cả mẹ mày khổ… nên giờ mới thấm thía câu đời cha ăn mặn đời con khát nước. Nếu đó đã là số phận thì bố vẫn quyết chống…. một lần nữa…..
Nó bắt đầu khóc. Có hơi rượu làm nó mạnh rạn hơn. Nó chẳng quan tâm ai xung quanh cả. Nó cũng là con người bình thường thôi. Bố thì vỗ vai nó. Cười buồn. Nó khóc lâu lắm… Đêm đó bố nó lại như xưa kể chuyện cười lúc bố nó đi làm xa… Ông bạn bố đi làm xa có cô vợ trẻ ở nhà. Hôm về vợ đang hăng say với người tình, thằng người tình sợ quá gom quần áo trốn luôn xuống gậm giường mà quên mất cái sịp vẫn treo lơ lửng trên cái quạt trần. Mà Không biết là vứt lên kiểu gì nữa….
– mà có ai biết nữa không bố?
– không
– giữa tháng đi à bố?
– Ừm….
Nó cười. tuyệt vọng.
Nó quyết định ở nhà hôm nữa. Nó tắt máy. Nó cần nghĩ. Thờ dài và thở dài…
Nó biết là làm thế thì chẳng ai vui cả. Nhưng đau một lần rồi thôi…
Chiều hôm sau. Nó ra lại thành phố. Nó tìm ông K. Ngoài ông K nó chẳng biết tìm ai cả. Nó trống rỗng. Phố về đêm…
– uống đi anh… Lâu rồi chưa Solo thử với anh đấy – nó cùng ông K cạch. Mặt ông cũng buồn buồn
– thật à? – Ông cố xác định từ nó
– Ừm….
– ….
– Hiiiiii – Chị từ đâu ra ôm cổ nó
– Tiếng mẹ đẻ chưa sói còn bày đặt tiếng anh… – nó lẩm bẩm
– kệ tui..
Chị vẫn nhí nhảnh vậy đấy. Mà cũng lạ. Cứ hễ nó buồn là lại gặp chị. Thế mới tài. Ông K thấy chị thì đứng dậy có ý về. Nó cũng định về thì chị kéo xuống
– Chị muốn ăn ốc…
Nó bảo ông K về trước đi. Ông cũng ừ rồi về. Nhìn nó ái ngại…Chị ra ý bảo bón cho chị. Nó cười. Thế là nó lại khều ốc cho chị ăn…
Chả biết lần này có phải cuối cùng không…
Nó đèo chị về. Đi được nửa đường đến giữa cầu thì nó dừng lại… Chị thấy nó lạ thì cũng im luôn… Nó nhảy xuống xe… Đi lại thành cầu… Im lặng… Chị ra vỗ vỗ vai
– Sao vậy?
– nếu một lúc nào đó… Em biến mất thì sao nhỉ?
– Sao lại thế? Nói rõ đi xem nào? Chị có vẻ cuống
– Em đùa thôi. Say quá nói nhảm rồi
Nó quay mặt lại đang định về chỗ cái xe thì chạm ánh mắt chị. Chị nhìn nó hình sự lắm… Chị bất ngờ kéo tay nó
– nói….
– không có gì mà
– có nói không?
– Không có mà…
Đèo nó về xong là chị cũng về luôn. Nửa tiếng sau thì chị chạy sang. Nó mở cửa phòng thì thấy chị mắt tèm nhem. Chẳng nói chẳng rằng kéo tay nó ôm chặt….
– Đừng đẩy em ra mà…. Xin anh đấy
Lần này nó chắc chắn không nghe nhầm. Rõ mồm một…
– Ơ????
– ….
– ….
– Sao lại nói dối? Chị đẩy nó ra hỏi chống không. Chắc ngại
– Nói dối gì? Nó không hiểu
– Đừng có cố tình không hiểu
– ….
– Có gì cũng phải chia sẻ chứ? Giữ thế được gì không? ĐỒ TỒI.. – Chị bất ngờ hét to
– ….
– gọi mẹ rồi. Mẹ kể rồi – Chị bình tĩnh hơn
Nó thì vẫn đứng hình thôi. Mọi chuyện xảy ra nhanh hơn dự tính của nó….
– ….
– Ơ…
Chị hiểu cái bản mặt lúc đấy của nó nén bắt đầu ngượng
– cái câu mới vào phòng là gì thế? Nói rõ ràng lại đi….
– ….
– Hiiiiii – Chị từ đâu ra ôm cổ nó
– Tiếng mẹ đẻ chưa sói còn bày đặt tiếng anh… – nó lẩm bẩm
– kệ tui..
Chị vẫn nhí nhảnh vậy đấy. Mà cũng lạ. Cứ hễ nó buồn là lại gặp chị. Thế mới tài. Ông K thấy chị thì đứng dậy có ý về. Nó cũng định về thì chị kéo xuống
– Chị muốn ăn ốc…
Nó bảo ông K về trước đi. Ông cũng ừ rồi về. Nhìn nó ái ngại…Chị ra ý bảo bón cho chị. Nó cười. Thế là nó lại khều ốc cho chị ăn…
Chả biết lần này có phải cuối cùng không…
Nó đèo chị về. Đi được nửa đường đến giữa cầu thì nó dừng lại… Chị thấy nó lạ thì cũng im luôn… Nó nhảy xuống xe… Đi lại thành cầu… Im lặng… Chị ra vỗ vỗ vai
– Sao vậy?
– nếu một lúc nào đó… Em biến mất thì sao nhỉ?
– Sao lại thế? Nói rõ đi xem nào? Chị có vẻ cuống
– Em đùa thôi. Say quá nói nhảm rồi
Nó quay mặt lại đang định về chỗ cái xe thì chạm ánh mắt chị. Chị nhìn nó hình sự lắm… Chị bất ngờ kéo tay nó
– nói….
– không có gì mà
– có nói không?
– Không có mà…
Đèo nó về xong là chị cũng về luôn. Nửa tiếng sau thì chị chạy sang. Nó mở cửa phòng thì thấy chị mắt tèm nhé. Chẳng nói chẳng rằng kéo tay nó ôm chặt….
– Đừng đẩy em ra mà…. Xin anh đấy
Lần này nó chắc chắn không nghe nhầm. Rõ mồm một…
– Ơ????
– ….
– ….
– Sao lại nói dối? Chị đẩy nó ra hỏi chống không. Chắc ngại
– Nói dối gì? Nó không hiểu
– Đừng có cố tình không hiểu
– ….
– Có gì cũng phải chia sẻ chứ? Giữ thế được gì không? ĐỒ TỒI.. – Chị bất ngờ hét to
– ….
– gọi mẹ rồi. Mẹ kể rồi – Chị bình tĩnh hơn
Nó thì vẫn đứng hình thôi. Mọi chuyện xảy ra nhanh hơn dự tính của nó….
– ….
– Ơ…
Chị hiểu cái bản mặt lúc đấy của nó nén bắt đầu ngượng
– cái câu mới vào phòng là gì thế? Nói rõ ràng lại đi….
Chị bắt đầu ấp úng… Cứ à với ừm..
– Nói nhầm… Ừm… Vội quá nói nhầm… À…
Nó bật cười thì mặt chị càng đỏ… Nhưng nó chững lại… Chị xinh quá… Nó kéo mặt chị lại… Chị bất ngờ nhưng cũng hiểu ý định của nó… Nhắm mắt… Nó cũng nhắm mắt… Môi nó chạm môi chị. Một vị ngọt đúng nghĩa rồi Lưỡi nó chạm lưỡi chị… Cái tay nó lần vào trong áo chị thì nó choàng tỉnh…
– Em xin lỗi… Em làm cái gì thế này?
– …. – Mặt chị nhìn buồn lắm… – Ừm.. Không sao đâu… Chị về đây…
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?