Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Vấn vương cái lồn khít của chị
Total Visits: 21176823
Visits Today: 116300
This Week: 116300
This Month: 14322593
Nghe bố nói như vậy, Lợi mừng rỡ vô hạn chẳng khác gì lân gặp pháo, vội vội vàng vàng tựa chừng sợ bố đổi ý thì nguy to liền khởi động ngay bằng cách bấm di động gọi đến số máy chị Hoàng báo cho chị biết là trưa mai nó sẽ xuống rẫy chở chị đi công chuyện cho bố ; dĩ nhiên khi nghe thằng em báo tin thì chị rất là vui vẻ, phấn chấn và tuy không nói ra nhưng thế nào rồi hai chị em không hẹn mà gặp, cũng phải đến một chổ kín đáo nào đó như phòng trọ chẳng hạn để mà thề non nguyện biển. Chỉ cần nghĩ tới đó thôi cũng đủ bất giác chị cảm thấy nóng bừng cả người, máu trong huyết quản như sôi réo sùng sục, hừng hực cuộn trào khắp cả châu thân ; chị không dám suy vương nghĩ vấn nữa mà phải cố gắng quên đi đặng bắt tay vào thu xếp công việc để ngày mai được rãnh rỗi “đi công chuyện” với em trai yêu dấu của chị. Có thể nói là cả hai chị em đều từng giây từng phút mong mỏi sao cho mau nhanh hết ngày hôm nay và cầu nguyện thầm đừng có chuyện gì xảy ra làm hỏng chuyến đi tươi đẹp, an lành, nên thơ của chúng ; ngày mai quả thật là một ngày tốt phúc đẹp lộc cho hai đứa-những người vốn đang yêu nhau trên cõi đời nghiệt ngã này. Tối hôm ấy, chị không sao ngủ được, cứ trằn trọc thao thức miết khiến cho hai chị người làm cũng phải lấy làm lạ ; có phải chị nhớ bé Hiếu-con chị hiện đang gởi cho ông bà nội nuôi hộ hay không, hoàn toàn không phải mà là chị tơ tưởng đến thằng em -người tình của chị trãi qua bốn năm lần ân ái, làm tình với nhau từ rẫy dưa Gò Rùa ra đến hoang đảo nó đã để lại cho chị một kỷ niệm đầy ấn tượng đó chính là bé Hiếu và suýt chút nữa là có thêm bé Nhân chẳng hạn… Từng ấy dĩ vãng tuyệt vời như vậy thử hỏi làm sao chị nào có thể quên được, có chăng khi nào giã từ cuộc đời nhiễu nhương, phiền muộn này giống như chị Tư Nghĩa thì mới không nhớ được mà thôi chứ còn sống sờ sờ thế này đừng nói đến chuyện muốn rũ bỏ nhanh chóng ký ức những cuộc tình nồng nàn, cháy bỏng. Tám giờ sáng hôm sau, không chờ được nữa, chị bấm máy gọi cho nó thì nó trả lời là sáng hôm nay phải chở khách mối đi Long Thành nên sớm lắm là một giờ trưa nó mới xuống chổ chị được ; nghe em trai nói như vậy, chị mới cảm thấy yên lòng và suốt buổi sáng hôm ấy, chị ra rẫy với hai chị phụ lảm với tinh thần thật phấn chấn, chị nói cười huyên thuyên đặng cho thời gian trôi qua mau chóng. Mười một giờ, sau khi ăn cơm trưa, nghỉ ngơi khoảng bốn lăm phút, chị trỗi dậy đi tắm rửa sạch sẽ rồi mặc bộ quần áo tuy không se sua lắm nhưng khá bắt mắt : cái áo xoa màu xanh dương tay phùng cùng với chiếc quần jin nhung màu xám mượt mà ; chị bắt đầu cảm thấy nóng ruột khi còn hơn những ba mươi phút nữa cậu em mới xuống. Mười hai giờ rưỡi, mười hai giờ bốn lăm, một giờ đúng, một giờ mười lăm ; cứ một phút trôi qua, trái tim chị như đập chậm dần lại thoi thóp chẳng khác gì người sắp trút hơi thở cuối cùng và cứ hễ nghe tiếng xe Honda chạy ngang qua là lòng chị thêm đau thêm nhói. Kìa, có tiếng xe máy từ hướng Bà Rịa lên đang chạy chậm dần lại rồi trong phút chốc, chị nhác thấy bóng thằng em chạy chiếc xe Honda Cub 50 cánh én rẽ vào băng qua miếng ván bắc qua con mương thủy lợi rồi dừng lại trước căn chòi rẫy.
Chị Hoàng muốn khóc vô cùng nhưng chị cố kìm nén, mừng mừng tủi tủi chị đi dọn cơm cho Lợi ăn, chị còn đon đả chạy xe nó đi mua nước đá về pha café đá cho nó uống ; hai chị người làm dĩ nhiên là không cần phải hỏi chị xem cậu trai trẻ kia là ai bởi lẻ khuôn mặt hai chị em so với nhau thật chẳng khác gì khuôn đúc. Vì có mặt hai người lạ cho nên thỉnh thoảng chị em mới dám liếc khẽ nhau một cách âu yếm, tình tứ chứ tuyệt nhiên không hề dám ngang nhiên sỗ sang ; giá như không có họ thì chắc nãy giờ hai chị em đã đóng cửa chòi lại để mà yêu nhau cho vơi bao nỗi niềm chờ đợi, xa cách bấy lâu nay rồi chứ không thể nào chần chừ cho cam. Chị bàn với em trai là đúng ba giờ sẽ lên đường, qua đến Xuyên Mộc khoảng bốn giờ và sau khi viếng đám tang xong sẽ trở về lúc bốn giờ rưỡi nhưng còn một chuyện mà cả hai chưa thể nào nói bây giờ được đó là chúng sẽ đi đâu sau khi làm xong công chuyện bố nhờ, chẳng lẽ lại quay về đây liền hay sao mả không “ấy”cơ chứ? Thôi thì cứ để đó rổi hạ hồi phân giải vậy! Ba giờ đúng, chiếc xe gắn máy nỗ êm ái chở hai chị em rời Núi nhọn bon bon trên đường trực chỉ hướng Xuyên Mộc, như dự đoán gần một tiếng đồng hồ sau cả hai mới đến nơi vì đường quá xấu đầy dẫy ổ gà, ổ voi lại phải hỏi thăm nhà bạn của bố do mới đi lần đầu. Nhà tang gia thuộc địa phận xã Hòa Hiệp, gần giáp với địa phận Bình Châu của tỉnh Bình Thuận, lúc hai đứa con ông Thạnh tới thì sư đang cúng cơm, quan khách chờ viếng ngồi rất đông cho nên chúng cũng đành phải ngồi đợi như bao nhiêu người khác. Xe Honda của Lợi gửi nơi bãi giữ xe do người nhà tang gia trông coi ở phía đối diện, hơn bốn giờ rưỡi, nó và chị Hoàng mới thắp nhang phúng điếu xong trở ra lấy xe thì thẻ giữ xe còn ở nơi tay nhưng xe thì đã bốc hơi theo bọn đầu trộm đuôi cướp. Thằng em thì nhăn nhó, lo lắng còn con chị khóc sụt sùi vì tiếc của, vừa nghe anh giữ xe nói rằng xe của hai chị em mới được một thanh niên mặc áo bộ đội dắt ra thôi là chúng lập tức đuổi theo tên trộm về hướng người ta chỉ. Hai chị em đi chẳng qua là đi mà thôi chứ có biết đường thuộc lối gì đâu, cứ thẳng đường mà đi chỉ mười lăm phút sau, hai bên đường hoàn toàn xa lạ lại vắng vẻ, nhà cửa càng thưa thớt ; trời dần dần xế chiều, bóng mặt trời đang sắp tắt nhường thế gian cho bóng đêm tràn ngập khắp nơi. Đi riết mỏi chân, chị Năm và thằng em cứ thế chậm chạp bước từng bước một với tâm trạng lo âu xen lẫn mỏi mệt, chán chường ; bất chợt, tình cờ chúng thấy trước một ngôi nhà nhỏ mái tôn có bốn ông trạc tuổi tứ tuần đang vừa xúm quanh chiếc xe máy mà hai chị em vừa mới bị mất trộm vừa bàn tán xôn xao.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?


