Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Anh sinh viên phá trinh gái
Total Visits: 60710347
Visits Today: 41999
This Week: 2188532
This Month: 12704793
Đúng là cầu được ước thấy, sáng hôm nay vừa ngủ dậy định đến trường xem lịch thi lại thì bố nó gọi điện. Sau vài lời hỏi thăm qua loa bố thông báo:
– Thứ Hai tuần sau là tổ chức lễ cưới cho anh Sơn con bác cả. Con đầu cháu sớm mà lại là cháu đích tôn nên sẽ làm to đấy. Bố đã gọi điện cho bác Hai rồi, cả nhà bác cũng sẽ về, có xe cơ quan đưa đón nên con tiện xe về cùng nhà bác ấy luôn nhé. Sáng thứ Bẩy xe bác ấy sẽ qua đón con rồi về luôn. Con liên hệ lại với bác ấy để trao đổi cụ thể hơn nhé.
– Con đang chờ thi nốt vài môn, con cũng chưa biết lịch, nhưng cưới anh Sơn thì chắc chắn con sẽ về. – Nó nói, thầm mong cho đừng có thi môn gì vào thứ Hai tuần sau.
– Ừ, cố gắng về con ạ, đông đủ con cháu cho vui… À này, bà Minh Ngọc gửi lời hỏi thăm con đấy, bà ấy có vẻ quý con đấy nhỉ. – Tiếng bố nó cười vui trong điện thoại.
– Vâng, thế ạ, bố gặp bà ấy à. – Nó hờ hững hỏi lại.
– Không, trao đổi qua điện thoại thôi, tiện thể bà ấy nhắc đến con ấy mà. Thôi thế nhé, tình hình là như vậy. Con thu xếp về cùng bác Hai cho tiện nhé.
– Vâng ạ. Con chào bố.
Nó cúp máy, nghĩ tới bà Minh Ngọc là lại tức sôi máu. Bày đặt hỏi thăm hỏi nom nữa chứ, quý mến đếch gì đâu, chắc lại thèm đấy mà. Bố sư khỉ, sự nhanh nhảu không phải lúc của mụ đã làm mình mang tiếng là kẻ sở khanh với em Vân rồi, giờ mụ lại còn muốn tiếp tục bám mình nữa đây. Thôi kệ, không quan tâm, giờ phải đến trường xem tình hình thi cử thế nào đã rồi nhanh chóng về quê. Trong lòng nó lại cồn cào cảm xúc khi nghĩ đến mẹ.
Sáng thứ Bẩy, theo lời dặn dò của bác Hai nó ra đầu phố đứng đợi. Mươi phút sau thì chiếc xe 7 chỗ to tướng nhấp nháy xi-nhan tấp vào lề đường. Bác Hai mở cửa xe bước xuống tươi cười chào nó, nó cúi đầu lễ phép chào lại bác. Mở cánh cửa sau cho nó bỏ đồ vào xong bác đẩy nó lên đằng trước và nói:
– Anh này to xác lên ngồi ghế trên, để bác ngồi dưới.
Nó mở cửa trước chui vào. Quay lại đằng sau thấy bà bác và chị, cả hai đều cười tươi chào đón nó, bà bác trầm trồ:
– Lâu ngày không gặp, nhìn anh Bách dạo này chững chạc ghê. Đẹp trai hết phần bố rồi đấy.
– Vâng chào bác, bác cũng càng ngày càng trẻ ra đấy ạ. – Nó cười xã giao lại một câu nịnh bà bác.
– Còn chị thì sao. Càng ngày càng già đi hả. – Chị họ nói chen vào. Chị cười, hàm răng trắng bóng.
– Ấy chết, sao chị cứ vơ cái xấu vào mình như thế… Chị rất đẹp, thực lòng đấy, em cá là đàn ông ở cơ quan chị đang đánh nhau vì chị đấy. – Nó trỏ ngón tay vào chị như khẳng định lời nói của mình.
Chị cười, ánh mắt ngời lên niềm vui:
– Nhưng toàn là các anh có vợ hết rồi.
– Kể cả có vợ lẫn chưa vợ, em nói thật đấy, cứ nơi nào có chị thì nơi đó đàn ông lục đục. – Nó cười và quay lên.
Xe chuyển bánh, ông bác ổn định vị trí xong thì cũng góp vui:
– Anh Bách dạo này mồm mép ghê nhỉ, chắc cũng có khối em đang lục đục vì anh Bách đấy.
– Chứ còn gì nữa bố, đẹp trai con nhà giàu như thế thì các em không xúm vào mới là lạ. – Chị cũng phụ họa theo.
– Ơ thế mà vẫn cô đơn đấy chị ạ. – Nó liếc nhìn chị qua gương chiếu hậu.
– Vì không biết phải chọn em nào chứ gì. – Chị cũng nhìn nó qua gương.
– Lấy đâu ra mà chọn ạ. Nhà quê như em chúng nó chả thèm. – Nó nói, mắt vẫn không rời khuôn mặt chị trong gương.
– Giấu không muốn nói thì thôi. – Chị mỉm cười và quay đi, ánh mắt nó trong gương khiến chị xao động.
Nhớ tới những kỷ niệm của mùa hè đầu tiên khi nó mới chân ướt chân ráo xuống đây chị lại thấy nhói lòng. Nó đã lấy đi cái quý giá nhất đời con gái của chị, chị đã căm hận nó lắm, tưởng chừng như suốt đời này chị sẽ tuyệt giao với nó, không còn chị em họ hàng gì nữa. Nhưng giờ đây, sau hai năm xa cách, chị đã thấy nguôi ngoai đi nhiều, thấy tội lỗi của nó cũng không đáng bị trừng phạt đến thế. Coi như đấy là một tai nạn thôi, cả nó và chị lúc ấy đều đã không kiểm soát được bản thân mình. Bây giờ chị đã có bạn trai, cũng đã vài lần làm chuyện ấy và bạn trai chị cũng không băn khoăn gì về cái chữ trinh của chị. Chị thấy nhẹ lòng. Có thể anh ấy là người rộng lượng hoặc có thể anh ấy không biết gì, vì cái đêm đầu tiên dành cho anh hai người vụng trộm trong bóng tối ở một góc công viên. Chị rất lo lắng sau khi hành sự xong, nên đã vội vã kéo quần lên ngay. Còn anh thì rất mãn nguyện và hạnh phúc bởi sự hiến dâng của chị, nên cũng chẳng quan tâm xem cái kia nó có còn gin hay không. Chiếm được tình cảm của người con gái đẹp nhất công ty đã là một sự thành công ngoài sự mong đợi, lại còn chiếm được cả thể xác nữa thì hỏi còn sung sướng nào hơn.
Bách ngồi trên ghế trước cũng đang nôn nao nghĩ về chị. Những năm tháng qua nó đã quên người chị họ xinh đẹp, quên cái cảm xúc ngỡ ngàng sửng sốt khi lần đầu nhìn trộm chị tắm, quên cái cơ thể con gái nõn nà của chị trong cái đêm chị ngủ mê mệt bởi những viên thuốc ngủ. Sự liều lĩnh của nó đã lấy đi đời con gái của chị, sự giận dữ của chị sau việc ấy đã khiến thằng con trai mới lớn ngờ nghệch ngày ấy chạy mất dép. Nó không dám nghĩ tới chị nữa, không dám gặp chị nữa, không dám tin là chị có thể vui vẻ bông đùa với nó như vừa rồi. Sau hai năm xa cách, giờ gặp lại thấy chị đẹp hơn bội phần. Người con gái vào độ chín, tràn đầy sức sống, mơn mởn như hoa xuân. Thật diễm phúc cho anh chàng nào được chị yêu, được chị ban cho cái diễm phúc ái ân mà bao kẻ ngày đêm mộng tưởng. Chị đúng là nỗi khát khao của mọi gã đàn ông, trong đó có cả nó, nhưng có được chị, đối với nó là điều không thể, không thể nào. Đơn giản vì chị là chị họ nó, là con gái ông bác nó, cùng dòng máu với nó. Nó tiếc nuối và cũng tự nhủ, phải chăng mình đã quá tham lam, chị ấy đâu phải dành cho mình. Ngay cả mẹ nữa, cũng đâu phải dành cho mình, thế mà bao nhiêu lần mình đã ép buộc mẹ. Tệ thật, làm sao mình có đủ dũng khí để thoát ra khỏi những ham muốn tội lỗi này được đây. Chỉ có một cách thôi, nhưng cách ấy giờ đã quá xa vời rồi, đó chính là Vân. Chỉ có em Vân, cùng những tình cảm nồng cháy em dành cho mình mới có thể lôi mình ra khỏi cái vũng lầy này được thôi. Nhưng bây giờ thì biết tìm em nơi đâu. Anh nhớ em quá, Vân ơi. Nó gọi thầm tên em, trong lòng đau đáu một nỗi nhớ da diết.
Mọi người vẫn đang trò chuyện, thỉnh thoảng anh lái xe lại chen vào vài câu bông đùa. Không khí vui vẻ làm Bách cũng vui lây tạm quên đi những bứt rứt trong lòng mình. Xe đã ra khỏi thành phố và đang lao vun vút trên đường cao tốc. Đi được một lúc thì thấy điện thoại của ai đó đổ chuông, nó nghe thấy bác Hai nó bốc máy.
– Chú Ba hả, mấy người đang trên đường về đây.
Là bố nó đang gọi, ở nhà mọi người vẫn gọi nhau thân mật bằng kiểu đó, bác Cả, bác Hai, chú Ba, chú Tư… chứ không mấy khi gọi tên.
– Thế hả… Ờ, ờ… được rồi, không vấn đề gì… Thế thôi nhé… Ừ, gặp lại sau nhé.
Bác Hai cúp máy và nói:
– Chú Ba, bố thằng Bách nói gia đình mình và Bách về thẳng luôn nhà chú Ba ăn trưa rồi hãy sang bác Cả. Đằng nào về tới nơi cũng gần trưa rồi mà bên bác Cả thì đông người lắm, sợ không có chỗ mà ngồi.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?


