Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Anh sinh viên phá trinh gái
Total Visits: 63717216
Visits Today: 204039
This Week: 2260957
This Month: 2260957
– Đau quá mình ơi… em chịu thôi, mình đừng chơi kiểu này nữa.
– Ừ… thử cho biết thôi… thương mình quá.
Nó vuốt ve an ủi bà ta một lúc rồi rút cặc ra ngồi dậy. Nhìn người đàn bà vẫn nằm sấp, sau đít trào ra một dòng nước trắng đục, tự dưng thấy cũng thương thương. Nó nằm xuống bên cạnh ôm ngang lưng bà thủ thỉ vài câu yêu thương giả dối rồi trở dậy đi vào toilet.
Ăn tối về, tắm rửa nghỉ ngơi chán chê mà vẫn không thấy bà Minh Ngọc đòi hỏi gì, nó thầm nghĩ chắc quả chơi lỗ đít buổi chiều vẫn còn khiến bà ta sợ hãi. Nó nằm bên cạnh sờ mó vuốt ve trong khi bà ấy lim dim xem một chương trình giải trí vớ vẩn gì đó trên TV, nó thủ thỉ:
– Buổi chiều tôi có làm mình đau lắm không?
– Đau tưởng chết đi được… Eo ôi nó căng rát, em không thể chịu nổi. – Bà ấy quay sang ôm lấy nó.
– Tôi xin lỗi mình nhé, tôi ích kỷ quá phải không? – Nó cười nhẹ nhàng.
– Không, mình không phải xin lỗi… Là do em không quen kiểu đó thôi. – Bà ấy âu yếm hôn lên mặt nó.
– Thế mình có thích tôi tập cho mình quen dần không? – Nó ỡm ờ nói.
– Thôi mình ơi, em sợ lắm… Chim mình cứ như cái dùi ấy… – Bà ấy giãy nảy.
– Thì thôi vậy. – Nó cười. – … Tối nay mình nghỉ nhé, dành sức đến mai, được không?
– Ừ, mình đi ngủ sớm nhé. – Bà ấy cười, rúc đầu vào nách nó.
– Mình cứ ngủ trước đi, tôi xuống bar hút điếu thuốc. – Nó vỗ về.
– Mình ra ban-công hút cũng được mà, việc gì phải đi đâu.
– Thôi, tôi xuống đó thư giãn một tí, cứ ru rú trên phòng buồn chết.
Nó buông bà ấy ra ngồi dậy, bà ấy cũng không phản đối gì để kệ nó tự do. Nó mặc quần áo vào và cầm theo ít tiền mở cửa đi xuống bar với một hy vọng mong manh được gặp em Vân ở đó. Xuống tới nơi, thấy rất đông khách, mới hơn 9 giờ, đúng vào giờ cao điểm của dân ngồi bar. Nó chọn một chiếc bàn trong góc, chiếc bàn mà hôm trước nó đã gặp em, nó ngồi xuống và đảo mắt tìm kiếm. Không thấy bóng dáng em đâu, nó buồn bã móc bao thuốc ra rút một điếu đưa lên miệng. Chợt một bàn tay bật diêm xòe cháy giơ ra trước mặt, nó giật mình quay lại và suýt thì kêu lên. Em Vân của nó đang nhoẻn cười đứng sau lưng, hai tay khum khum che gió một que diêm vừa bùng cháy. Nó quên cả châm thuốc vội vàng nói:
– Em ở đâu chui ra vậy?
– Ở ngay sau lưng anh thôi. – Nàng nói và dứ dứ que diêm đã cháy gần hết vào sát mặt nó. – Anh châm nhanh lên, bỏng tay em rồi này.
– Thôi đưa anh. – Nó nói và giật bao diêm trong tay nàng.
Nàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mỉm cười nhìn nó chăm chú như chờ đợi nó nói một điều gì đó. Nó châm thuốc, rít một hơi dài phả khói ra, bối rối tránh ánh mắt của nàng.
– Thế nào? Anh không định nói gì với em à? – Cuối cùng nàng cũng lên tiếng.
– Ông chú em đâu rồi? – Nó đáp lại bằng một câu hỏi.
– Anh đừng quan tâm đến ông ấy. Em hỏi anh cơ. – Nàng phẩy tay.
– Anh làm sao? – Nó cố tình lảng tránh.
– Em tưởng sẽ được một chàng tỉ phú trẻ dẫn đi mua nhẫn Cartier cơ đấy. – Nàng mỉm cười mỉa mai.
– Anh không phải là tỉ phú. – Nó cau mày.
– Vậy anh là ai? Sao anh lại tự cho mình cái quyền được to tiếng với em như sáng nay thế. – Nàng vẫn nói giọng châm chọc.
– Thì thôi… Anh rút lại những lời đó, coi như anh chưa nói gì. – Nó rít một hơi thuốc.
– Không, anh đã hỏi và em đã trả lời. Giờ đến lượt em hỏi… Anh là ai? Người đàn bà đó là gì với anh? – Nàng nghiêm mặt nhìn nó.
– Không là gì cả, bà ta là sếp của anh. – Nó cúi xuống tránh ánh mắt của nàng.
– Sếp với nhân viên khoác tay nhau thân mật quá nhỉ. Em cũng thích được làm việc ở công ty của anh đấy. – Nàng cười, ánh mắt giễu cợt.
– Thôi đi… Em muốn gì nào? – Nó xẵng giọng bực bội.
– Em làm sao mà muốn gì được ở anh. Bản thân anh cũng có khác gì em đâu. – Nàng ngả người dựa lưng vào thành ghế, khoanh tay trước ngực nhìn nó chăm chăm.
– Không phải như em nghĩ đâu. – Nó cảm thấy hơi xấu hổ.
– Vậy em phải nghĩ thế nào? Nhân viên nam trẻ khỏe đẹp trai, đi công tác ở cùng phòng với sếp nữ già… Em phải nghĩ thế nào cho đúng đây? – Nàng nhìn xoáy vào nó.
– Hoàn cảnh bắt buộc thôi… – Nó thở dài, thấy cơ thể như muốn sụm xuống. Nó không thể giải thích một cách dài dòng rằng tại sao nó lại bị bà ta đưa sang đây. Nàng sẽ không bao giờ tin điều ấy.
– Anh thấy chưa. Chúng ta đều vì hoàn cảnh thôi. – Nàng kết luận.
Nó ngồi im, đành chấp nhận thân phận đào mỏ mà nàng vừa gán cho. Trong đầu thầm nghĩ cô nàng cũng thuộc loại ghê gớm chứ không phải vừa, không biết cô nàng bao nhiêu tuổi, có hơn mình nhiều không mà già dặn thế. Cũng là lần đầu tiên nó thấy thất thế trước một người con gái, xưa nay nó vẫn coi thường họ, chỉ nghĩ mình muốn là thế nào cũng chinh phục được. Ngồi thừ ra hồi lâu, hút hết điếu thuốc, nó mới can đảm lên tiếng:
– Thực ra thì anh không giống như em nghĩ đâu. Tuy rằng anh có ở chung với bà ta nhưng anh không vụ lợi. – Nó phân trần.
– Cái đấy tự anh biết thôi, em không bàn. Có thể là anh… yêu bà ta chăng. – Nàng mím môi cố nén để khỏi bật cười.
– Không, làm gì có chuyện yêu đương ở đây. – Nó nhăn mặt.
– Thế anh ngủ với bà ấy vì cái gì thì em chịu. – Nàng nói và cười phá lên.
– Em không hiểu đâu, để anh giải thích… – Nó cắt ngang tiếng cười của nàng.
– Thôi thôi, anh không cần giải thích… không quan trọng đâu. – Nàng xua tay, vẫn chưa nhịn được cười.
– Ừ thì thôi… – Nó bất lực nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang cười giễu cợt với nó.
– Vậy anh đừng có tỏ ra ngạc nhiên như sáng nay nhé. Hãy nghĩ rằng chúng ta đang làm việc, một công việc nghiêm túc giống như bao nhiêu công việc bình thường khác. – Nàng dịu giọng.
– Chỉ có em làm việc thôi. Anh thì không. – Nó nói.
– Tùy anh, nhưng không nên như thế. Mỗi công việc đều có thời hạn của nó, phải cố gắng tận dụng tối đa để đạt được hiệu quả cao nhất. – Nàng ngừng lời một lúc rồi nói tiếp. – Anh hiểu chứ?
– Hiểu rồi. Em cứ làm tốt việc của em đi. – Nó trả lời buồn bã, phần nào hiểu được con người nàng.
– Vậy giờ mình uống chút gì nhé. – Nàng xoay người ngay ngắn, ánh mắt trở nên vui vẻ.
– Tùy em thôi. – Nó nhún vai và móc thêm một điếu thuốc nữa.
Nàng đứng lên vẫy vẫy anh bồi, anh ta chạy lại. Sau khi nghe nàng nói vài câu anh gật đầu chạy đi. Nàng ngồi xuống ghế nhìn nó nói:
– Mình lại uống cốc-tai giống hôm qua nhé.
– Cũng được. – Nó gật đầu.
– Thế hôm nay ai trả tiền đây? – Nàng cười, nheo mắt nhìn nó.
– Hừm… thôi anh đi về vậy. – Nó định xô ghế đứng lên vì chợt nhớ chỉ có mấy tờ nhỏ trong túi quần.
– Thôi thôi, cứ ngồi xuống, em đùa đấy. Gớm, đàn ông đàn ang gì mà hay dỗi thế. – Nàng nhoẻn cười, lúc này trông nàng thật đáng yêu.
Anh bồi mang rượu ra, cả hai cùng nhâm nhi trong yên lặng, xung quanh vẫn ồn ào những tiếng cười đùa vui vẻ. Nó thở dài, mong muốn lấy lại không khí vui vẻ như đêm qua nhưng thấy sao mà khó quá. Giờ nàng đã hiểu, hay đúng hơn là gán cho nó một cái địa vị chẳng hay ho gì, nó không thể vô tư mà nổ tưng bừng như đêm qua được nữa. Tự dưng thấy buồn bã, chẳng nhẽ mọi chuyện kết thúc như thế này ư? Nàng tự nhận là một thân phận gái bao và cũng xem nó là một dạng trai đào mỏ. Bây giờ cả hai lặng lẽ ngồi uống rượu với nhau trong sự toan tính của riêng mình. Rồi vài hôm nữa cả hai sẽ về nước, đường ai nấy đi, chân trời góc bể xa cách, rồi chẳng ai còn nhớ gì về nhau nữa. Nó ngửa cổ dốc nốt ly rượu vào cổ, định nói lời chia tay để đi lên. Nàng cũng dốc cạn ly và giơ tay ra hiệu cho nó cứ ngồi yên. Nàng quay lại gọi anh bồi và kêu thêm hai ly nữa. Trong khi chờ anh bồi đem rượu lại, nàng xoay xoay cái ly rỗng trong tay, với vẻ mặt trầm ngâm nàng nói:
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?


