Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Anh sinh viên phá trinh gái
Total Visits: 63593176
Visits Today: 79999
This Week: 2136917
This Month: 2136917
– Hồi trước em cũng từng mơ ước, mơ ước sau này mình sẽ được một chàng trai đem lòng yêu thương. Rồi hai đứa cùng chung tay làm lụng xây dựng một mái ấm cho riêng mình. Hai đứa sẽ có những đứa con, chúng thật xinh đẹp.
Nàng bỗng ngừng lời im lặng. Nó cũng im lặng chăm chú nghe.
– Quê em ở xa lắm. Một vùng quê rất nghèo, con gái chỉ học hành qua loa rồi lấy chồng. Cuộc sống tẻ nhạt lắm. Em may mắn được học tử tế, và thi được vào một trường Đại học, dân lập thôi, cũng chẳng tiếng tăm gì.
Nhưng thế cũng là hạnh phúc lắm rồi. Em khăn gói lên thành phố, hai năm đầu chật vật vừa học vừa làm thêm. Trời phú cho em nhan sắc cũng không đến nỗi nào nên em dễ dàng xin được một chân bán hàng trong một trung tâm mua sắm lớn.
Anh bồi bưng rượu ra, nàng ngừng lời đón lấy ly rượu. Nó cũng đón lấy ly của mình. Nàng chìa ly ra chạm với nó, nhấp một ngụm nhỏ và lại trầm ngâm kể tiếp:
– Lần đầu tiên được nhìn thấy những thứ đắt tiền. Áo váy, giày dép, đồ trang sức… Đứa con gái mới lớn ở quê ra như em đã mê mẩn không biết bao nhiêu ngày đêm. Chỉ ước sao một lần mình được ướm thử những thứ đó. Nhưng điều đó là quá xa vời, chỉ một món đồ thôi cũng bằng tiền học cả năm của em rồi, em chỉ dám mơ thôi chứ không bao giờ nghĩ mình có thể sở hữu được.
Nhấp một ngụm nữa, nàng ngước lên nhìn nó mỉm cười hỏi:
– Anh có muốn nghe em kể tiếp không? Hay buồn ngủ rồi?
– Không không, em kể tiếp đi, anh đang rất muốn nghe. – Nó vội nói, thật sự thấy cuốn hút bởi câu chuyện của nàng.
– Ở đời mà. – Nàng kể tiếp. – Bao giờ cũng có những kẻ nhiều tiền và háo sắc. Em nhanh chóng lọt vào mắt xanh của gã quản lý ở đó. Gã không giàu có gì lắm đâu, cũng chỉ mua được cho em một bộ đầm đẹp, một đôi giày và một chiếc ví xịn. Thế thôi, thế là đã đủ để gã cướp đi đời con gái của em.
Nàng ngậm ngùi, nâng ly lên nhấp một ngụm để che dấu cảm xúc trong lòng, thiếu chút nữa là nàng đã bật khóc. Nó ngồi chết lặng, thấy thương nàng vô cùng. Nó thầm trách ông Trời sao không để nó biết nàng sớm hơn, từ cái ngày đó, có phải cuộc đời nàng đã đi theo một lối rẽ khác rồi không. Nhưng thầm trách vậy thôi chứ nó nghĩ có khi ngày đó nó còn đang là một cậu bé học cấp 3 vô lo vô nghĩ ở quê nhà, làm sao mà gặp được nàng. Nó dứt một mảnh giấy tissue trong cái hộp trên bàn đưa cho nàng và nói:
– Rồi sao nữa, em kể tiếp đi.
Nàng đón lấy mảnh giấy từ tay nó, sụt sịt lau mũi rồi kể tiếp:
– Từ đó em như con thiêu thân chạy theo những thứ đồ hiệu đắt tiền. Em cặp với hết người này đến người khác, chỉ cần kẻ đó chịu bỏ tiền mua sắm những thứ em thích. Rồi chuyện học hành sa sút dần, em thi trượt nhiều môn và cũng không được thi nhiều môn. Sau hai năm học hành phất phơ như thế em bỏ học hẳn. Cũng may nhờ những năm bán hàng hiệu đó em đã có được vốn liếng tiếng Anh kha khá, đủ để giao tiếp thông thường… Nhưng đừng nhìn em như thế, em chưa cặp với Tây bao giờ. Không phải em giữ gìn gì đâu, mà là vì người mình bây giờ còn lắm tiền và hoang phí hơn cả Tây. Mấy thằng Tây nhìn tưởng giàu có thế thôi nhưng bỏ ra một đồng cũng tính toán lắm, không như mấy anh nhà mình, thích lên là bao nhiêu cũng chiều. Mà toàn các anh già sắp rụng răng cả rồi đấy, chẳng còn mấy hơi đâu nhưng chiều gái lắm.
Nàng cười, ngả người ra sau ghế một cách thoải mái. Rồi nàng vươn người vớ lấy bao thuốc của nó rút ra một điếu:
– Em hút một điếu nhé. Tự dưng thấy thèm thuốc quá. Em thôi không hút cũng lâu rồi.
– Ừ, em hút đi… Nhưng đã bỏ rồi thì thôi, con gái hút thuốc không tốt đâu. – Nó nói.
– Một hơi thôi, em cũng chẳng hút được nhiều đâu. Ngày xưa đua đòi ấy mà.
Nàng châm thuốc, rít một hơi rồi ho sù sụ. Nàng đưa lại cho nó và nói:
– Cái này nặng quá… Anh hút nốt hộ em.
Nó cười đón lấy điếu thuốc, đưa lên môi rít một hơi, thả khói mịt mù rồi hỏi tiếp:
– Rồi sao nữa. Em kể tiếp đi.
– Đoạn sau thì anh biết rồi đấy thôi. – Nàng đưa ly rượu lên môi.
– Em cặp với lão béo này từ ngày ấy đến giờ à? – Nó tròn mắt.
– Không, qua mấy lão rồi. Lão béo này thì mới gần đây thôi. – Nàng đặt ly rượu xuống bàn.
– Thế từ ngày em bỏ học đến giờ là mấy năm rồi. – Nó hỏi tiếp.
– Hai năm rồi. – Nàng đáp.
Vậy là nàng hơn mình hai tuổi, nó thầm nghĩ, mình đang học năm thứ hai, nàng cũng bỏ học năm thứ hai được hai năm. Hừm, mình cũng đoán thế nào nàng cũng hơn tuổi mình mà.
– Thế thì bây giờ chắc em phải giàu lắm rồi nhỉ? – Nó cười trêu nàng.
– Anh tưởng thế à. Cũng không đáng là bao đâu. – Nàng cũng cười.
– Vậy thì em làm làm gì. Có đáng không? – Nó nhìn nàng đau đáu.
– Sao anh không tự hỏi mình câu đó? – Nàng nhướn mày hỏi lại.
– Anh không giống em. Anh đã nói rồi mà, anh không vụ lợi trong chuyện này. – Nó nói.
– Vậy sao? Thế thì em khó mà lý giải được tại sao anh lại ngủ với bà ta. – Nàng với tay cầm ly rượu đưa lên môi.
– Thôi để hôm khác anh kể chuyện của anh. Em còn ở đây mấy hôm nữa? – Nó hỏi.
– Vài ba hôm nữa, em không biết được, lão ấy mua vé một chiều. Còn anh thì sao?
– Anh cũng thế, chưa biết khi nào về.
– Thôi, em lên phòng đây. Em nói với lão đi mua mấy viên thuốc mà thế quái nào lại trông thấy anh đi vào đây nên em đi theo. Giờ chắc chẳng còn ai bán thuốc nữa rồi. – Nàng cười đứng lên vẫy anh bồi.
– Anh thực sự cảm động vì câu chuyện của em. Anh ước gì mình gặp nhau sớm hơn. – Nó cũng đứng lên nhìn nàng, ánh mắt chứa chan tình cảm.
– Cám ơn anh. – Nàng nhoẻn cười rất tươi. – Nói chuyện với anh thú vị lắm. Hy vọng là em vẫn còn được gặp anh.
– Còn chứ, mình ở cùng khách sạn mà. – Nó cười, bắt chước giọng nàng đêm qua.
Cả hai cùng cười. Anh bồi mang hóa đơn lại. Nàng trả tiền rồi bảo nó ngồi lại, chờ nàng đi một lúc rồi hãy đi. Nó ngậm ngùi ngồi lại, trong lòng nuối tiếc cơ hội được ở trong thang máy với nàng. Có lẽ nàng không muốn cho mình một cơ hội như thế nữa. Nó nhìn theo bóng dáng nàng đi khuất ra cửa, thấy cô đơn trống trải vô cùng.
Suốt buối sáng hôm ấy, ngồi ăn sáng với bà Minh Ngọc trên restaurant ở tấng thượng mà đầu óc nó luôn nghĩ về câu chuyện của nàng. Nó tin là nàng nói thật, vì có lý do gì đâu mà nàng phải bịa chuyện, bây giờ nàng cũng coi nó như phận trai bao thôi, một kẻ cùng cảnh ngộ như nàng. Có lẽ nàng thấy ở nó một sự đồng cảm và muốn chia sẻ những góc khuất của cuộc đời nàng. Tối qua nó cũng đã định kể cho nàng nghe vì đâu mà nó lại phải bất đắc dĩ sang đây với bà Minh Ngọc như thế này. Nhưng may mà nàng đã ngăn lại không để nó kịp cất lời, chứ nếu không câu chuyện của một cậu ấm như nó sẽ trở thành vô duyên nhất trên đời khi được kể tiếp sau câu chuyện của nàng. Nó nghĩ tốt hơn cả là không nói ra sự thật về bản thân mình nữa, cứ để nàng coi nó là một gã đào mỏ, biết đâu điều đó lại an ủi được nàng phần nào.
Bà Minh Ngọc vừa đi lấy thêm một đĩa thức ăn về, nó không muốn ăn nữa nên vội xua tay từ chối khi bà định san bớt sang cho nó. Ngồi nhấm nháp nốt miếng bánh còn lại, ánh mắt vẫn ngóng ra phía cửa thầm mong được nhìn thấy nàng lên ăn sáng. Nhưng càng mong càng không thấy bóng dáng nàng đâu. Chắc hẳn đêm qua lão béo kia đã có một đêm no nê tình ái với nàng, nên sáng nay cả hai không dậy nổi rồi. Nghĩ đến chuyện đó nó thấy trong lòng đau nhói một cảm giác ghen tị tức tối. Không hiểu nàng cảm thấy gì khi làm tình với một lão già như vậy nhỉ, một cô gái trẻ đẹp như thế liệu có thấy tởm lợm khi bị một con lợn ục ịch như lão leo lên người. Hay cảm giác trong nàng đã chai sạn rồi, nếu ở địa vị nàng có lẽ nó không chịu nổi. Bất giác lại nhớ tới hoàn cảnh của mình. Ừ, mình cũng vậy thôi, nhưng mình may mắn hơn nàng là bà Minh Ngọc cũng không đến mức quá tệ. Khuôn mặt tuy hơi nhàu nhưng cơ thể vẫn còn ngon chán, chỉ hơi đẫy đà một chút thôi. Đang đăm chiêu thì chợt thấy có một đôi nam nữ người nước ngoài, chắc cũng trạc tuổi bà Minh Ngọc, vồn vã đi lại chào hỏi bà Minh Ngọc. Bà ấy đứng lên tươi cười bắt tay và mời họ ngồi cùng. Họ còn chưa kịp nhìn đến nó thì bà ấy đã cúi xuống nói nhỏ:
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?


