Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Cave mãi vẫn là cave (phần 2)
Đúng 8 giờ tối tại trường Ngoại Thương,lễ hội hóa trang hoành tráng bắt đầu! Những cây đuốc treo tường,những quả bí ngô nhe răng hung tợn làm phông màn cho 1 đêm chơi bời thả cửa. Thằng Mon luôn miệng kêu than vì cái đầu của nó cứ phải nghiêng sang 1 bên muốn trẹo cả cổ. Riêng con Mèo Ú liên tục bị đám con trai chọc ghẹo: “bà tiên lipit ơi,con ốm quá chia cho con ít mỡ đi ạ”. Vũ hội chứng kiến nhiều sự thay đổi rõ rệt. Từ bà cô hiệu phó hắc ám với biệt danh “mèo đen”,trở thành hoàng hậu trắng trong phim “Alice đến xứ sở thần tiên”. Từ thầy giáo lúc nào cũng ủ dột , lột xác thành gã thuyền trưởng gàn dở Jack Sparrow trong “Cướp biển vùng Caribê ”. Hai người họ nhảy đôi rất đẹp.
9 giờ 30 phút,chiếc bánh gato lửa có ghi tên viết tắt của trường – FTU – trồi lên sân khấu, Cháy sáng rực rỡ như sao băng. Các sinh viên xuất sắc nhất trường có vinh dự được cầm “cây đũa tiên” châm vào lửa để phần đầu hình ngôi sao bốc cháy,những tia lửa điện tua tủa bắn ra không trung. Cả trường vỗ tay,hú hét ầm ĩ. Tôi để ý thấy trong số hơn 10 sinh viên xuất sắc có cả cô gái dạo trước hát song ca với tôi. cô nàng đội mái tóc giả màu bạch kim cực kì ấn tượng,vóc người nhỏ nhắn trong bộ váy xanh lơ êm dịu có vẻ hợp với đôi cảnh trong suốt viền cam nhạt. Hình dạng này trông rất quen mắt nhưng tôi tạm thời không nhớ được tên nhân vật. Bất chợt,cô gái này chẳng biết luống ca luống cuống thế nào, lại để cho tà váy dài bắt lửa, thế là gây ra 1 trận hỏa hoạn nho nhỏ. Cả sân khấu náo loạn , người la, kẻ hét.
“trời ơi cháy rồi,cháy rồi”
“mau dập lửa, mau dập lửa”
….
“nàng tiên váy xanh” sợ hãi khóc òa lên,nắm 2 gấu váy ra sức giũ thật mạnh. Con Mèo ú nhanh tay cầm lấy chiếc bình cứu hỏa mini quẳng cho tôi. Tôi liền chạy ù lên sân khấu xịt xối xả vào người cô nàng,khí nito lan sang cả chiếc bánh gato,lửa tắt ngấm. Cô nàng hoảng hốt, rồi dường như không biết làm thế nào nhảy cẫng lên bám chặt lấy tôi. Cô hiệu phó cùng các thầy cô khác hớt hơ hớt hải “em có sao không?có bị phỏng chỗ nào không?”
“chở nó vô viện xem thử”
“đưa ra sau cánh gà thay đồ trước đã”
…….
Lúc bấy giờ nàng ta mới hoàn hồn- “em không sao đâu ạ,chỉ bị cháy bên ngoài váy thôi”. Chợt nhận thấy hai cánh tay đang ôm tôi chặt cứng,mặt nàng tức thì đỏ như gấc.
“mình…mình xin lỗi,mình vô ý quá”
“không có gì đâu”
Trông mặt cô bạn này lúc bối rối hài không chịu được. Lại thêm chiếc váy dài bị cháy một khúc giờ trở thành váy ngắn. tôi liền nghĩ ngay đến 1 cái tên : “xấu hổ !”
Thấy hiệu trưởng ân cần hỏi han Xấu Hổ,bạn ấy chỉ lắc đầu “em không sao,vẫn tham gia nhảy tập thể cùng các bạn được ạ”.
11 giờ đêm là thời điểm vũ hội kết thúc. Như đã được tổng duyệt từ trước,tất cả sinh viên mặc đồ hóa trang đều phải tham gia màn nhảy flashmob đưa tiễn Halloween. Vừa vặn làm sao, vị trí tôi đứng ngay cạnh Xấu Hổ. Cô nàng trông thấy tôi,bất giác khuôn mặt lại ửng đỏ,cái đầu cúi cúi tỏ vẻ e lệ. Lần đó và cả sau này nữa,bao giờ cũng vậy. Tiếng nhạc nổi lên,cả trường nhảy cùng động tác. Tôi cười hỏi cô bạn mới 1 cách thân thiện “hôm nay bạn hóa trang thành ai vậy?trông quen quen mà mình nhất thời không nhớ ra”. Đôi môi của Xấu Hổ chun lại,xuất hiện hai má lúm đồng tiền mờ ảo.
“là ..nàng tiên Tinker Bell” – giọng nói nhẹ như gió bay.
“à ,à ” –“thảo nào trông quen lắm,thì ra trong phim NeverLand”
Xấu Hổ vừa nhảy vừa gật đầu cười tươi tắn.
Tôi đùa “Tinker Bell mặc váy xanh,là váy ngắn chứ đâu phải váy dài,ban nãy bị cháy bớt 1 nửa là quá phù hợp rồi còn gì”.
“hihi”- mỗi lúc cười,cô nàng đều cúi mặt.
Một lát sau,Xấu Hổ mới nhẹ nhàng cất lời : “cảm ơn bạn về chuyện ban nãy nhé”
“chỉ cảm ơn bằng miệng thôi à?”
“hả ? mình … mình..” – lại cái màn ấp úng quen thuộc -“nếu được để khi nào mình mời bạn café hay kem gì đó”
“sao cơ?nhạc to quá!”
Xấu Hổ đỏ mặt ,cô lập lại to tiếng hơn :
“để khi nào mình mời bạn café”
“nghe được đấy,haha, à mà nhân tiện..”- tôi nháy mắt – “tóc bạch kim đẹp lắm”
Đứng trước cái kiểu xấu hổ ngại ngùng của cô bạn này,tôi có cảm giác mình là 1 đấng nam nhi thật sự. là 1 anh hùng mạnh mẽ trước thiếu nữ yếu đuối.
Chẳng trách, lúc lao lên sân khấu dập lửa,lũ bạn trêu tôi “anh hùng cứu mỹ nhân kìa”. Bất giác tôi lại nhớ đến Thắm. Thắm giờ ở tít tận trời mây cùng gã chồng giàu có người Hồng Kông . Trái tim tôi bỗng mất đi khả năng định hướng tình cảm. Chỉ biết rằng,sau những câu nói có phần “thân mật quá mức” với Xấu Hổ , tôi đã dặn lòng sẽ không để bản thân tiếp tục tái phạm! Buổi tối hôm đó đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời sinh viên của tôi.
Khi vũ hội tan rã,các sinh viên trở về trong tâm trạng lưu luyến tiếc nuối. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn.
Sau đêm Hallowen,chúng tôi vừa học vừa rủ nhau làm part-time . Công việc bận rộn giúp tôi hiểu và trân trọng giá trị của đồng tiền. Nỗi nhớ Thắm theo đó dần vơi bớt.
Rồi năm hết tết đến,tôi ăn tết tây ở nhà Hồng Ngựa cùng gia đình đĩ điếm. Đêm giao thừa các nơi trên thế giới đua nhau bắn pháo bông. Chị Hồng bỏ ra ngoài nghe điện thoại,lát sau trở vô nhìn tôi không nói năng gì ,rồi chui tọt vào phòng ngủ. Ngày trở về Đà Lạt trong dịp tết Nguyên Đán. Gia đình đĩ điếm đua nhau mừng tuổi tôi bằng những chiếc phong bao đỏ thắm. Rất , rất nhiều tiền! Lúc đó tôi tự hỏi : tại sao họ lại đột nhiên rộng lượng quá vậy? Còn nhớ năm ngoái chẳng hề có chuyện này. Lại 1 cái tết nữa trôi qua mà không có Thắm. Căn nhà cổ kính trên đường Đào Duy Từ vắng hẳn người từ khi Mặt Quỷ đi Đà Nẵng cùng Ngọc Dao Lam.
Đêm 30, những cơn mưa tin nhắn đổ dồn vào điện thoại tôi. Số điện thoại đầu tiên,lại là 1 số lạ. Tôi bật khóc “đây rồi,Thắm vẫn luôn như vậy”. Thế nhưng gọi lại không liên lạc được. Tôi bèn nhắn 1 tin ngắn gọn,vỏn vẹn vài chữ : “về được không?”
Tình hình năm nay khá hơn hẳn năm ngoái,rất nhiều bạn bè chia sẻ niềm vui tết đến với tôi. Nhất là cô bạn Xấu Hổ!
Trên trang facebook cá nhân,nàng like bất kì comment nào của tôi,like tất cả những bức ảnh có mặt tôi,like cả những trang tôi ưa thích.
« nhoxheo thích bình luận của bạn… »
« nhoxheo thích trạng thái của bạn »
« nhoxheo thích một bức ảnh có mặt bạn »
« nhoxheo thích album ảnh của bạn »
« nhoxheo thích điều này »
………….
Nhưng,chẳng hề nói một lời. Tôi đoán,vì khuôn mặt Xấu Hổ lúc nào cũng ửng đỏ giống như da heo nên cô nàng lấy tên là « nhoxheo » chăng ?
Thấm thoát 1 năm học nữa đã trôi qua. Tôi hoàn thành tốt năm thứ 2,liền nghe theo bạn bè quyết định đăng kí tham gia chiến dịch Mùa Hè Xanh. Bố mẹ biết chuyện,động viên tôi bằng tất cả những ngôn từ ấm áp nhất.
Mùa Hè Xanh đầu tiên trong đời trải qua ở một vùng quê miền tây. Thực sự thì không hề lãng mạn bay bỗng gì như đám nữ sinh vẫn tưởng tượng. Thực tế đầy những thử thách cam go khắc nghiệt. Đoàn quân tự hào giương cao lá cờ FTU ,với con tim cháy bỏng nhiệt huyết. Chúng tôi gọi chuyến đi này là “đi về miền khổ ải”. Trước khi ra đi còn được các sinh viên khác tặng cho mỗi đứa 1 đôi dép lào “chiến”. Đôi dép mà thằng Mon mô tả là : “thấm đẫm nước mắt,nâng niu gót chân Việt,nhẹ nhàng và thoáng mát. Ôi! Lào…”
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?