Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Chị gái cho em trai phá trinh
Kết thúc lúc 21 giờ 29 phút ngày 03 tháng 09 năm 2013
CON ĐƯỜNG HOA
Sau cuộc tình bất đắc dĩ một đêm mưa với thằng Mỹ, chị Thanh thấy rằng nếu nó vẫn còn ở trong nhà chị thì thế nào tình yêu cũng tái diễn lập lại giữa chị và nó không khéo gia đình chị hoặc hàng xóm láng giềng biết được thì nguy to cho nên chị gọi điện cho chị Trầm cáo lỗi là chị sắp sửa đi làm thợ may gia công ở Vũng Tảu, không còn ai ở nhà mà lo cơm nước cho nó vả lại thằng Luân vẫn còn chưa hồi phục lại sức khỏe sau khi mổ ruột thửa ; do đó chị Trầm đành phải bào em trai chịu khó quay về ở nhà một mình và chị liên hệ đặt cơm, thức ăn tại tiệm nơi chợ Hòa Long ngày hai bữa trưa, chiều mang đến tận nhà phục vụ nó. Ngày đầu tiên cô đơn, vò võ nơi căn nhà của bố mẹ để lại, nó sụt sịt khóc sướt mướt vì buồn, vì không có ai bầu bạn nói chuyện hay đùa giỡn nhưng rồi mọi chuyện cũng nhanh chóng qua đi thắm thoát hai tuần lễ đã hết, vào một buổi chiều thứ bảy được nghỉ học, do trước đây có nghe chị Hai nó nói chị cũng được nghỉ làm chiều thứ bảy và ngày chủ nhật cho nên nó định bụng rằng sẽ đi lên Tóc Tiên kiếm chị. Vì chị có cho nó một số tiền kha khá để ăn sáng, tiêu vặt nên đến hôm nay trong túi nó vẫn còn dư lại khoảng 80.000đ và nó dùng khoản ấy để đón một chiếc xe ôm ; lúc bốn giờ chiều, sau khi tắm rửa xong, nó mặc trên người chiếc áo thun màu xanh dương cùng chiếc quần tây màu xám khá bảnh tỏn đi ra chợ tới tiệm cơm báo với chị chủ quán là chiền nay không cần phải mang cơm đến nhà nữa. Tại chợ có bác Năm chạy xe ôm là bạn bè thân thiết với bố nó lúc trước hay dựng xe đón khách gần đó, bác rất hiền và vui tính cũng như xởi lởi, nhiệt tình giúp đỡ mọi người, mỗi lần chở khách đi đâu dù xa hay gần bác đều lấy giá phải chăng chứ không hề chặt chém như một số tài xế xe ôm khác. Thấy thằng Mỹ đi đến với dáng điệu ngần ngừ, bác lên tiếng :
-Bộ tính đón xe đi đâu hả cậu chủ?
-Bác…chở giúp cháu…lên Tóc Tiên nhé? Bao nhiêu…tiền bác?
-Đi Tóc Tiên hả? À tới chổ chịcậu làm chứ gì? Cậu trả tôi 30.000đ là được. Nào lên xe đi cậu!
Cẩn thận đội cái nón bảo hiểm vào đầu do bác đưa cho, thằng Mỹ trèo lên ngồi nơi yên sau chiếc xe Draem 100, bác depa nổ máy xe rồi từ từ cho xe băng qua lề phải trực chỉ hướng về phía thành phố Bà Rịa ; đến ngã tư bùng binh Hòa Long, chiếc xe chạy qua nghĩa trang liệt sỹ thành phố tới bùng binh ngã năm quành qua phía bên phải thẳng vể hướng Núi Dinh. Sau khi vượt qua quãng đường khoảng mười lăm cây số, qua xã Châu Pha là địa phận xã Tóc Tiên, quẹo trái nơi ngã ba Sáu Dẩu đi thêm khoảng gần cây số nữa, bác từ từ giảm tốc độ rồi cho xe ngừng lại trước công ty All Wel. Thằng Mỹ xuống xe, lễ phép đưa cho bác ba tờ giấy mười ngàn, bác cất tiền vào ví rồi hỏi :
-Vậy tối nay cậu ở lại đây với chị hả? Có cần bác chờ để chở cậu về không?
-Dạ, bác không cần chờ cháu đâu ạ!
Bác Năm gật đầu, cài cái nón bảo hiểm nó đưa trả lại rồi quành xe chạy về Hòa Long ; chiều thứ bảy, do không hoạt động nên công ty hoàn toàn vắng lặng, tuyệt nhiên chẳng có một bóng người ra vào, nghe chị Trầm nói rằng chị ở trọ gần công ty thành thử nó đi hỏi thăm nhưng hỏi đến tất cả mười người dân ở gần đó thì ai ai cũng đếu lắc đầu chẳng biết chị là ai cả. Giữa lúc thất vọng tột cùng vì đã lên đến đây rồi mà vẫn chưa kiếm được chị quả là tan gan nát ruột, nó lần bước đi với dáng vẻ thiểu não thì bất chợt có một chiếc xe Honda Whae trên chở hai cô gái từ phía sau nó chạy qua mặt nó khoảng 5, 6m ngừng lại rồi cô gái ngồi đằng sau bước xuống lên tiếng :
-Mỹ, em lên đây lúc nào vậy?
Chẳng khác gì nắng hạn gặp mưa rào, nó mừng rỡ vô cùng vì cô gái ấy chẳng xa lạ gì với chị cả mà chính là chị Trầm-người chị ruột và cũng là người tình đã từng hai lần yêu đương, ân ái, làm tình cùng với nó lúc bấy giờ chị vừa đi chợ Ngọc Hà ngoài Mỹ Xuân cùng với người bạn cùng làm công ty ở trọ chung ; khi xe chạy tới gần thằng nhóc đang lững thững cuốc bộ nơi lề đường thì chị không thể nào không nhận ra cái tướng tá quen thuộc của thằng em trai độc nhất trong gia đình mà chị luôn luôn thương yêu, trìu mến và không những thế, chị còn trao tặng hiến dâng cho nó tất cả trinh nguyên một thời con gái của chị. Chị bảo người bạn chạy xe về nhà trước còn chị đi bộ cùng thằng em, hai chị em vừa thong thả bước từng bước một vửa nói chuyện vui vẻ ; thời gian gần hai tháng qua, do áp lực việc làm tại công ty nên chị ít khi nào rãnh rỗi để về chia sẽ, trông nom nó thành thử ra có nhiều lúc chị rất nhớ nhung, mong đợi cơ hội để được gần gũi, yêu thương nó nay tựa chừng ban ngày ngập tràn ánh sáng mặt trời, lòng chị không khỏi rộn rã, bâng khuâng, bồi hồi, phấn khích làm sao. Khi về đến nhà trọ nằm trong một con đường đất nhỏ ngoằn ngoèo cách đường lộ khoảng 50-60m, chị và người bạn xuống bếp nấu cơm làm thức ăn trong khi đó thì thằng Mỹ nằm tòn ten nơi chiếc võng ở gian trước, có lẽ do đi đường quá mệt nên chẳng bao lâu nó đã nhắm mắt lại ngủ say như chết. Gần một tiếng đồng hồ sau, khi ấy trời đã nhá nhem tối, chị lay nó thức dậy đi rửa mặt rồi dùng cơm, bữa cơm có nhiều món ăn mà nó rất thích như cá ngừ kho thơm, đậu que xảo gan, canh hẹ tàu hủ trắng ; ăn xong, chị hỏi người bạn mượn chiếc xe máy để chở nó đi ra Phú Mỹ xem chương trình đại nhạc hội và sau khi được bạn đồng ý, chị mượn thêm cái nón bảo hiểm của cô bạn rồi cùng nó dắt xe ra khỏi nhà lên đường, lúc bấy giờ cũng vừa đúng bảy giờ tối. Do khúc đường từ nhà trọ ra đến quốc lộ là đường đất có khá nhiều đá nên chị phải dắt xe cuốc bộ, nó lặng yên đi bên cạnh chị rồi bỗng dưng, bất chợt nó lần bàn tay phải nắm chặt lấy cánh tay trái của chị chẳng biết là đề tỏ tình với chị hay là nó sợ chị tan biến vào một cõi hư vô huyền ảo nào đấy. Chị để yên cho nó nắm bám vào cánh tay chị tuyệt nhiên không một lời nào phản đối, khước từ chi cả ; chị cảm thấy nó cũng rất giữ gìn ý tứ vì lúc ở trong nhà trọ nó không hề có hành vi nào cả mà nếu có thì chắc chắn cô bạn kia sẽ để ý nhận ra ngay chứ trên con đường vắng vẻ này chỉ có mỗi hai chị em thì sẽ không bao giờ sợ bị ai phát hiện. Chị cảm thấy vui trong lòng vì thằng em lúc nào cũng nhớ cũng thương chị, khi ra đến đường lộ sáng đèn, bàn tay nó lập tức tự giác rởi khỏi cánh tay chị rồi ngồi lên yên sau chiếc xe máy trong khi đó, chị nổ máy xe quẹo trái rồi chạy theo đường 81 thẳng ra hướng quốc lộ 51. Chương trình đại nhạc hội tối nay được tổ chức tại sân trường THCS Phú Mỹ, giá vé 50.000đ/người lớn và 30.000đ/trẻ em quy tụ khá nhiều danh ca như Đan Trường, Phương Thanh, nhóm Mắt Ngọc, danh hài Tấn Beo, Tấn Bo…và nhiều tiết mục xiếc, ảo thuật đặc sắc ; chị Trầm biết thằng Mỹ từ lâu ước ao được xem một chương trình như vậy nên tối nay dù bất cứ giá nào đi chăng nữa thì chị cũng phải tạo điều kiện cho nó xem bằng được để thỏa lòng mong muốn của nó và hơn nữa, chị còn thừa biết rằng “cu cậu nhà ta” còn mong muốn được làm một chuyện lớn lao hơn cả việc đi xem đại nhạc hội nữa đó là cùng chị yêu đương, ân ái sau bao ngày cách xa êm ái tình ly biệt. Sau khi vào quán kem ăn xong hai ly kem chocolate, chị mua vé rồi dẫn em trai vào bên trong sân trường được cách ly bao phủ xung quanh bằng bốn lớp màn lớn giăng che lại để người ngoài đường không trông thấy được những gì diễn biến sau những lớp màn ấy ; lúc hai chị em vào hẳn bên trong thì thấy đã gần kín người ngồi trên những chiếc ghế dựa gỗ, chỉ còn dư lại vài ghế ở hàng cuối cùng và anh soát vé chỉ cho hai đứa ngồi vào hai ghế nơi vị trí này. Cũng may là sân khấu có chiều cao khá lớn chứ nếu thấp thì chắc chắn cả chị lẫn em sẽ đều không nhìn thấy gì cả ngoài đầu người và đầu người có thế thôi ; chúng ngồi chưa nóng mông thì tấm màn nhung che sân khấu đã mở ra và chương trình đại nhạc hội bắt đầu bằng tiết mục tốp ca với bài hát Việt Nam quê hương tôi. Vì tất cả diễn viên tham gia biểu diễn tối nay đều là chuyên nghiệp cho nên họ hát rất hay, khi họ vừa chấm dứt bài hát thì khán giả trong đó dĩ nhiên là có chị em Trầm – Mỹ nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng tưng bừng, náo nức như muốn nứt vỡ cả sân trường học. Tất cả mọi nguồn sáng dường như tập trung vào sân khấu cho nên nơi các dãy ghế khán giả ngồi đều tối mờ mịt đến nỗi mấy anh soát vé mỗi khi di chuyển hoặc chỉ đường cho khách xem vào phải dùng đến đèn pin soi sáng, hai chị em nhân vật chính của chúng ta nơi hàng ghế cuối cùng dẫu cho có làm chuyện gì kinh thiên động địa đi chăng nữa cũng chẳng ai hay ai biết. Khi xem được hơn nữa tiếng đồng hồ, bất chợt chị nhận ra có một bàn tay đang mò mẫm, sờ soạng nắm lấy bàn tay phải của chị và lẽ đương nhiên, không cần phải thắc mắc nghi ngại gì cả thì chị cũng thừa biết ngay bàn tay ấy là của ai rồi bởi vì còn ai mà vào đây trồng khoai đất này nữa, chính là thằng em trai chị. Ban đầu, chị hơi cảm thấy e thẹn ngường ngượng, nhìn xung quanh thấy ai ai cũng đều lo chăm chú xem hát chứ tuyệt nhiên không hề có người nào để ý đến chị em chị cả cho nên dần dần chị mới lấy lại được sự bình tĩnh, tự nhiên và do vậy mà bàn tay chị cứ mãi để yên trong bàn tay thằng em. Thỉnh thoảng, bàn tay chị Trầm lại trở ngược lại bóp chặt lấy bàn tay thằng Mỹ tỏ vẻ thật trìu mến, thương yêu rồi chị quay mặt qua phía bên tay phải còn nó cũng xoay về bên trái, cứ vậy hai ánh mắt hai chị em chạm vào nhau, đăm đăm nhìn nhau không chớp với những tia sáng le lói biểu lộ cho sự nhung nhớ, khát khao, ham muốn, đòi hỏi một cái gì đó quả thật vô hình nhưng lại sống động, cụ thể hiển nhiên trước mắt đó chính là tình yêu.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?