Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Chơi gái mới lớn tuổi sồn sồn
Phần chú giờ hết còn năn nỉ ỉ ôi gì nữa mà chăm chăm chút chút lăn xả vào phục vụ tôi. Mớ râu quét qua chỗ da non của tôi như chiếc chổi thần vẩy rưới nước thiêng làm cho máu dồn cứng, các sớ thịt căng lên múp míp, chính tôi có cảm giác như chúng ngạo nghễ lớn hẳn ra.
Đã thế chú còn mằn mằn tách banh gì lục cục ở đó, khiến tôi hồi hộp và hổn hển rối rít. Bất lực, tôi hoàn toàn bất lực, không lẽ giờ đến phiên tôi phải năn nỉ chú xin tha ? Tôi cắn răng cố chịu, song cái nôn nao len lách và chọc ghẹo gớm quá.
Chú trau chia lục soát múi sầu riêng của tôi, chỉ nghe khè khè giống tiếng rắn hổ. Đôi lúc lại chêm vô tiếng tắc tắc tiếc của như Thạch Sùng. Tôi điếng người trong khi râu chú quết quết làm bỗ bã thịt da tôi hết cả ra.
Tôi đang ở giữa trạng thái vừa được phấn khích vừa nhận ra một chân lý tàn nhẫn. Tôi tràn ngập lòng thương mẹ khi hình dung cảnh mẹ phải chịu đựng sự dày vò liên tục như tôi lúc này. Âu tôi mới chỉ một lúc mà tôi muốn phát điên, phát rồ, huống chi nếu chú cứ hành mẹ như tôi thì sao bà chịu cho xuể.
Ấy nhưng tôi lại chưng hửng khi nhớ lại mẹ lúc nào cũng có vẻ hớn hở khi nhìn râu chú mấp máy. Phải chăng, đối với mẹ đó chẳng phải là một cực hình mà trái lại còn là một nỗi vui tuyệt đỉnh cũng nên.
Nghĩ thế nên tôi chộp lấy mặt chú mà ấn tới tấp vào háng. Chú không chống cự mà còn ngoan ngoãn sà vào theo. Hai mu tôi đã căng phồng giờ bị chọc ngoáy càng ngứa ran, ngừa rộ, giá giàu tí tưởng tượng đã nghĩ nó sắp tiêu tán mất cũng nên.
Chợt tôi nghe róc rách như có tiếng mội nước vỡ. Trước còn từ từ sau ồ ạt tuôn, không be bờ kịp. Tôi nghe chú ừng ực nuốt vội nuốt vàng, cái lưỡi liếm lau liếm vét như sợ mạch bể cuốn trôi phăng giường nệm theo nhau đi.
Tôi quíu lại chẳng còn tỉnh táo nhận ra sự thể gì được hết. Tôi thả mặc cho cộn cạo dâng tràn, cho yêu đương rạn nứt, cho thịt xé da tan, tôi lịm đi trong vòng tay và miệng, và môi, và râu, và lưỡi và thứ gì đau thốn như chưa từng bị đau như thế.
Tôi thoắt trở thành đàn bà từ đận ấy, sau những cơn đau xé ruột xé lòng. Có lúc tôi tưởng người tôi tanh bành tách bẹ hết trơn bởi những đâm qua chém lại, thấu suốt tận trong sâu lục phủ ngũ tạng. Tôi mang tâm trạng vừa mất đi tất cả, tuổi thơ, thời thiếu nữ; nhưng rồi lại như vớ được thêm một món gì không ngờ.
Nghĩ lại tôi ví như kẻ khờ khạo học đòi đi buôn chuyến bị tác tan vốn liếng, nhưng rồi may vớ được một bà tiên đến lại cho chút tiền đi đường. Thật phúc đức cho tôi, dù lúc ấy chú đang bị quay cuồng trong đam mê lôi cuốn, vậy mà chú còn kịp tỉnh táo để không trút hết hờn căm vào tận hang cùng ngõ hẻm thịt da tôi, bởi thế tôi còn nhâng nhâng dấu được tội với mẹ.
Càng ngày tôi càng thay da đổi thịt. Chính tôi cũng nhận ra vẻ phổng phao và ngồn ngộn trên người. Đôi vú nặng ra, đôi mông nở lớn, đôi giò ú na ú nần, chân đi không sao khép kín và dịu mềm như dạo trước.
Phải nói mẹ rất tinh, thoáng trông con gái đã đoán ra ý tứ, nên có lần mẹ vụt hỏi : tao xem mày có cái gì là lạ, thập thò, lén lút, như chực dấu diếm cả tao. Rồi mẹ chất vấn ra rít : hay là mày bị thằng phải gió nào nó lừa đóng cây cừ nêm chặt chỗ háng nên trông mày đi mất tự nhiên bỏ mẹ.
Tôi cãi bay cãi biến : mẹ đoán già đoán non chứ làm gì con được nếm mùi đời ấy. Chẳng qua tại dạo này mông nở háng nở nên con đi lịt phịt thế thôi. Mẹ gật gù, nhưng xem ra không mảy may tin tưởng tí tẹo nào.
Hai mẹ con bắt nọn nhau ráo riết : mày điêu toa vừa vừa chứ, đừng vờ tìm lối qua mặt tao. Con gái con nửa gì mà đi chân dạng háng, trừ phi có chồng hằng đêm bị nó cưa, đục, đẽo nên mới ra nông nỗi luễnh loãng như vậy. Tao kinh nghiệm đầy đầu, mày lấp liếm, tao mà vớ được thì tàn đời, con ạ.
Tôi cũng hơi khiếp, song đã trót thì cố trét. Tôi thách thức bằng lòng để mẹ khám, nhưng mẹ gạt đi. Chả hiểu mẹ có kể chuyện này với chú không mà từ đó chú lánh mặt tôi. Lảng vảng vừa thoáng thấy tôi là chân trước chân sau chú chém vè một nước.
Mấy lần tôi cố tình chạm trán, chú đều tảng lờ không thân thiện. Bực quá, tôi cáu kỉnh : chú sợ à ? Chỉ nghe chú qua quit : sợ gì mà sợ, nhưng ăn một lần bội thực, không muốn ăn thêm nữa. Tôi hì hụi cười ruồi, chú đùn tôi sang bên và lỉnh lẹ. Tôi dọa với theo : này, giờ cháu cũng có vai có vế với nhà này rồi nhé, chú mà lờ cháu, bữa nào cháu tương vào nằm giữa hai cụ, ôm chầm lấy chú cho chú chết giấc một phen.
Chú lầm bầm thoang thoảng : con giặc, con giặc. Tôi nhạo báng cười rung. Vốn đã bất cần đời, giờ thêm hơi đàn ông bám vào tôi càng bung xung phá phách tợn. Biết bọn nhóc còn cay cái khoản vú lù lù của tôi chưa được nghía xem sao nên tôi đi học cứ thả lơ thả lỏng, cóc dềnh dang với mấy món xú xì rắc rối.
Vú tôi đậm, to và lầng lẫng nhô cao, chưa kịp thấy người đã lù lù hai mâm xôi bự xìa xìa đi phía trước. Bọn giai há hốc mồm, trợn tròntròn mắt nhìn theo. Tôi nghịch ngợm lắc lia và hẹn hò linh tinh : chiều nay khao tất nhé, đứa nào muốn tham dự ghi tên cho chị soát danh sách trước.
Xem ra bọn chúng háo hức tợn. Thằng nào cũng chảy dãi lòng thòng, có thằng ngang nhiên đưa cùi tay lên quẹt nước miếng chẳng biết ngượng. Tôi chúm chím cười háy cái mông và nhún nhún, cha mẹ ôi thằng nào cũng bất giác kêu : pơ phếch, năm bơ oan và có thằng huýt sáo ngậu xị mới độc.
Hẳn nhiên bữa học hôm ấy có đứa nào nhét được lấy nửa chữ vào óc. Bò đặc xệt lổn nhổn trong ấy là vú mớm lẫn háng hiếc của tôi. Giá có thể chẻ óc của chúng ra củ soát, tôi cam đoan thằng nào cũng cháy đen, chứ sáng láng gì được.
Tôi ngồi học vô cùng thú vị. Thầy cũng muốn lùng bùng vì cái tật bá láp của tôi. Chắc thầy cũng nhìn thấy mớ hớ hênh cố ý của tôi nên thừa lúc đi ngang, thầy dặn dò nho nhỏ : bận sau vào lớp, trò phải nghiêm trang chứ không được thả bù lu bù loa thế này. Thầy còn bắt gặp sẽ phạt và đề nghị trường đuổi học.
Tôi nghiệm ra câu “ làm đĩ chín phương cũng phải dành một phương để lấy chồng “, nên dạ dạ, mạnh miệng hứa nhanh hứa nhảu. Thường giờ học qua nhanh, bữa đó hình như thời gian không được ai lên dây, bị đông cứng, nên lâu ơi là lâu. Tôi ngồi tê cả mông mà giờ uể oải vẫn chưa hết. Đến thầy cũng mệt nhoài, tại vì cái vạt áo hở hang của tôi, hay vì sốt ruột muốn xong để khỏi nhìn cái thứ không muốn nhìn ở lớp ?
Kẻng gõ oang, cả bọn như ong vỡ tổ. Chúng bu lấy tôi, róng rả, thúc giục : thực hiện lời hứa đi, không nhăng nhố lờ hẹn hươu hẹn cuội nữa. Tôi vênh mặt lên : chị sợ gì, có điều đứa nào giữ danh sách, đưa chị xem soát đã chứ !
Thằng nào thằng nấy răm rắp đứng nghiêm như trình diện tiểu đội với sĩ quan. Thằng nọ giúi hỏi thằng kia về cái danh sách ghi tên. Tội nghiệp chúng quính quá nên quên tịt để ở đâu rồi. Tôi lại hét : không có thì chừng nào thấy hẵng hay.
May sao có thằng hộc tốc thưa gửi : em giữ đây, tại mụ mị em quên khuấy đi mất. Dễ thương chưa, ở đâu ra cái thằng gọi tôi là chị và xưng em ngọt xớt. Tôi nhận lấy, vờ liếc qua một lượt, song dõng dạc phán : được rồi, hôm nay đặc cách thằng nào thích cho xem tất, có đứa bạn nào lôi cho nghé luôn, khỏi ăn năn và tiếc hùi hụi.
Bọn giặc hoan hô thiếu điều muốn vỡ chợ. Tôi xốc vạt áo, cái khe hở lóe ra, cả đám đã khè : ui chao, chết, chết đến nơi. Tôi cẩn thận khoèo chúng ra phía sau trường, đặt đứa canh gác trang nghiêm, soát lần cuối thấy vắng vẻ, tôi bèn nắm hai bên áo giựt khuy bấm nghe loạt xoạt.
Hai vú tôi nhẩy xổ ra ngoài. Có lẽ tại hấp tấp tôi vung tay hơi mạnh nên chúng rung rung, hai quầng long lanh lên và hai núm toét toe như trêu chọc. Bọn ngáo đến là vui, hẳn nhiên là chúng xuýt xoa, có thằng sợ kêu thét nên phải tọng luôn cườm tay vô họng để giữ bình tĩnh, còn đứa thì mở căng mắt ra như nếu vớ được một cái que nào thì cũng vội chống hai mí để nhìn mãn nhãn.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?