Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Chơi gái mới lớn tuổi sồn sồn
Total Visits: 25399154
Visits Today: 837727
This Week: 4338631
This Month: 18544924
Tôi cười lăn cười lộn. Mẹ kiếp, càng cười vú càng ngoáy tít lên, tôi nghĩ chúng muốn rụng rơi lả tả như hoa trước gió. Bọn giai đờ đẫn cả người, tay chân thừa thãi, có thằng lao chao suýt ngã. Tôi giữ nguyên hai vạt áo mở rộng, chìa ưỡn đôi vú ra và lặng lẽ đi một vòng.
Gần thằng nào tôi cũng ướm lời : thấy chưa, nhìn cho rõ kẻo lại hối tiếc. Phải nói tụi nó nghệt ra cả lũ, có thằng khum khum coi thật tục tĩu. Tôi nào tha nên nện cho một câu xanh giờn : thằng này ăn gian, ngắm vú mà lại thủ thế. Có đứng ngay lên đường hoàng không thì bảo, tao cất bố nó đi thì phí của giời.
Những tên chưa đến lượt nhìn nên cáu tiết hét lên : mày đứng thẳng lên đi, đừng phá đám nhau chứ. Thế là tôi được một bữa thư giãn no nê, tuy dọa vậy thôi, chứ thằng nào cũng được nhá xèng đủ. Tôi chắc chắn tối nay có thằng về ngủ mơ, són đái ướt dầm dề cho bõ ghét.
Tôi lăng ba vi bộ giáp vòng, cu cậu nào cũng nghển cổ cò ra ngẩn ngơ, ngơ ngẩn. Tôi lại xỏ xiên gợi ý trêu thêm : nào còn ai muốn xem nốt cái khác thì để tớ mời chào luôn đủ lượt, kẻo lại kèo nài chỉ cho xem tập 1 còn tập 2 thì cắt lại.
Chẳng trự nào ú ớ nói nên lời. Tôi đủng đỉnh rao : tớ thực hành dứt giạt rồi nhé, có ai còn khiếu nại gì không ? Tớ còn về kẻo cụ via sốt ruột lại chửi cho thì khốn. Có tên nào đĩnh đạc ra hồn, cả lũ ngậm tăm như mắc nghẹn. Tôi thưởng cho các cậu một chầu lắc vú nữa rồi hể hả tháo lui : vậy nhé, tớ về đây, bái bai.
Thằng nào thằng nấy ngẩn tò te khi tôi xa dần chỗ biểu diễn.
Tôi về kể thành tích lột áo khoe vú cho mấy thằng ông mãnh xem, chú vò đầu bứt tóc than rầm trời : mày đổ đón đổ hư tệ hại rồi, con ạ. Và chú hớt hơ hớt hải hỏi : thế mày có bị sao không, có đứa nào nó đè mày ra làm bậy chưa ?
Tôi nảy ý định đùa dai chú : có chứ, nhiều thằng áp vô, nhưng cháu chỉ cho một thằng đụng đến cháu thôi. Chú quính lên rõ rệt : chết chửa, thế nó đã làm những gì với mày ? Tôi hứng chí bất tử, ra vẻ ôn nhớ lại, kéo dài cái phút mong đợi lâu lắc lâu lơ, chú phải giục cầm canh.
Tôi cười toe toét ra cái điều thú vị : thằng ấy nó dùng tóc ngoáy cháu kịch liệt. Cha mẹ ui ! người cháu bị dị ứng khắp nơi, nhất là cái chỗ háng, ngứa kinh ngứa khủng. Cháu cố gồng hai tay xô gỡ nó ra mà nó mắc chứng gì cứ húc tận húc tệ. Cuối cùng cháu đành chịu thua để nó làm gì mặc sức.
Chú kêu lên như xảy động đất cấp 8 : vậy là tàn đời rồi, con ơi ! Mẹ mày mà biết có nước chết. Tôi hí hí trêu nữa : sức mấy cháu để cụ tỏ hết đường đi lối về của con ong nọc. Thế mới tài, phải không chú ?
Chú phắt sẵng rủa tàn rủa tệ : nó quất phành phạch vậy mà mày còn hí hửng được, tao đến sợ mày. Sẵn trớn chú định chêm ; mày y hệt bà í, song may chú còn phanh kít cái rẹt. Tôi lao chao kê thêm chi tiết vô : nó cà qua cà lại, cà tới cà lui, mấy sợi tóc của nó xoáy da xoáy diết vào cái lỗ, vào lung tung thiên, cháu hết còn biết đầu cua tai nheo ra sao nữa.
Và sẵn trớn, tôi phom phom kể một lèo : nó hôn nó hít, nó liếm nó láp, nó rà nó chọc, nó làm chảy nước chảy dãi cháu ra. Cháu run bằng chết, mà lại đâm nghiện mới chết, cứ để nó cù cưa cú cứa, nó hầm nó hừ, nó âm nó ư, nó giúi nó giụi, nó móc nó máy, cuối cùng nó ấn cái gì vừa đen vừa trợn, cháu chỉ nghe cái ót là tê cóng hết trơn.
Chú lim dim cặp mắt như để ngẫm nghĩ, cuối cùng chú nhận ra chỗ xỏ xiên của tôi thì giá bàn tay định đánh và mắng te mắng tát : con quỉ sứ, mày dám mọc chuyện trêu cả tao. Và chú cười lên tồ tồ : dẫu đó có là sự thật, tao cũng để cho mày lãnh một bài học, để sau đừng nhởn nhơ chọc ghẹo liền ông con giai nữa.
Tôi cười vung cười vẩy, áo xống tốc hở tốc hang, chú nhoáng thấy cặp vú tôi quẫy quẫy thì nhanh tay bịt chặt mắt lại mà phán : mày có đứng im hộ tao cái cho tao nhờ, mày đem của nả ra thẩy như vậy thì đến bố tao sống lại còn phải lên cơn sốt rét nữa là.
Hai chú cháu đùa nhau có vẻ tương đắc. Tôi lườm lườm nghịch chú : thì hôm nào mẹ cháu đình chiến, chú có lên cơn, cháu sẽ thay, miễn là chú cứ làm theo bận trước, đục thì đục ra trò, nhưng đừng trút cái của trời ơi vào người cháu thì có sao.
Chú ngắm tôi nhâng nhâng ra cái điều hết nói nổi. Tôi nghĩ đùa chú vậy cũng đủ nên vội tách chú mà đi lo việc khác. Tôi ùa vào phòng mẹ, bà đang nằm ườn trên giường. Tôi xồ vào giở tiếng tây u ra líu líu lo lo : măng, đêm nay con ngủ với măng nhen.
Mẹ mắng át : con gái lớn không ngủ chung với mẹ được, phải nằm riêng. Tôi cãi lý ngay : con thì mẹ cấm, đàn ông thì mẹ cho là thế nào. Mẹ nói quấy nói quá: thì tại họ khỏe, họ có sức mạnh, đêm hôm nhỡ tao có mớ họ còn đủ lực lay tỉnh.
Tôi gân cổ lên truy bài : họ khỏe để lay mẹ hay là để vần mẹ ngặt nghẽo du dương. Mẹ đỏ mặt lên, đập tôi túi bụi : con ranh chỉ hàm hồ nói bậy. Một hai tôi nheo nhéo : măng ui, đừng đánh con đau, để con đấm bóp xoa đầu măng nhe.
Mẹ phục phịch cười, nói vơ nói vào : tao đến ể mình ể mẩy vì mày, còn gái mà như tướng cướp. Được thể tôi lăn xả vào, nhè hai vú mẹ bấu chặt mà la làng kêu cứu : ối, ai giúp tôi, măng đánh tôi chết đến nơi rồi.
Chú nghe chạy vội vào, thấy hai con lùm xùm bóp vú và chống trả nhau, chú bị ức chế, lầm bầm lại lủi tiếp. Tôi quàng chân qua bụng mẹ, giữ chặt lại và tốc hẳn áo mẹ lên để bộ ngực lộ ra và tôi ôm xoa không nghỉ.
Hẳn nhiên là mẹ nhột, trước còn đạp vung, giãy giụa chống trả, sau mệt lử cò bự, hết hơi hết sức, đành nằm im nói dỗi : đấy, mày muốn làm gì thì làm, tao hết đỡ chống nổi. Tôi vừa bóp vú vừa kê luôn miệng vào bú mút tỉnh bơ.
Mẹ nằm nhìn con gái than thở : cha mày, nhớn tướng còn ngậm vú. Tôi thích thú nói trạo trọ : con nhớn đã bằng bố và chú chưa, sao các ông ấy ngậm thì mẹ im thin thít, còn con thì mẹ chê ỏng chê eo. Mẹ lịm đi, tắc tịt, chỉ lọng ngọng nói : sư mày, chỉ giỏi lý sự cùn.
Tôi nằm bú ti mẹ một lúc thì ngưng. Tôi để khít 3 ngón tay ở mỗi bên ịn lên quầng vú màu nâu nhạt của mẹ. Bà đang phê vì các đầu vú ướt nhẫy, giờ lại bị tôi nhún nhún nhịp nhịp nên ú ớ khiếp. Mẹ buông lỏng người, để mặc cho các sớ thịt giãn ra mà đón nhận những cú nhấn ma níp của tôi.
Hai đầu vú trật chìa ọp ẹp, không ra cứng, không ra mềm. Tôi vuốt tha và dùng ngón trỏ ngón giữa kẹp lấy mỏm thịt thừa nhô mà xe, mà lăn như kiểu lăn xe sợi thuốc Vĩnh Bảo ùm ùm. Mẹ thở hắt ra nhè nhẹ, nhúc nhích thân mình vì nhột, hay vì lấn cấn gì chẳng biết.
Hẳn nhiên các núm vú mẹ hết còn căng cứng so với tôi. Mẹ già, vú cho hết đứa này đứa kia ngậm, lại thêm ông bố tôi và chú quần bà tăm tắp thì không nhão và mềm đi mới lạ. Tôi hiểu thế, nhưng vẫn tẩm ngẩm tầm ngầm ví von đánh giá cho vui.
Tôi nhớ cái lúc chú hết hôn và bú ở dưới lại mò vặt vú tôi bên trên, chú khen rối khen rít : vú mày căng dữ tợn, sau này đứa nào có phúc chỗm được mày, bú no bú nê chết thôi. Tôi hỏi ngược lại : thế còn chú thì không thiết à ?
Chú đang nhay nhay cái khúc sụn ở khe háng nên lụ bụ đấu hót : thích chứ sao không, tại vì tao đang giở miệng ở cái khoản này nên chỉ vói vói mò lên khoản ấy thôi. Chưa chi chú đã chêm thêm, sợ tôi tự ái : vậy mà vẫn thấy thích vì vú mày câng câng đáp trả, làm ngón tay tao tê dại đi.
Đang cơn hứng chí, tôi lôi hai đầu vú mẹ căng cớn hết cỡ ra và thình lình nghiến răng bóp chịt như người ta nặn mụn mủ, mẹ kêu ré lên, mở choàng mắt hớt hải, chửi thôi là thôi : con mẹ mày, tí toáy nghịch đã đời còn bóp choẹt đầu ti mẹ đau điếng.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?


