Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Chuyện nàng lọ lem 2
Hai truyện nàng lọ lem khác nhau và không có liên quan gì tới nhau các bạn nhé
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ có một gia đình công tước Hamington sống rất hạnh phúc. Công tước có một người vợ đẹp tuyệt trần tên là Laura. Sau một năm chung sống trong hạnh phúc, bà Laura sinh được một người con gái, công tước đặt tên cho nàng là Cindirela.
Khi Cindirela được hai tuổi thì bà Laura qua đời vì bạo bệnh. Công tước Hamington vô cùng đau lòng, nhưng ông buộc lòng phải cưới thêm một người vợ nữa để người ấy chăm sóc Cindirela. Công tước đã chọn em gái của bà Laura làm vợ. Đây là một người đàn bà đầy tham vọng. Chồng bà ta đã chết trong một cuộc chiến tranh để lại cho bà hai người con gái. Bà thật sự rất ghét Cindirela nhưng vẫn đồng ý lấy công tước vì quyền lực và đồng tiền của ông. Công tước tưởng rằng cuộc hôn nhân này sẽ bù lại những mất mát về tinh thần cho Cindirela nhưng ông đã lầm. Bà vợ mới của ông một mặt vẫn giả vờ lo lắng cho Cindirela nhưng sau lưng thì bà làm ngược lại, bà ta thờ ơ và ghẻ lạnh đối với Cindirela.
Nỗi bất hạnh đến ngày càng dồn dập với Cindirela. Khi cô lên mười tuổi, công tước cũng qua đời vì quá nhớ thương bà Laura. Trên giường bệnh trước khi ra đi ông căn dặn cẩn thận bà vợ mới của mình:
– Tôi để lại Cindirela cho phu nhân chăm sóc, bà hãy yêu thương nó như yêu thương những đứa con gái thật sự của mình.
Bà ta giả vờ nói trong nước mắt:
– Tôi hứa sẽ yêu thương nó như. . . . .
Khi bà nói tới đây, công tước đã trút hơi thở sau cùng. Bà ta cười lớn rồi nói tiếp:
– Thiếp sẽ yêu quí Cindirela như là yêu quí một đứa ở.
Bà ta quay lại nhìn Cindirela, cô bé đang ràn rụa nước mắt, bà nói:
– Từ nay mày sẽ lên căn phòng ở trên tháp canh mà ở. Hằng ngày mày phải lo hết việc gia đình. Nếu làm không tốt, ta sẽ trừng phạt mày.
Cindirela khóc thật to trong nỗi thất vọng ê chề.
Từ đó trở đi, Cindirela trở thành người ở trong chính căn nhà của mình. Mụ dì ghẻ của cô rất ác độc, hằng ngày bắt Cindirela làm việc hết sức vất vả. Bà ta không cho cô bé ăn no mặt ấm mà luôn bắt cô nhịn đói và ăn mặc rách rưới, dơ dáy hòng làm cho cô bé ngày càng xấu xí đen đúa. Hai cô con gái của bà ta còn ác độc hơn. Chúng luôn tìm cách hành hạ Cindirela bằng mọi thủ đoạn. Chính vì Cindirela luôn ăn mặc rách rưới dơ dáy nên những người xung quanh bắt đầu gọi cô bằng cái tên mới: Cô bé lọ lem.
Aùnh nắng đầu tiên đã rọi trên căn phònh cũ kĩ của Cindirela. Nàng vươn mình thức dậy sau một đêm ngủ say vì quá mệt. Cô nàng bước ra vườn tắm rửa. Năm nay Cindirela vừa tròn mười tám tuổi, một độ tuổi của mộng mơ và tình yêu. Nàng thừa hưởng ở cha một đức tính kiên cường, thừa hưởng ở mẹ một thân hình tuyệt mỹ với đôi vú căng tròn, cái mông lủng lẳng, làn da nàng trắng mịn màng, điểm xuyết vào đó là một chấm đen lơ phơ lông lá của âm đạo. Phải nói rằng nàng là một công trình tuyệt vời của tạo hóa. Nhưng bù lại cuộc sống của Cindirela lại ngập chìm trong sự cay đắng và hành hạ. Hằng ngày cô nàng phải dậy thật sớm, làm việc quần quật mãi đến khuya mới được nghĩ ngơi. Nàng luôn bị thiếu ăn, luôn phải mặc rách rưới. Bộ áo đầm của nàng đã quá mục nát và cũ kĩ làm cho Cindirela luôn bị cảm lạnh mỗi khi đông về. Sống trong hoàn cảnh như thế, nhưng Cindirela luôn giữ vững phẩm chất và nét đẹp hồn nhiên vốn có của mình. Cô nàng luôn ăn ở sạch sẽ dù cho phải mặc rách. Đúng như câu nói của người xưa: Nghèo cho sạch, rách cho thơm. Chẳng những thế, bộ đồ rách rưới còn tôn thêm nét đẹp vốn có của nàng. Nàng chẳng bao giờ mặc áo ngực, nên dưới sự “Rách rưới” của chiếc áo, bộ ngực nở tròn của nàng ẩn hiện nhấp nhô làm cho biết bao thanh niên thèm chảy nước miếng. Cindirela chẳng có tiền để sắm sửa xìlíp nên bộ hạ của nàng luôn tơ hơ ra để những làn gió ve vuốt. Những khi gió mạnh làm tốc cái áo đầm rách rưới của nàng lên, nguyên một con chim còn lơ phơ lông lá hiện ra, làm nổ tung không biết bao nhiêu cặp mắt tò mò. Cindirela luôn mơ ước sẽ được một chàng hoàng tử cầu hôn với mình, nàng sẽ thành hoàng hậu, nàng sẽ là người đẹp nhất sứ sở này. Mơ ước đó dường như quá xa vời. Hoàng tử sẽ không bao giờ lấy một cô nàng rách rưới như mình, nàng tự cười mình bằng câu nói đó. Trước mắt nàng là một tương lai ảm đạm với những khó khăn khổ ải. Nàng phải chăm lo việc nhà thôi, nêu không muốn bị phạt.
Hôm nay Cindirela phải cho bò ăn cỏ thật sớm. Cô nàng bước ra vườn nhặt lấy cỏ khô cho bò ăn. Nàng liếc mắt nhìn con chó Lucy thân thương của mình. Hôm nay nó thật lạ. Nó cứ bám theo đít con chó cái hàng xóm. Nó le lưỡi liếm lấy liếm để cái âm đạo đang rỉ máu của con chó cái. Cindirela lặng lẽ đứng nhìn. Một lúc sau mặt con chó cái khờ hẵn đi, đôi mắt nó như mờ dại, nó ưỡn âm đạo ra để hiến dâng. Lúc này con chó Lucy như hiểu ý, nó nhanh như cắt chồm hai chân trước lên lưng con chó cái và đút con cặc đã đỏ lòm bằng ngón tay cái vào âm hộ con chó cái. Lúc này nó nắc mạnh và nhanh hơn làm con chó cái rên hư hử, vài phút sau dương vật đã nằm trong âm đạo con chó cái, rồi chúng quay đít lại với nhau, đôi mắt như hoang dại. Cindirela ngạc nhiên vô cùng. Hiếm hoi lắm nàng mới thấy lại được cảnh tượng này. Lần cuối cùng nàng nhìn thấy là lúc một tuổi, nàng đứng đó tròn xoe mắt nhìn cha cô liếm lấy liếm để âm đạo mẹ nàng rồi đè mẹ nàng ra. Cindirela thấy người như rạo rực mãnh liệt, mặt nóng, tay chân bủn rủn, âm hộ tưng tức căng cứng lên như con cá rô. Nàng liỊn kéo cái áo đầm rách rưới của mình lên và thục vô âm đạo liền hai ba cái làm bắn ra một chất nước nhờn ướt đầy máng cỏ và cïng lĩc ¦ã, nàng có cảm giác sung sướng cực độ, mọi mệt mõi tan biến. Nàng nhắm nghiền mắt lại để tận hưởng giây phút khoái lạc hiếm hoi này. Nàng nghĩ phải chi có cái gì đó to lớn như cây củi mà đút vào lồn nàng thì hay phải biết.
Có tiếng quát tháo từ trên lầu:
– Cindirela đâu rồi! tao chưa thấy bữa sáng của mình!
Cindirela bừng tỉnh, nàng gọi to “Con đến ngay đây!” và bắt tay vào làm việc. Nàng bưng thức ăn lên lầu bà mẹ ghẻ. Bà già khó chịu đó căn dặn nàng đủ điều rồi cắm cúi ăn. Cindirela cúi gầm mặt nghe theo rồi tiếp tục bưng thức ăn sang phòng hai cô con gái của bà. Tiếng la rú trong phòng hai con nhỏ đó làm cho Cindirela chùn chân lại. Nàng ghé mắt vào khe cửa quan sát. Thì ra hai đứa con gái của bà dì ghẻ đêm qua đã dắt lũ con trai hàng xóm vào phòng ngủ của mình. Chúng nó đang thỏa mãn dục vọng. Đứa lớn thì đang đè thằng con trai tội nghiệp ra, đâm khúc thịt to giữa hai đùi đứa con trai đó vào trong âm đạo của nó. Đứa nhỏ hơn thì ngồi lên mặt thằng con trai và đưa con chim cho hắn liếm. Trên người chúng ngập tràn một chất dịch nhờn và trắng đục. Cindirela bủng rủn tay chân, cảm giác đê mê khó tả lúc nãy lại ngập tràn trong cơ thể của nàng. Nàng đưa tay định tốc váy lên mà tự thỏa mãn nhưng lại làm rớt khay thức ăn xuống sàn: “Xoảng, xoảng”. Hai đứa con gái bừng tỉnh, chúng chạy ra xem có chuyện gì. Cindirela hốt hoảng, cô hấp tấp cúi xuống nhặt lại mọi thứ. Bọn chúng mở cửa phòng bước ra, vừa gặp Cindirela chúng mắng ngay:
– Con bé vụng về! Mày lại làm đổ đồ. Mau đi xuống, đừng làm chúng ta mất hứng. Hôm nay tao không cần ăn! Cút xuống!
Cindirela lặng lẽ bước xuống, nàng nhìn trân trân vào thân hình lực lưỡng và khúc thịt to đùng giữa hai đùi của thằng con trai mà nối tiếc. Phải chi thằng ấy chịu đâm khúc thịt đó vào lồn nàng như đã đâm đứa con mụ dì ghẻ thì đã phải biết. Cindirela trở lại với công việc thường ngày của mình, nhưng đầu óc không khỏi âu lo thắc mắc. Khúc thịt to to ở giữa hai đùi bọn con trai là cái gì mà khi nàng nhìn thấy, nàng lại thấy rạo rực vô cùng. Nàng định lên hỏi bà dì ghẻ nhưng lại thôi, vì cô biết bà ta chẳng bao giờ dạy dỗ nàng điều gì cả.
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ có một gia đình công tước Hamington sống rất hạnh phúc. Công tước có một người vợ đẹp tuyệt trần tên là Laura. Sau một năm chung sống trong hạnh phúc, bà Laura sinh được một người con gái, công tước đặt tên cho nàng là Cindirela.
Khi Cindirela được hai tuổi thì bà Laura qua đời vì bạo bệnh. Công tước Hamington vô cùng đau lòng, nhưng ông buộc lòng phải cưới thêm một người vợ nữa để người ấy chăm sóc Cindirela. Công tước đã chọn em gái của bà Laura làm vợ. Đây là một người đàn bà đầy tham vọng. Chồng bà ta đã chết trong một cuộc chiến tranh để lại cho bà hai người con gái. Bà thật sự rất ghét Cindirela nhưng vẫn đồng ý lấy công tước vì quyền lực và đồng tiền của ông. Công tước tưởng rằng cuộc hôn nhân này sẽ bù lại những mất mát về tinh thần cho Cindirela nhưng ông đã lầm. Bà vợ mới của ông một mặt vẫn giả vờ lo lắng cho Cindirela nhưng sau lưng thì bà làm ngược lại, bà ta thờ ơ và ghẻ lạnh đối với Cindirela.
Nỗi bất hạnh đến ngày càng dồn dập với Cindirela. Khi cô lên mười tuổi, công tước cũng qua đời vì quá nhớ thương bà Laura. Trên giường bệnh trước khi ra đi ông căn dặn cẩn thận bà vợ mới của mình:
– Tôi để lại Cindirela cho phu nhân chăm sóc, bà hãy yêu thương nó như yêu thương những đứa con gái thật sự của mình.
Bà ta giả vờ nói trong nước mắt:
– Tôi hứa sẽ yêu thương nó như. . . . .
Khi bà nói tới đây, công tước đã trút hơi thở sau cùng. Bà ta cười lớn rồi nói tiếp:
– Thiếp sẽ yêu quí Cindirela như là yêu quí một đứa ở.
Bà ta quay lại nhìn Cindirela, cô bé đang ràn rụa nước mắt, bà nói:
– Từ nay mày sẽ lên căn phòng ở trên tháp canh mà ở. Hằng ngày mày phải lo hết việc gia đình. Nếu làm không tốt, ta sẽ trừng phạt mày.
Cindirela khóc thật to trong nỗi thất vọng ê chề.
Từ đó trở đi, Cindirela trở thành người ở trong chính căn nhà của mình. Mụ dì ghẻ của cô rất ác độc, hằng ngày bắt Cindirela làm việc hết sức vất vả. Bà ta không cho cô bé ăn no mặt ấm mà luôn bắt cô nhịn đói và ăn mặc rách rưới, dơ dáy hòng làm cho cô bé ngày càng xấu xí đen đúa. Hai cô con gái của bà ta còn ác độc hơn. Chúng luôn tìm cách hành hạ Cindirela bằng mọi thủ đoạn. Chính vì Cindirela luôn ăn mặc rách rưới dơ dáy nên những người xung quanh bắt đầu gọi cô bằng cái tên mới: Cô bé lọ lem.
Aùnh nắng đầu tiên đã rọi trên căn phònh cũ kĩ của Cindirela. Nàng vươn mình thức dậy sau một đêm ngủ say vì quá mệt. Cô nàng bước ra vườn tắm rửa. Năm nay Cindirela vừa tròn mười tám tuổi, một độ tuổi của mộng mơ và tình yêu. Nàng thừa hưởng ở cha một đức tính kiên cường, thừa hưởng ở mẹ một thân hình tuyệt mỹ với đôi vú căng tròn, cái mông lủng lẳng, làn da nàng trắng mịn màng, điểm xuyết vào đó là một chấm đen lơ phơ lông lá của âm đạo. Phải nói rằng nàng là một công trình tuyệt vời của tạo hóa. Nhưng bù lại cuộc sống của Cindirela lại ngập chìm trong sự cay đắng và hành hạ. Hằng ngày cô nàng phải dậy thật sớm, làm việc quần quật mãi đến khuya mới được nghĩ ngơi. Nàng luôn bị thiếu ăn, luôn phải mặc rách rưới. Bộ áo đầm của nàng đã quá mục nát và cũ kĩ làm cho Cindirela luôn bị cảm lạnh mỗi khi đông về. Sống trong hoàn cảnh như thế, nhưng Cindirela luôn giữ vững phẩm chất và nét đẹp hồn nhiên vốn có của mình. Cô nàng luôn ăn ở sạch sẽ dù cho phải mặc rách. Đúng như câu nói của người xưa: Nghèo cho sạch, rách cho thơm. Chẳng những thế, bộ đồ rách rưới còn tôn thêm nét đẹp vốn có của nàng. Nàng chẳng bao giờ mặc áo ngực, nên dưới sự “Rách rưới” của chiếc áo, bộ ngực nở tròn của nàng ẩn hiện nhấp nhô làm cho biết bao thanh niên thèm chảy nước miếng. Cindirela chẳng có tiền để sắm sửa xìlíp nên bộ hạ của nàng luôn tơ hơ ra để những làn gió ve vuốt. Những khi gió mạnh làm tốc cái áo đầm rách rưới của nàng lên, nguyên một con chim còn lơ phơ lông lá hiện ra, làm nổ tung không biết bao nhiêu cặp mắt tò mò. Cindirela luôn mơ ước sẽ được một chàng hoàng tử cầu hôn với mình, nàng sẽ thành hoàng hậu, nàng sẽ là người đẹp nhất sứ sở này. Mơ ước đó dường như quá xa vời. Hoàng tử sẽ không bao giờ lấy một cô nàng rách rưới như mình, nàng tự cười mình bằng câu nói đó. Trước mắt nàng là một tương lai ảm đạm với những khó khăn khổ ải. Nàng phải chăm lo việc nhà thôi, nêu không muốn bị phạt.
Hôm nay Cindirela phải cho bò ăn cỏ thật sớm. Cô nàng bước ra vườn nhặt lấy cỏ khô cho bò ăn. Nàng liếc mắt nhìn con chó Lucy thân thương của mình. Hôm nay nó thật lạ. Nó cứ bám theo đít con chó cái hàng xóm. Nó le lưỡi liếm lấy liếm để cái âm đạo đang rỉ máu của con chó cái. Cindirela lặng lẽ đứng nhìn. Một lúc sau mặt con chó cái khờ hẵn đi, đôi mắt nó như mờ dại, nó ưỡn âm đạo ra để hiến dâng. Lúc này con chó Lucy như hiểu ý, nó nhanh như cắt chồm hai chân trước lên lưng con chó cái và đút con cặc đã đỏ lòm bằng ngón tay cái vào âm hộ con chó cái. Lúc này nó nắc mạnh và nhanh hơn làm con chó cái rên hư hử, vài phút sau dương vật đã nằm trong âm đạo con chó cái, rồi chúng quay đít lại với nhau, đôi mắt như hoang dại. Cindirela ngạc nhiên vô cùng. Hiếm hoi lắm nàng mới thấy lại được cảnh tượng này. Lần cuối cùng nàng nhìn thấy là lúc một tuổi, nàng đứng đó tròn xoe mắt nhìn cha cô liếm lấy liếm để âm đạo mẹ nàng rồi đè mẹ nàng ra. Cindirela thấy người như rạo rực mãnh liệt, mặt nóng, tay chân bủn rủn, âm hộ tưng tức căng cứng lên như con cá rô. Nàng liỊn kéo cái áo đầm rách rưới của mình lên và thục vô âm đạo liền hai ba cái làm bắn ra một chất nước nhờn ướt đầy máng cỏ và cïng lĩc ¦ã, nàng có cảm giác sung sướng cực độ, mọi mệt mõi tan biến. Nàng nhắm nghiền mắt lại để tận hưởng giây phút khoái lạc hiếm hoi này. Nàng nghĩ phải chi có cái gì đó to lớn như cây củi mà đút vào lồn nàng thì hay phải biết.
Có tiếng quát tháo từ trên lầu:
– Cindirela đâu rồi! tao chưa thấy bữa sáng của mình!
Cindirela bừng tỉnh, nàng gọi to “Con đến ngay đây!” và bắt tay vào làm việc. Nàng bưng thức ăn lên lầu bà mẹ ghẻ. Bà già khó chịu đó căn dặn nàng đủ điều rồi cắm cúi ăn. Cindirela cúi gầm mặt nghe theo rồi tiếp tục bưng thức ăn sang phòng hai cô con gái của bà. Tiếng la rú trong phòng hai con nhỏ đó làm cho Cindirela chùn chân lại. Nàng ghé mắt vào khe cửa quan sát. Thì ra hai đứa con gái của bà dì ghẻ đêm qua đã dắt lũ con trai hàng xóm vào phòng ngủ của mình. Chúng nó đang thỏa mãn dục vọng. Đứa lớn thì đang đè thằng con trai tội nghiệp ra, đâm khúc thịt to giữa hai đùi đứa con trai đó vào trong âm đạo của nó. Đứa nhỏ hơn thì ngồi lên mặt thằng con trai và đưa con chim cho hắn liếm. Trên người chúng ngập tràn một chất dịch nhờn và trắng đục. Cindirela bủng rủn tay chân, cảm giác đê mê khó tả lúc nãy lại ngập tràn trong cơ thể của nàng. Nàng đưa tay định tốc váy lên mà tự thỏa mãn nhưng lại làm rớt khay thức ăn xuống sàn: “Xoảng, xoảng”. Hai đứa con gái bừng tỉnh, chúng chạy ra xem có chuyện gì. Cindirela hốt hoảng, cô hấp tấp cúi xuống nhặt lại mọi thứ. Bọn chúng mở cửa phòng bước ra, vừa gặp Cindirela chúng mắng ngay:
– Con bé vụng về! Mày lại làm đổ đồ. Mau đi xuống, đừng làm chúng ta mất hứng. Hôm nay tao không cần ăn! Cút xuống!
Cindirela lặng lẽ bước xuống, nàng nhìn trân trân vào thân hình lực lưỡng và khúc thịt to đùng giữa hai đùi của thằng con trai mà nối tiếc. Phải chi thằng ấy chịu đâm khúc thịt đó vào lồn nàng như đã đâm đứa con mụ dì ghẻ thì đã phải biết. Cindirela trở lại với công việc thường ngày của mình, nhưng đầu óc không khỏi âu lo thắc mắc. Khúc thịt to to ở giữa hai đùi bọn con trai là cái gì mà khi nàng nhìn thấy, nàng lại thấy rạo rực vô cùng. Nàng định lên hỏi bà dì ghẻ nhưng lại thôi, vì cô biết bà ta chẳng bao giờ dạy dỗ nàng điều gì cả.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?