Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Chuyện tình với ông giám đốc
Trên thế giới này không có cái gì được gọi là free hết, đằng sau sự tỏa sáng lấp lánh đều có một cái gì đó mà người chơi phải trả cho nó, không thấp thì cũng cao . Tất cả đều có qui luật của nó, đó là một phần của cuộc sống . Thảo biết điều đó nhưng cô vẫn không nghĩ ra lí do gì mà ông giám đốc có thể chấp nhận cô vào làm việc sau một cuộc interview đầy ngắn ngủi đó. Phải nói khi cô vào nhận chức thư kí này, cô đã phải chuẩn bị một tâm lí hết sức cẩn thận . Interview diễn ra cũng rất khô khan mà nhiều lúc cô cũng chưa suy nghĩ kịp để tìm ra lời giải đáp . Thế nhưng không hiểu vì sao cô lại được ông giám đốc Thạch chọn mình . Không nói không rành, ông ta chỉ đứng lên đi về phía cô, nhìn chăm chằm khiến cho một cô gái mới vào nghề như Thảo cũng phải ngượng . Xong xuôi, ông ta phán một câu- Cô được nhận chính thức
– Nhưng sao nhanh như thế ? Cô không nghĩ là tai mình được thính hôm nay cho lắm nên cô mới hỏi ngược lại mà hỏi ai? Giám đốc công ty mới chết chứ !
– Chứ cô muốn interview này kéo dài cho đến chừng nào ?
– Dạ ..không phải nhưng ông có chắc là ông muốn nhận tôi ?
– Nếu không thì tôi nãy giờ hao phí vài phút chỉ để nói chuyện với cô à ..
– Dạ … nếu thế thì cảm ơn ông .. Xong rồi cô biến liền ra khỏi công ty ngay lập tức và bay đến phone công cộng mà gọi cho nhỏ bạn thân_Lý mà báo tin- Tao được nhận rồimày ơiĐầu dây bên kia, Lý vừa mới ngủ dậy, hãy còn chưa tỉnh cho lắm lại bị con bạn thân đánh thức nên cáu
Đậu gì ? Mày chỉ có phá giấc ngủ của tao thôi.
– Thế giờ này mày vẫn chưa dậy nữa hay sao ?- Sao gì mà sao ?- sáng trời rồi con kia!- Tao thích thì tao ngủ chứ sao, đồng hồ mới có 10 giờ sáng thôi chứ có sao đâu với tao – Hết ý kiến . Sáng tao mới interview xong, mày biết thế nào không ?- í .. trời, tao quên khuấy đi mất, interview sao nói tao nghe ?- Giờ mới chịu nghe tao nói hả mày ?- Mệt ..kể tao nghe đi- Tao được vô nhận rồi mày ơi, làm thư kí đó nhá- Khó không ?-Cũng khó nhưng interview ngắn lắm kìa, rồi ông giám đốc đó nói tao được nhận thế thôi …- Cũng phải xem ý đồ của ổng nữa nha mày .. tao không tin ổng tốt quá, rộng rãi quá .. – Hiểu nhưng tao nghĩ chắc ổng không muốn kéo dài interview này ra nữa đó mà .. – Mày giờ đang ở đâu ?- Đang ở gần công viên có bán ..- Thôi tao biết rồi, bày đặt miêu tả thêm để tao ra với mày chứ gì .. con này nhiều chuyện thiệt! đợi tao ở đó ..- lẹ nha mày!Nói xong, Thảo cúp máy và rảo bước đi đến qúan bún gần cô . Con Lý, bạn cô đúng là dân ghiền bún ở đây, nó ăn đến hai tô mà không thấy chán .. Cô thấy cũng bình thừơng mà .. Chỉ là bún chả cá thôi, thiệt không hiểu con bạn mê chỗ nào nữa . Nhưng cũng nhờ vậy mà cô mới lôi nó ra khỏi nhà được . Vào quán ngồi chưa đầy 10 phút, mới vừa uống được nửa ly sữa đậu nành đá, con Lý từ đâu đã ngồi bệt xuống ghế rồi kêu- Hai bún chả cho thêm xâu thịt nướng, bún nhiều chút nha bà chủ!- Có ngay!Đúng là khách quen có khác . Nhìn con bạn thở hồng hộc, Thảo cười rồi đẩy ly sữa về nó mà nói- uống đi mày!- thanks!
Thảo nhìn kĩ thì dáng Lý cũng rất đẹp, so với thân hình cô thì phải nói thân nó rất đẹp mà nhìn cân đối nữa . Nó có bộ ngực không nhỏ như của Thảo, nhưng cũng không to quá, nói chung là vừa . Đi bên cạnh con Lý, cô biết nhiều anh trên đường đều nhìn hai đứa, nhưng chắc chủ yếu là ở con bạn thân cô . Con Lý thì không quan tâm chi mấy người con trai đó bởi dù gì nó cũng đã có người ưng rồi . Hai anh chị lâu lâu cũng qua đêm mây mưa, tất cả con Lý đều kể cho cô nghe hết, nào cảnh hôn ra sao, chàng cởi áo con Lý thế nào, liếm nữa … Tất cả đối với Thảo không hẳn là xa lạ nhưng cho đến tận giờ thì cô chưa có lấy một người bạn trai thì sao biết những mùi đó . Ngẫm lại mình, thì Thảo thấy cũng chấp nhận được nhưng cũng chả hài lòng là mấy . Nếu ông gíam đốc kia nhận cô chỉ vì ngoại hình thì cô cũng không biết ổng chấm chỗ nào nữa .. Về tiếng anh, thì cô thấy mình cũng khá, nhưng còn ngoại hình thì không dám có ý kiến
– Ăn đi mày, đừng làm người ta tưởng tao giành ăn của mày
-Mày làm tao hết hồn
– Ăn không lo, ngồi nghĩ nữa, mệt óc thế
– Tao đâu có nghĩ, tao đang chăm chú nhìn mày ăn
– Chi ?
– Để xem coi thằng nào rứơc mày về phải khổ vì khâu ăn uống tạp nham của mày
– Biết ngay mày mà
– Hứ … Ăn.
Sắp gần hết một ngày làm việc .. Thảo nhìn đồng hồ và nghĩ thời gian trôi nhanh thiệt . Cuộc họp diễn ra suôn sẻ, trông ông giám đốc Thạch rất hài lòng . Thảo thu xếp đống tài liệu cô để trên bàn chuẩn bị về, bỗng từ đâu xuất hiện giám đốc Thạch đứng trước bàn cô, mặt nghiêm nghị và nói
– Tối nay tôi muốn mời cô đến dự tiệc ở nhà hàng Vũ Khánh . Ý cô thế nào ?
– Ơ … tại sao ?
– Để ăn mừng chứ sao!!
– Thế sao ông không mời toàn công ty luôn, mà mời chỉ mình tôi ?
– Còn dài dài, không sợ mất phần đâu . Cô có muốn đi không thì để tôi gọi điện tới nhà hàng đó mà đặt bàn . Từ đây đến đó cũng vừa đủ thời gian để ăn .
Thảo vận dụng tất cả trí lực của mình để mà trả lời câu hỏi ” Tại sao ông ta không mời người khác mà lại nhắm vào mình ” .. ” ông ta có ý gì trong sự mời đó không ” .. Mà cô lại mới vào làm hôm nay nữa thì sao có thể trở nên thân thiết như vậy được . Không! mình phải từ chối thôi . Nếu mà đi ăn với ông ta, thì mình về trễ mất, phòng thì bừa bộn chết . Nghĩ vậy cô liền lên tiếng
– Cám ơn thành ý của ông, nhưng tôi phải về nhà vì cô bạn tôi sẽ đến dùng cơm với tôi .
– Thế thì rủ cô ta đi luôn cho tiện
– Dạ cám ơn, nhưng không được . Dù sao đi nữa thì tôi cũng không thể đi với ông hôm nay .
– Hay thiệt! Một giám đốc mời mà nhân viên lại từ chối .. Cô rất hay!
– Nếu có gì sai thì tôi xin lỗi . Rồi Thảo nhìn đồng hồ nói tiếp
– Tôi phải về, có lẽ cô bạn tôi đang chờ ở nhà . Chào ông!
– Được, nếu ý cô đã vậy thì ok . Chào cô!
Nói tiếng chào Thảo xong, Thạch quay bước đi . Trên khuôn mặt xuất hiện một nụ cười . Không ai biết ông giám đốc Thạch này đang nghĩ gì … Trên đường về, Thảo tiện ghé vào tiệm cơm mua hai hộp về cho Lý và cô . Tối nay nó qua ngủ chung với cô theo như lời con Lý giải thích thì ” mắc công mày nhớ tao “. Thiệt hết hiểu nổi con này nữa ..
Đảm bảo thế nào cô nàng tối nay cũng thao thao bất tuyệt về chuyện ái ân của nó với thằng bồ … Vừa dắt xe vào, đã thấy Lý từ trong nhà bước ra, hai tay chống nạnh hỏi
– Mày đi làm mà lâu thế hả ?
– Lâu gì mày, tao đi mua cơm cho mày với tao ăn còn ở đó than với trách nữa hả con kia ?
– Tao không có ý trách mà tao chỉ tiếc cho mày cơ hội để nói chuyện với anh thôi!!!
– Anh nào hả con kia ? Hay mày giở chứng bắt tao tiếp chuyện với người yêu của mày ?
– Mày dám thì tao rượt mày chạy cho đến khi mày xỉu thì thôi … Ý tao là hồi nãy có anh nào đó, giọng trầm gọi điện hỏi thăm mày, rồi hỏi tao có phải là bạn thân mày không .. blap..blap…ổng hỏi quá trời về mày
– Kì lạ thiệt! Không đùa đó chứ mày ?Tao hiếm đưa bạn trai về phone của mình lắm mà . Mà ổng hỏi gì về tao ?
– Đùa gì hả con kia ? Ổng hỏi sở thích của mày, nhiều lắm cơ sao mà tao nhớ . Hẹn hôm nào sẽ trực tiếp gặp mặt mày … Mà đúng số mày xui thiệt! Ổng vừa cúp là mày vừa về .. Nhưng mà mày vớ được một anh như thế cũng được đấy con ạ!
– Rõ là .. tao chưa muốn có bạn trai bây giờ .. mày thấy tao chưa sắm được cái gì cho mình hết, ở đó mà đeo thêm bạn trai ..chắc cổ tao gãy mất ..
– Cái con này, ăn nói thế hỏi sao không bị ế … Ê! Mày tính ôm luôn phần cơm của tao hả ..tham vừa thôi heo ạ!
– Ứ thèm của mày Lý béo!! Ăn đi!
– Nhưng sao nhanh như thế ? Cô không nghĩ là tai mình được thính hôm nay cho lắm nên cô mới hỏi ngược lại mà hỏi ai? Giám đốc công ty mới chết chứ !
– Chứ cô muốn interview này kéo dài cho đến chừng nào ?
– Dạ ..không phải nhưng ông có chắc là ông muốn nhận tôi ?
– Nếu không thì tôi nãy giờ hao phí vài phút chỉ để nói chuyện với cô à ..
– Dạ … nếu thế thì cảm ơn ông .. Xong rồi cô biến liền ra khỏi công ty ngay lập tức và bay đến phone công cộng mà gọi cho nhỏ bạn thân_Lý mà báo tin- Tao được nhận rồimày ơiĐầu dây bên kia, Lý vừa mới ngủ dậy, hãy còn chưa tỉnh cho lắm lại bị con bạn thân đánh thức nên cáu
Đậu gì ? Mày chỉ có phá giấc ngủ của tao thôi.
– Thế giờ này mày vẫn chưa dậy nữa hay sao ?- Sao gì mà sao ?- sáng trời rồi con kia!- Tao thích thì tao ngủ chứ sao, đồng hồ mới có 10 giờ sáng thôi chứ có sao đâu với tao – Hết ý kiến . Sáng tao mới interview xong, mày biết thế nào không ?- í .. trời, tao quên khuấy đi mất, interview sao nói tao nghe ?- Giờ mới chịu nghe tao nói hả mày ?- Mệt ..kể tao nghe đi- Tao được vô nhận rồi mày ơi, làm thư kí đó nhá- Khó không ?-Cũng khó nhưng interview ngắn lắm kìa, rồi ông giám đốc đó nói tao được nhận thế thôi …- Cũng phải xem ý đồ của ổng nữa nha mày .. tao không tin ổng tốt quá, rộng rãi quá .. – Hiểu nhưng tao nghĩ chắc ổng không muốn kéo dài interview này ra nữa đó mà .. – Mày giờ đang ở đâu ?- Đang ở gần công viên có bán ..- Thôi tao biết rồi, bày đặt miêu tả thêm để tao ra với mày chứ gì .. con này nhiều chuyện thiệt! đợi tao ở đó ..- lẹ nha mày!Nói xong, Thảo cúp máy và rảo bước đi đến qúan bún gần cô . Con Lý, bạn cô đúng là dân ghiền bún ở đây, nó ăn đến hai tô mà không thấy chán .. Cô thấy cũng bình thừơng mà .. Chỉ là bún chả cá thôi, thiệt không hiểu con bạn mê chỗ nào nữa . Nhưng cũng nhờ vậy mà cô mới lôi nó ra khỏi nhà được . Vào quán ngồi chưa đầy 10 phút, mới vừa uống được nửa ly sữa đậu nành đá, con Lý từ đâu đã ngồi bệt xuống ghế rồi kêu- Hai bún chả cho thêm xâu thịt nướng, bún nhiều chút nha bà chủ!- Có ngay!Đúng là khách quen có khác . Nhìn con bạn thở hồng hộc, Thảo cười rồi đẩy ly sữa về nó mà nói- uống đi mày!- thanks!
Thảo nhìn kĩ thì dáng Lý cũng rất đẹp, so với thân hình cô thì phải nói thân nó rất đẹp mà nhìn cân đối nữa . Nó có bộ ngực không nhỏ như của Thảo, nhưng cũng không to quá, nói chung là vừa . Đi bên cạnh con Lý, cô biết nhiều anh trên đường đều nhìn hai đứa, nhưng chắc chủ yếu là ở con bạn thân cô . Con Lý thì không quan tâm chi mấy người con trai đó bởi dù gì nó cũng đã có người ưng rồi . Hai anh chị lâu lâu cũng qua đêm mây mưa, tất cả con Lý đều kể cho cô nghe hết, nào cảnh hôn ra sao, chàng cởi áo con Lý thế nào, liếm nữa … Tất cả đối với Thảo không hẳn là xa lạ nhưng cho đến tận giờ thì cô chưa có lấy một người bạn trai thì sao biết những mùi đó . Ngẫm lại mình, thì Thảo thấy cũng chấp nhận được nhưng cũng chả hài lòng là mấy . Nếu ông gíam đốc kia nhận cô chỉ vì ngoại hình thì cô cũng không biết ổng chấm chỗ nào nữa .. Về tiếng anh, thì cô thấy mình cũng khá, nhưng còn ngoại hình thì không dám có ý kiến
– Ăn đi mày, đừng làm người ta tưởng tao giành ăn của mày
-Mày làm tao hết hồn
– Ăn không lo, ngồi nghĩ nữa, mệt óc thế
– Tao đâu có nghĩ, tao đang chăm chú nhìn mày ăn
– Chi ?
– Để xem coi thằng nào rứơc mày về phải khổ vì khâu ăn uống tạp nham của mày
– Biết ngay mày mà
– Hứ … Ăn.
Sắp gần hết một ngày làm việc .. Thảo nhìn đồng hồ và nghĩ thời gian trôi nhanh thiệt . Cuộc họp diễn ra suôn sẻ, trông ông giám đốc Thạch rất hài lòng . Thảo thu xếp đống tài liệu cô để trên bàn chuẩn bị về, bỗng từ đâu xuất hiện giám đốc Thạch đứng trước bàn cô, mặt nghiêm nghị và nói
– Tối nay tôi muốn mời cô đến dự tiệc ở nhà hàng Vũ Khánh . Ý cô thế nào ?
– Ơ … tại sao ?
– Để ăn mừng chứ sao!!
– Thế sao ông không mời toàn công ty luôn, mà mời chỉ mình tôi ?
– Còn dài dài, không sợ mất phần đâu . Cô có muốn đi không thì để tôi gọi điện tới nhà hàng đó mà đặt bàn . Từ đây đến đó cũng vừa đủ thời gian để ăn .
Thảo vận dụng tất cả trí lực của mình để mà trả lời câu hỏi ” Tại sao ông ta không mời người khác mà lại nhắm vào mình ” .. ” ông ta có ý gì trong sự mời đó không ” .. Mà cô lại mới vào làm hôm nay nữa thì sao có thể trở nên thân thiết như vậy được . Không! mình phải từ chối thôi . Nếu mà đi ăn với ông ta, thì mình về trễ mất, phòng thì bừa bộn chết . Nghĩ vậy cô liền lên tiếng
– Cám ơn thành ý của ông, nhưng tôi phải về nhà vì cô bạn tôi sẽ đến dùng cơm với tôi .
– Thế thì rủ cô ta đi luôn cho tiện
– Dạ cám ơn, nhưng không được . Dù sao đi nữa thì tôi cũng không thể đi với ông hôm nay .
– Hay thiệt! Một giám đốc mời mà nhân viên lại từ chối .. Cô rất hay!
– Nếu có gì sai thì tôi xin lỗi . Rồi Thảo nhìn đồng hồ nói tiếp
– Tôi phải về, có lẽ cô bạn tôi đang chờ ở nhà . Chào ông!
– Được, nếu ý cô đã vậy thì ok . Chào cô!
Nói tiếng chào Thảo xong, Thạch quay bước đi . Trên khuôn mặt xuất hiện một nụ cười . Không ai biết ông giám đốc Thạch này đang nghĩ gì … Trên đường về, Thảo tiện ghé vào tiệm cơm mua hai hộp về cho Lý và cô . Tối nay nó qua ngủ chung với cô theo như lời con Lý giải thích thì ” mắc công mày nhớ tao “. Thiệt hết hiểu nổi con này nữa ..
Đảm bảo thế nào cô nàng tối nay cũng thao thao bất tuyệt về chuyện ái ân của nó với thằng bồ … Vừa dắt xe vào, đã thấy Lý từ trong nhà bước ra, hai tay chống nạnh hỏi
– Mày đi làm mà lâu thế hả ?
– Lâu gì mày, tao đi mua cơm cho mày với tao ăn còn ở đó than với trách nữa hả con kia ?
– Tao không có ý trách mà tao chỉ tiếc cho mày cơ hội để nói chuyện với anh thôi!!!
– Anh nào hả con kia ? Hay mày giở chứng bắt tao tiếp chuyện với người yêu của mày ?
– Mày dám thì tao rượt mày chạy cho đến khi mày xỉu thì thôi … Ý tao là hồi nãy có anh nào đó, giọng trầm gọi điện hỏi thăm mày, rồi hỏi tao có phải là bạn thân mày không .. blap..blap…ổng hỏi quá trời về mày
– Kì lạ thiệt! Không đùa đó chứ mày ?Tao hiếm đưa bạn trai về phone của mình lắm mà . Mà ổng hỏi gì về tao ?
– Đùa gì hả con kia ? Ổng hỏi sở thích của mày, nhiều lắm cơ sao mà tao nhớ . Hẹn hôm nào sẽ trực tiếp gặp mặt mày … Mà đúng số mày xui thiệt! Ổng vừa cúp là mày vừa về .. Nhưng mà mày vớ được một anh như thế cũng được đấy con ạ!
– Rõ là .. tao chưa muốn có bạn trai bây giờ .. mày thấy tao chưa sắm được cái gì cho mình hết, ở đó mà đeo thêm bạn trai ..chắc cổ tao gãy mất ..
– Cái con này, ăn nói thế hỏi sao không bị ế … Ê! Mày tính ôm luôn phần cơm của tao hả ..tham vừa thôi heo ạ!
– Ứ thèm của mày Lý béo!! Ăn đi!
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?