Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Chuyện tình với ông giám đốc
Tuy hai người đang đùa giỡn nhưng trong lòng Thảo dấy lên một sự hồi hộp lẫn nghi ngại .. rõ ràng cô không hề cho bạn trai số phone thế thì sao người ta lại có để mà gọi cho cô, lại còn hỏi thăm nhiều thứ về cô … Phải có bí ẩn gì thì người ta mới làm vậy được .. Chẳng lẽ như Lý nói … không thể nào có người dư hơi đi thích một đứa không lấy gì đa cảm hay yếu đuối như các cô gái bây giờ . Lên thành phố đã lâu nhưng cô cũng chỉ kiếm được tiền cho mình và gửi về quê thôi, chứ lấy đâu ra tiền để mua được căn nhà nhỏ … huống chi đeo thêm một người nữa thì hóa ra trí óc chia làm hai, một cho gia đình, một cho bạn trai .. gánh nặng ấy chắc cô không dám rớ vào … Nhưng ngẫm nghĩ lại cho phận mình và nhìn cảnh Lý vui đùa, tay trong tay với người yêu của mình …xem ra cô cũng muốn … Chưa bao giờ cô có cảm giác yêu một người khác giới … tích tắc … tích tắc .. giờ đã 10 giờ đêm rồi, quay qua thì Lý đã ngủ từ lúc nào .
Cô nhìn bạn mình ngủ mà thấy mừng cho Lý, lâu rồi mới thấy nó ngủ thanh thản như thế kể từ sau khi dì dượng đuổi nó ra khỏi nhà vì dì nghi nó làm việc sai trái với dượng nhưng sự thật thì ông dượng nó mới là kẻ đáng bị trừng phạt nhất . Ông ta nhiều lần nhìn trộm Lý, luôn kiếm cớ lại gần Lý mà sẵn tay vuốt ve mơn trớn bộ mông nó .. đã nhiều lúc Lý không thể nào ngủ chỉ để canh chừng ông duợng,… từ ngày bị đuổi ra khỏi nhà tức là thoát được cơn ác mộng của mình, kiếm được việc làm trên thành phố này, Lý có thể thanh thản được phần nào .. Mừng cho bạn mình nhưng Thảo buồn cho bản thân, đến giờ cô chưa có sự ân ái như Lý với bạn trai ..
Suy nghĩ một hồi, cô cũng buôm mình trong giấc mộng .. Chuyện gì tới sẽ tới.
Người con gái trong hình cạnh Thạch là Trân, nhưng trong một lần tai nạn, không may cô đã qua đời . Từ đó Thạch trở nên thay đổi tính tình, nhiều lúc giận vô cớ rồi la rầy nhân viên . Trân đã mất lâu nhưng không lúc nào Thạch không nhớ về người yêu của mình . Hai người cùng sống chung trong nhà Thạch, đã từng có biết bao kỉ niệm êm đềm lẫn trong cuộc sống và cả trong ái ân . Phải nói thân hình Trân rất đẹp, từ bộ ngực tròn trĩnh tới bắp đùi săn chắc,tất cả đều thu hút Thạch khi hai người ở trên giường hoàn toàn . Từ khi Thảo vào, Thạch cảm thấy Trân như đang ở cạnh mình . Đó chính là lí do Thạch nhận cô vào làm ngay ..
Nhưng lâu ngày làm chung với Thảo,dần thì anh phát hiện ra cô gái này cũng có nét khác Trân nhiều lắm …Thật kì lạ! Thảo dần dần khiến Thạch thôi không còn so sánh với Trân nữa .. Hai con ngừơi đó ngày nào cũng chào nhau, cùng trò chuyện về công việc, cuộc sống và từ mối quan hệ đó dần dần hiện lên một sự cảm mến kì lạ .. Lẫn Thảo và Thạch cũng không hiểu nguyên do từ đâu mà hai người có thể trở nên thân thiết đến như vậy . Tuy nhiên điều đó vẫn chưa có thể kết luận là ai sẽ là người mở lời trước bởi nhiều lúc Thạch muốn nói nhưng trông Thảo như đang cố né tránh anh nên lại thôi . Lần đầu mời cô cũng chỉ vì tò mò sao trên đời có người giống nhau như thế, nhưng thấy cô từ chối, khác với các thư kí trước kia chỉ vì muốn lấy lòng sếp nên anh cảm thấy thích thú . Giờ thì anh yêu Thảo thiệt nhưng không cách nào mà mở lời được .Tình trạng ấy sẽ kép dài mãi nếu không có chuyện Lý vào quán rượu để nốc cho quên sầu. Thảo buộc phải tới đó vì Lý, nghe đâu thằng bồ đã bỏ Lý ra đi chỉ vì cha mẹ anh ta ngăn cản, không cho tiếp tục quan hệ với Lý nữa . Tìm mãi Thảo mới thấy Lý đang ngồi trong góc, nhìn mọi người ở sàn nhảy với cặp mắt buồn, rồi sẵn tiện với tay nốc mấy lon bia . Thảo lao tới vừa kịp lúc chộp lấy lon bia trong tay cô bạn thân mình rồi nói
– Mày uống bia rồi hút thuốc thế này, có ích gì chứ ?
– Thảo đó hả ? Mày ngồi xuống uống chung với tao đi
– Tao không uống . Ai đời dại như mày, thằng đó không xứng với mày thì việc gì mày phải vì nó mà hại thân chứ hả ?
– Kệ tao! Tao muốn uống, muốn làm gì kệ tao
– Tao không thể kệ mày được . Thằng đó hèn thì mày phải chứng tỏ cho nó thấy mày là đứa không như những con gái khác . Nó còn chưa đáng xách dép cho mày nữa …
– Nhưng tao yêu anh ấy . Tại sao anh ấy có thể bỏ tao chứ ? Tao không cần xác nhận của cha mẹ anh ấy, chỉ cần anh thôi .. Nhưng .. khốn mạt thế này!
Lý gục đầu xuống, hai đôi vai của cô rung lên . Thảo cảm thấy như có tội với bạn mày vì công việc mà cô cũng ít quan tâm với Lý . Hai đứa cùng lên thành phố này, nhưng mỗi đứa có cách sống khác nhau nên dần dần từ lúc nào chỉ thấy mặt nhau chưa được lâu . Lại một lần nữa Thảo thấy Lý khóc . Nứơc mắt của Lý đã tưởng chừng như sẽ không rơi lệ lần nữa kể từ khi cô bị dượng sờ mó trên thân thể . Cuộc đời sau có những sự bất công đến mức thế này!!! Cái giá nào cũng phải trả cho mỗi người chơi nhưng có cần cay đắng như vậy không ? Lý tiếp tục nốc bia, Thảo ngăn lại
– Nghe tao, đừng uống nữa mày . Để tao tính tiền cho, rồi hai đứa mình kéo ra khỏi đây . Nơi này không phải là nơi thích hợp cho tao với mày đâu
– Kệ tao, mày không thích thì mày về đi, không cần phải lo cho tao . Thân tao giờ còn cái gì để giữ nữa đâu, anh ấy đã lấy hết rồi . Còn gì cho tao nữa hả Thảo ?
– Dẫu vậy nhưng mày nghe tao đi, mày còn danh dự, mày đừng vì thằng đó mà ra như thế này …
– Tao hết rồi .. Nhiều lúc nhìn mày, tao thấy ghen tị, tại sao mày may mắn còn tao sao mãi cứ chìm trong cái bể đen tối thế này …
– Thôi, mày say rồi, hai đứa mình về …
Nói rồi, Thảo dìu Lý tới quầy tính tiền rồi hai người miên theo lối mà ra về … Về tới nhà thấy bóng Thạch đang đứng đợi trước cửa .. Trông thấy Thảo đang cố dìu Lý, anh vội chạy tới đỡ để Thảo lấy chìa khóa nhà .. Đặt Lý nằm xuống giường, Thạch quay ra hỏi
– Vì sao Lý ra như thế này ?
– Bị người yêu bỏ nên chẳng biết làm gì, nó mượn bia rượu làm bạn . May mà em can kịp nên mới lôi nó về đây được .
– Thế người yêu Lý thế nào ?
– anh hỏi chi ?
– Cứ cho anh biết!
– Đợi em .. cô đưa ra tấm hình của một người con trai đang khoác vai Lý
– Anh ta đó …
– anh giữ tấm này nha!
– Anh thích thì cứ lấy, tụi em cũng không cần ngó bản mặt đểu của hắn nữa . Mà anh tới giờ này làm gì ?
– Tính rủ em đi ăn khuya cho vui nhưng thấy tình hình như vậy thì thôi ..
– Em giờ không thể đi đâu được ..con Lý thế này thì sao em yên tâm …
Thảo khép cánh cửa lại, cô và Thạch đi ra ngồi phòng khách trò chuyện
– Dạo này sao em cứ né tránh anh là sao Thảo ?
– Đâu có, em chỉ thấy anh là giám đốc công ty nên bận, đâu dám trò chuyện với anh lâu .
– Thiệt sao ?
– Thiệt .Anh uống nước hen ?
– Gì cũng được .
Thảo rót nước, đặt ly xuống bàn và bất chợt cô cảm thấy khuôn mặt mình nóng ran . Ngước lên thì thấy Thạch đang chăm chú nhìn mình
– Anh nhìn gì thế
– Em giống thiệt
– Trân ? … Tự nhiên nhắc đến người yêu quá cố của Thạch, Thảo cảm thấy chút gì đó ghen của người con gái khi yêu … Cô như nghẹn họng khi thốt ra tên Trân
– ừ nhưng em khác cô ấy nhiều lắm . Anh thật sai khi cứ so mãi Trân và em . Quá khứ thì để cho nó qua là hay hơn! Đã từng tuổi này rồi mà anh vẫn không phân biệt đâu là quá khứ và hiện tại thì rõ là anh già thiệt rồi
– Đúng là anh gìa thiệt, thấy tóc bạc rồi kìa . Đưa đầu đây em nhổ cho
Thảo mân mê từng sợi tóc của Thạch, và bất chợt anh ôm ghì lấy thân Thảo, đặt lên vùng ngực một nụ hôn nồng cháy . Thảo như nóng ran lên … Biết sắp có gì xảy ra nhưng cô không thể nào cưỡng lại khao khát được thử mùi ân ái như Lý … Thạch từ từ ngẩng lên nhìn Thảo, miệng thì thầm
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?