Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Cô nàng lọ lem thời @
Cô lắc lắc đầu làm cho những giọt nước còn vương trên tóc rơi xuống, một giọt mát lạnh vô tình đậu ngay ngắn trên bờ môi hồng xinh đang he hé mở. Vân tự?nhiên đưa tay sờ nhẹ lên môi mình, hình như vẫn còn cái cảm giác nóng bỏng của ngày hôm kia khi đôi môi của Thức chạm vào nhè nhe. Vân úp đôi bàn tay mát lạnh vì nươc’ lên đôi má mình đang hừng hự? lửa và hồng như con gái xứ Đà Lạt. Và đôi tay búp măng nõn nà đó lần từ từ xuống cổ, sự?mát lạnh mang lại cho cô một cảm giác khoan khoái dễ chịu. Cô khép lại đôi rèm mi dài cong vút và gương mặt khôi ngô của Thức hiện ra trong tiềm thức, “Anh yêu….” Vân khe khẽ kêu và cô bỗng nghe tim mình thổn thức. Sau lần áo vải xoa trắng mỏng con tim bé nhỏ rung lên, như một cung đàn ai đó vừa vô tình chạm phải. Vân đưa hai tay lên ngự? mình như muốn sự?thổn thưc’ đó đừng có bay đi mà ở lại với cô mãi mãị cô nhớ lại bàn tay của Thức lúc chàng chạm nhẹ vào đôi gò bồng đảo thiêng liêng, bất giác mỉm cười…
Vân vào phòng, tay bộ đồ ngủ mỏnh manh rồi gieo mình xuống chiếc giường xinh xinh trải ra màu hồng nhạt. Cô quyết định ngủ một giấc, lúc nào cũng vậy cứ gặp chuyện rắc rối chưa giải quyết đươc. thì Vân đi ngủ. Sau giâc’ ngủ con người sẽ tỉnh táo hơn, quyết định sẽ sáng suốt hơn cô tự?nhủ như vậy và khép nhẹ đôi mắt thiên thần. Bây giờ là muà thu những ngọn gió thật mát về thổi lá vàng bay xào xạc, gió vô tình miên man trên làn da mịn màng ấm sự? của người con gái trinh nguyên, tạo ra cảm giác nhồn nhột vô cùng dễ chịu đưa Vân vào giâc’ điệp yên bình hệt như công chúa ngủ trong rừng.
Tan lớp, Thanh uể oải thu dọn sách vở rồi đứng lên. Thưc’ từ đằng sau đến dánh một cái thật mạnh vào vai làm Thanh hốt hoảng, những cuốn tập chừng như muốn rơi xuống đất.
-Chơi gì kỳ vậy? Thanh quay lại gắt
-Thì thường ngày vẫn như vậy mà… sao hôm nay làm dữ vậy cha nội, đi uống cà phê, tao có một chuyện muốn báo với mày, giọng Thức hồ hởi
-Thôi không đi, tao phải về, ngày mai có nhiều bài nộp lắm, Thanh nói dối, sự?thự? chàng muốn được một mình yên tĩnh
Đi đi mà, Thức năn nỉ
-Không
-Vậy thôi để tao chở mày về, nghe giọng điệu dứt khoát của bạn Thức thấy hơi cụt hứng.
Họ đi song song bên nhau đi ra bãi đậu xe, Thức lên tiếng phá tan sự?im lặng giữa hai người “bé Vân đã nhận lời làm bạn gái của tao rồi mày ạ”
Thanh quay phắt lại, với hai tròng mắt mở thật lớn
Thức tiếp: mày cũng biết tao yêu bé Vân nhiều năm nay rồi, hôm kia đi xi nê mới có dịp…
Trời đất tối sầm lại trước mắt Thanh, hèn gì mà…chàng đã hiểu ra tất cả. Một luồng điện chạy qua đầu Thanh “Thanh ơi, mày không phải là 1 thằng đàn ông nhỏ nhặt vậy chứ hả, Thức là thằng bạn nối khố của mày đó, mày phải nên mừng cho nó mới phải…”
Ha ha ha, Thanh cười thật lớn, cái cười chẳng ăn nhập gì với tâm trạng của chàng, chàng cũng không hiểu tại sao mình lại có thể cười như vậy.
-Chúc mừng mày, cổ họng Thanh như bị kéo đàm khản đặt.
Thanh bước vào nhà, ném cặp sách xuống đất cái bịch, hằm hằm bước vào phòng, gặp con chó cuki ra mừng ve vẫy đuôi, Thanh đá cho nó một cú, con chó giật mình kêu lên ăng ẳng rồi cong đuôi chạy biếng đi.
Trời hè oi ả bỗng chốc tối sầm lại bởi những đám mây đen kìn kịt kéo về. Mưa dần càng nặng hạt, rồi đổ như trút nước. Thanh đang nằm thả hồn theo những nốt nhạc đành bật dậy khép vội cánh cửa sổ. Căn phòng đã chật hẹp thiếu sáng càng thêm phần âm u ngờm ngợp. Ông trời kể cũng khéo, dường như hiểu được lòng người mà đổ mưa lúc nàỵ Giọng ca Khánh Ly buồn bã rên rỉ như đang hòa lẫn vào tiếng mưa rơi dồn dập bên ngoàị Không biết đã bao nhiêu lần nghe đi nghe lại bản nhạc này, nhưng có lẽ đây là lần đầu Thanh thực sự thưởng thức được cái chất của nó trong dàn giao hưởng của thiên nhiên.
Thanh chợt bật cười lên thành tiếng, chế giễu cái suy nghĩ ngây ngô ảo tưởng vừa rồi của mình. Chàng tự hỏi thầm, Không lẽ mình khùng thiệt rồi sao ?, Thanh hầu như suốt ngày giam mình trong căn phòng nàỵ đầu óc luôn nghĩ vẩn vơ, lúc nào cũng lâng lâng như nửa tỉnh nửa mệ Mấy người ở xung quanh đây đã thì thầm bảo nhau, “Chắc thằng Thanh mát rồi đó !” Ngay cả Thức, thằng bạn thân thiết của Thanh từ thuở nhỏ, mới bữa trước đây cũng đã nói thẳng, “Mày cẩn thận nghen, mày điên rồ thì cũng không sao, tao chỉ lo ông bà già mày ở quê không chịu nổi thôi …”
Trong lòng Thanh lúc nào cũng nghĩ đến cô bé Vân và cơn mưa đã đưa Thanh vào một giấc ngủ , một giấc mộng ………………………………………….. .
Tiếng gõ cửa của ai đó cắt ngang dòng suy nghĩ của Thanh. Chàng bực bội lẩm bẩm, “Trời mưa to thế này, ai còn tới đây !”, rồi vội ra mở cửa. Cánh cửa vừa bật mở, một người khoác chiếc áo mưa lính to sụ bước nhanh vàọ đó là một thanh niên trẻ, nước da ngăm đen, thân hình vạm vỡ.
Thanh nhận ra Thức, buột miệng cười hỏi :
– Ủa, mới thoáng nhắc tới mà mày phải đội mưa tới liền đây sao ?
Treo áo mưa lên móc xong, Thức lên tiếng :
– Thiệt vậy à ?, Tao đến cũng vì có chút chuyện tính bàn với màỵ
Bỏ qua ánh mắt dò hỏi của Thanh, Thức đảo mắt một vòng quanh phòng :
– Chà, không biết mày định tu trong cái hòm bưng bít này đến khi nào !
Thanh không nói gì, cứ điềm nhiên pha trà. Một lát sau, ngồi nhắm nháp ly trà nóng Thức từ từ nói :
– Công ty cử tao cùng với mấy người lên miền cao nguyên khảo sát địa hình, mày đi theo chơi nghen !. Không để Thanh kịp phản ứng, Thức đã tiếp :
– Vùng khảo sát nằm ngay cạnh Bản Hạ. Bác Năm tao hiện cũng đang ở trong bản đó. đã mấy lần ổng kêu lên chơi mà nào tao đã đi được. Tao định dịp này lên thăm ổng và ở lại nhà trong thời gian làm việc trên đó. Nhưng mày chắc cũng hiểu, bác Năm già rồi và lại ở trển đã lâu, đâu có nhiều chuyện để nóị Nên có mày đi theo hai đứa tán dóc với nhau cũng đỡ buồn. Ngoài ra mày có cơ hội trốn tránh cái không khí ngợp thở ở đây một thời gian. Trên đó thoáng, phong cảnh cũng hữu tình lắm, mày thoải mái mà mơ mộng.
Thức dừng lại, chăm chú nhìn Thanh :
– Sao mày, coi có được không ?
– Mày tính ở trên đó bao lâu ? Thanh ngập ngừng.
– Tao cũng chưa biết nữa, xong việc là về thôi, chắc không quá ba tuần.
– Được rồi, mày để tao nghĩ đã, có chi tuần sau tao trả lời nghen !
Thức lắc đầu :
– Nhưng sáng mai đã phải lên đường rồi đó !
– Vậy sao bữa nay mày mới biểu tao ?, Thanh bật lên sửng sốt.
Thức cười to khoái trá :
– Vì tao không muốn mày có thời gian suy nghĩ mà từ chối, hiểu chưa !
Hai đứa chơi với nhau lâu, biết nhau quá rõ. Như mọi lần Thanh đành bất lực trước sự giàn xếp sẵn của Thức.
– Thôi nghen, mày chuẩn bị đồ đi, tao cũng phải về lo phần mình đâỵ Sáng mai tao đến gọi đi sớm đó.
Nói rồi Thức xách áo biến ra khỏi phòng để Thanh cứ đứng ngây một mình. Ngoài kia cơn mưa đã tạnh từ lúc nàọ Không khí nóng bức, bụi bặm của những ngày hè như mới được gột rửạ Làn gió mát trong lành nhè nhẹ lướt vào phòng đang muốn vuốt ve aị
Chiếc xe Jeep chở Thanh và mọi người như một con ngựa sắt nhảy tưng tưng trên con đường đất lởm chởm những đá và ổ gà. đã lâu không đi xe đường dài nên hơi xăng, sự dòng xóc làm đầu Thanh ong ong nhức nhốị Những giấc ngủ chập chờn trên xe chỉ đem lại thêm mệt mỏi, thêm rã rờị Lúc này đã sớm chiều, xe đang chạy giữa rừng cây, Thanh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều sau khi hít sâu luồng không khí cao nguyên mát rượi phất vào xẹ Thức quay sang Thanh :
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?