Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Cô nàng lọ lem thời @
– Chịu khó một chút nữa nghen, chúng ta sắp tới nơi rồi đó.
Chẳng mấy chốc ở đàng xa, lấp ló sau những tán cây, Bản Hạ từ từ hiện rạ Bản có chừng vài ba chục nóc nhà, nằm rải rác trong một thung lũng nhỏ bao bọc bởi những đồi cây rậm lá. Tới đầu bản, xe dừng lại để Thanh và Thức xuống.
Hai đứa đi vào chừng vài trăm mét thì tới trước một căn nhà sàn trông đã cũ nhưng chắc chắn. Thức cất tiếng gọi vào :
– Có ai ở nhà không đó ?
Không có tiếng trả lời, chỉ nghe như ai bước chân vội vã phía sau nhà. Trong chốc lát một người đàn ông trạc độ ngũ tuần, dáng người khắc khổ nhưng đầy nghị lực ra đón hai đứạ Sau một hồi chào hỏi, giới thiệu vừa vui mừng vừa xúc động, bác Năm giục Thức và Thanh :
– Lên nhà đi hai đứa, nghỉ cho lại sức, đường xá xa xôi, sức trai thành thị tụi bay tao rõ lắm. Rồi bác lớn tiếng gọị Nè Vân, đem nước ra mời hai anh uống nghen con !
Thanh ngạc nhiên ngẫm nghĩ, vì như Thức tả dường như bác Năm ở đây chỉ có một mình. Bên trong nhà một cô gái trong bộ váy dân tộc đủ màu sặc sỡ bưng khay nước tiến lạị Thức giới thiệu :
– Đây là Vân, cô con gái duy nhất của bác Năm. Rồi quay sang cô gáị Anh Thanh, bạn rất thân của anh.
Vân khẽ gật đầu chào, quay gót biến nhanh mất cũng như lúc cô xuất hiện. Thanh chỉ thoáng kịp nhận ra hình ảnh một thiếu nữ đang độ mười sáụ và đôi mắt cô gái, một đôi mắt bồ câu thiệt đẹp nhưng tiếc thay nó như đờ dại, mất mọi xúc cảm hoặc như rằng đang đăm đắm vào một bức tranh vô tưởng đâu đó ở tận chân trờị
Gió chiều thoang thoảng đã làm Thanh thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy trời đã tối mịt. Thanh và Thức vội ra ngoài suối tắm. Trong dòng nước mát rượi, bao nhiêu mệt nhọc cả ngày qua cũng dần dần mà trôi đị Lúc hai đứa trở về, đã thấy bác Năm ngồi chờ bên bếp lửa đặt giữa nhà. Mùi thịt nướng bốc lên thơm lựng. Thấy hai đứa, bác liền kêu :
– Vô ăn đi tụi bay, chắc đã đói lắm rồi ! Vào góc nhà bưng một bầu rượu to cỡ năm lít ra, bác Năm vỗ vai Thanh :
– Chú mày chịu được thứ này chớ, bữa nay phải uống cho say đó nghen !
Chưa bao giờ Thanh được dùng thứ rượu cay và nồng như vậy, nhưng với vị thịt đậm đà cũng như những lời tâm tình của bác Năm, cả ba người cùng nhau cạn hết ly này đến ly khác.
Vân ngồi đối diện Thanh, cô không uống chỉ thỉnh thoảng nhon nhen ăn. Vẫn gương mặt bất động, đôi mắt vô hồn cô ngồi im lặng suốt cả bữa ăn. Qua ánh bếp lửa bập bùng Thanh có dịp nhìn kỹ Vân hơn. Là một kẻ thường được mệnh danh khó tính trước các cô gái, chàng cũng phải thầm công nhận, Vân là một cô gái đẹp nếu không nói là tuyệt sắc. Ở nơi cô chứa đựng tất cả những sắc nét mỹ miều mà phái nữ ai ai cũng mong muốn. Một thân hình khả ái, mái tóc đen lánh ôm lấy khuôn mặt trái xoan, đôi môi mọng căng đỏ thắm hơn bất cứ thứ son Pháp nổi tiếng nhất. Giá mà lúc này ánh mắt kia Thức lanh ướt, hai bờ má trắng hồng rung động hòa nhịp với hơi thở phập phồng qua cái mũi nhỏ thanh tú kia, cùng nụ cười mơn trớn hé lộ những chiếc răng trắng đều đặn soi bóng những tia lửa đang nhảy nhót, chắc hẳn em sẽ rực rỡ kiều diễm biết baọ Mọi chàng trai nếu không chết đứng vì em như Từ Hải năm xưa, thì trái tim họ dù có cứng như sắt đá kim cương cũng phải yếu mềm mà quì xuống dưới chân em …
Cả nhà bỗng dưng ngưng chuyện, không khí trở nên im ắng lạ thường. Cái yên tĩnh đó có lẽ chỉ nơi cao nguyên này mới có, đâu đó xa xa ngoài rừng vắng Thanh nghe tiếng thác nước chảy rào ràọ Lẫn vào đó dường như có tiếng hát dào dạt lúc gần lúc xa, lúc trầm lúc bổng thật huyền bí. Giọng ca như muốn oán trách ai, buồn bã đến nỗi Thanh cảm thấy rùng mình. Bác Năm nhận thấy sự thay đổi trên sắc mặt Thanh, trầm ngâm giải thích:
– Đó là tiếng hát Thác Mơ nằm sau cánh rừng phía tâỵ Bác lại ngồi im tư lự. Thôi được, tao sẽ kể chuyện Thác Mơ cho hai đứa nghe.
Rồi cạn thêm một ly nữa, Bác Năm kể. ” … Chuyện này xảy ra chắc đã lâu lắm rồị Khi tao lên đây định cư mấy chục năm về trước, người già nhất bản này cũng chỉ được nghe kể lại thôị Chỉ biết rằng hồi đó bản này còn đông đúc lắm, phải có đến trên trăm nóc nhà. Ông trưởng làng khi đó có một cô con gái cưng tuổi chừng đôi mươị Theo người ta kể lại cô ta đẹp lắm, không chỉ nhất làng mà còn vang tiếng cả vùng. Thêm vào đó cô có một giọng ca kỳ diệu xuất chúng đến mức mỗi khi cô cất tiếng hát, mọi người cũng như chim chóc cây cỏ bị lôi cuốn như thôi miên. Con trai trong vùng ai ai cũng khao khát được làm rể ông trưởng làng. Theo tục lệ hồi đó cứ vào ngày rằm dân bản tụ họp ăn uống vui chơị đây cũng là cơ hội để các chàng trai cô gái gặp gỡ làm quen, thổ lộ sự yêu thương. Vào đêm trăng rằm mùa thu năm đó, như mọi lần con trai con gái trong bản chơi trò đuổi bắt dưới ánh trăng. Bỗng cô gái đẹp tuyên bố, kẻ nào trong đêm nay bắt được cô trước tiên, cô sẽ nhận người đó làm chồng. Nói rồi cô chạy vào rừng và cất lên tiếng hát quyến rũ. Các chàng trai có mặt liền mạnh ai nấy lao theo âm hưởng tiếng cạ Ai cũng mong mình sẽ là người may mắn, chiếm hữu được người đẹp nhất vùng.
Chuyện gì đã xảy ra tiếp theo trong đêm đó không ai biết được. Sáng ngày sau không thấy con gái mình ông trưởng làng sai người đi kiếm. Khi mọi người tới bên thác nước sau rừng chỉ còn thấy một chiếcchiếc váy rách nát và những vệt máu rải rác trên những tảng đá nằm cạnh đó. Sự vùi dập của cỏ cây và những dấu vết giày xéo trên mặt đất gây ấn tượng điều gì rất ghê gớm đã xảy ra ở nơi đâỵ Mặc dù dân bản đi dọc bờ suối tới tận đồng bằng tìm kiếm nhưng cũng không thấy xác cô gái.
Từ đó trở đi cứ về đêm người trong bản lại nghe tiếng hát ai oán từ phía thác nước. Người ta còn đồn đại thấy một cô gái lõa thể trên đầu đội vòng hoa chạy nhảy trong rừng. Thứ hoa trang sức của cô gái đó chỉ thấy mọc ở dưới đáy thác nước, đó là một vực sâu thẳm, ở vùng này chẳng ai dám liều mạng leo xuống. Hương hoa rất kỳ lạ, chỉ phảng phất bay lên cũng đủ làm người nghiêng ngả như saỵ Mọi người đặt tên cho thứ hoa đó là Hoa Thủy Tiên và thác nước là Thác Mợ đó là những cái tên đẹp, mà họ hy vọng rằng hồn ma cô gái xấu số vì thế để cho dân bản yên lành. Tuy vậy ở đây vẫn ít ai dám bén mảng tới gần Thác Mơ, nhất là vào những đêm rằm. Con trai mà tới đó thì chết mất xác, con gái trở về sanh bệnh rồi như người ma ám mất hồn vậy đó …”
Kể đến đây bác Năm dừng lại, từ từ đưa mắt nhìn Vân. Bác thở dài, giọng rầu rầu :
– Con Vân cũng sau một đêm rằm thì mang bệnh, khi nó mới mười hai tuổị Sau đó trở đi nó không nói, tránh né mọi người, thẫn thờ như một người vô tâm trí. Má nó thấy vậy buồn quá mà sanh bệnh mất cách đây năm năm.
Im lặng một hồi bác biểu hai đứa :
– Hai đứa bay chắc đã mệt rồi, ta đi ngủ thôị
Lúc này chắc cũng đã khuya lắm rồi, từng cơn gió lạnh trên núi đổ về rít qua mấy tấm cửa tre mỏng. Câu chuyện bác Năm kể cứ vương vấn bên Thanh. Trong giấc ngủ bập bềnh, tiếng hát u sầu vẫn văng vẳng nhè nhẹ mơ hồ đâu đâỵ
Những ngày sau đó Thức bận rộn nhiều với công việc khảo sát. Thường tối cậu ta mới về đến nhà. Ban ngày Thanh giúp bác Năm làm rẫy hay vào rừng đốn củi, bắn gà rừng. Thời gian còn lại Thanh đi dạo một mình trong rừng. Chàng khao khát tận hưởng vị tinh khiết của thiên nhiên nơi đâỵ Muốn hòa mình vào rừng cây và đồi núi, muốn bay theo tiếng gió vi vu, muốn trò chuyện với chim chóc. Chàng thầm cảm ơn Thức, đã tạo ra cơ hội quí giá, rời xa cái khung cảnh Thanh phố ồn ào ngột ngạt mà được sống những khoảnh khắc êm đềm lúc nàỵ
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?