Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Cô nàng tên Mạnh
Total Visits: 21232660
Visits Today: 172137
This Week: 172137
This Month: 14378430
Có tất cả bốn luống và trong lớp có bốn tổ nên mỗi tổ chia nhau chăm sóc một luống, hứa hẹn một mùa khoai bội thu vào tháng Mười một tới vì bốn luống khoai đều xanh um, mơn mởn ; do vậy mà khí thế của cả lớp 9P2 vui vẻ, háo hức cả lên làm cho đứa này cũng bớt kình nhau với đứa kia nhưng tình hình chỉ là tạm lắng vậy thôi, thực ra là xìu xuống, âm ỉ như ngọn lửa than hồng vùi tro đợi một cơn gió nhẹ thoảng qua chợt bùng cháy lên dữ dội. Xóm nhà thằng Hồng nằm trong vùng đất trũng cả bốn bề nên ai mà vào đây ngộ nhỡ gặp trời mưa lớn, nước dâng tràn ngập thì phải nhanh chân tót lên những cái gò đất nếu không muốn bị nước cuốn trôi vì không sao có được lối ra chẳng khác gì một mê cung nước. Một buổi chiều thứ bảy, tình cờ Lợi vào nhà thằng Hồng vừa đi chơi cũng vừa để chăm sóc luống khoai của tổ 2 vì đây là ngày trực nhật lao động của nó nhưng thằng Hồng không có nhà mà đã đi theo bố qua Vũng Tàu do con bé em thằng Hồng học lớp Ba thông tin lại ; chẳng dè người trực nhật của tổ 4 cùng lúc cùng ngày với nó lại là con nhỏ Kim Mạnh. Khi nó vào đến nơi đã thấy con nhỏ lúi húi tỉa bớt dây khoai và xới cỏ trên luống, nó thây kệ chẳng chào chẳng hỏi chi cả, đi vòng qua luống khoai của tổ mình. Trong lúc mải mê dùng cuốc vun đất lên luống, bất ngờ có một cục đất ai đó ném trúng lưng nó đau điếng ; chẳng cần phải suy nghĩ để xem thủ phạm là ai, nó tức mình lượm một lúc 4-5 cục đất rồi ném xối xả lapan về phía con nhỏ Mạnh khiến con nhỏ vừa la chói lọi vừa chạy chối chết tránh né. Một cục đất bay vèo tới, ném trúng đầu con nhỏ, may mà có cái nón lá đội đầu chứ nếu không thế nào cũng bị lổ đầu chảy máu cho mà coi. Tưởng con nhỏ sợ quá chạy về luôn rồi, Lợi không màng đến con nhỏ nữa mà quay trở lại với công việc của mình, chính vì vậy nên nó hoàn toàn không hề để ý là bầu trời đang vần vũ mây đen giăng kín, gió thổi vùn vụt cuốn lá cây, bụi đất bay hỗn loạn trên tứ bề không trung.
Mưa đã bắt đầu nặng hạt nhỏ từng giọt từng giọt và vì đã từng vào đây nhiều lần nên nó thật bình thản chạy lên cái gò đất ở mé trái nhà thằng Hồng ; theo thằng Hồng thì cái gò này là cao nhất, trên gò có cất một cái chòi mái bằng lá dừa xé, vách cót dùng để làm nơi nghỉ ngơi cho mấy người chăn vịt trong xóm nên tuy nhỏ bé nhưng chắc chắn, kín đáo. Trong chòi do sắp sẵn chổ nấu bếp nên có một cái nồi, vài cái chén, vài đôi đũa…được đặt gọn gàng bên cạnh “ông Táo”, ngoài ra còn có một cái giường thấp lè tè đóng lại bằng những thân tre đập dập trên có một cái gối tai bèo và một cái mền màu cứt ngựa đã hơi cũ ; ở những chổ khác cơ man nào là rơm, củi, lá cây khô, thật quả là một chổ cứu nạn tuyệt vời. Vừa mới chui vào chòi, đốt ngọn đèn dầu nhỏ treo lên chẳng được bao lâu, bất chợt Lợi thấy một bóng người từ ngoài chạy lao vào chẳng khác gì một cơn lốc xoáy và không cần phải nhìn vì không ai khác đó chính là con nhỏ Kim Mạnh ; té ra nãy giờ con nhỏ vẫn chưa về sau trận hỗn chiến với nó và chạy tạt đâu đó núp mưa trước khi phát hiện ra cái gò đất này.
-Ủa, chưa sợ à? Mày vào đây…làm gì? Nó hỏi giọng trịch thượng.
-Bộ đây là nhà mày à? Mày vào được thì tao cũng vào được-Kim Mạnh cũng không vừa, nói trả treo.
Tuy chẳng ưa gì nhau nhưng trong hoàn cảnh mưa to gió lớn như thế này, cả Lợi và Mạnh đều hoàn toàn không có lòng dạ nào để mà đối chọi với nhau nữa ; mỗi đứa ngồi ở đầu và cuối giường, im lặng nhìn ra bên ngoài trời càng lúc càng mưa tầm tã, dữ dội, không biết đã tối chưa mà trời cứ tối mịt tối thui. Xung quanh gò đất, mực nước dần dần dâng cao, cuốn trôi tất cả lá cây, rác rưởi, phù sa đi về một cõi hư vô nào đó. Lợi thì có vẻ bình tĩnh vì mới đây nó đã bị mắc mưa, nước dâng lên phải ngủ lại đây một đêm tại căn chòi này cùng với thằng Hồng đến sáng hôm sau mới về được ; nhưng còn Kim Mạnh thì con nhỏ cứ mãi lo lắng, sợ sệt, tự hỏi không biết đến bao giờ mưa mới tạnh để về nhà đây? Thấy con nhỏ bồn chồn, hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, nó chẳng biết phải nói năng thế nào đây để trấn an con nhỏ.
-Mưa lớn thế này thì mày với tao phải ở lại đây thôi!
-Mày đừng có nói bậy. Tao phải đi về thôi. Tao không ở đây với mày đâu –Kim Mạnh la lối như là cháy nhà.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?


