Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Được phá trinh của chị thật tuyệt
Sau khi lỡ làng xảy ra cuộc tình thứ mười một không hẹn mà nên với chị Kim Anh-chị ruột thằng bạn thân Tăng Long, mấy ngày sau thằng Long ở Vũng Tàu về gọi Lợi đến nhà dự sinh nhật ; tuy cũng đến nhưng nó lại cảm thấy sờ sợ, ngường ngượng làm sao ấy. Đến khi gặp mặt chị Kim Anh, thấy chị vẫn bình thường tự nhiên như chưa hề xảy ra chuyện gì cả thì nó mới cảm thấy an tâm. Rồi thời gian trôi qua, ngày qua ngày, tháng theo tháng, cuộc tình một đêm giữa hai chị em dần dần bị xóa nhòa trong ký ức phôi pha nhất là nó đang tuổi ăn tuổi lớn nên dễ dàng nhanh chóng quên đi tất cả. Nó lại tiếp tục đến với cuộc tình thứ mười hai nhưng cuộc tình này so với mười một cuộc tình trước thì quả thật đây là một cuộc tình gian nan, khổ nhọc ; phải kiên trì lắm, nó mới đạt được mục đích , mới vượt qua được con đường lắm chông nhiều gai. Thường những việc nào khó khăn mà làm thành công hiệu quả thì người ta mới cảm thấy sung sướng, tự hào với công sức lao lực, miệt mài do bản thân mình bỏ ra không quản chi gian khó, nguy nan. Gọi là cuộc tình vạn dặm để cho hay cho kêu, để nổi nét được cái khó của cuộc tình chứ không phải đây là cuộc tình xa lơ xa lắc, ngăn sông cách núi giữa Lợi và người tình cách nó hàng vạn dặm ; thực ra người tình thứ mười hai này của nó ở ngôi nhà ngay sát cạnh nhà nó gần ngã tư Phạm Hữu Chí –Nguyễn Du, kề sát Ty Xã hội Bà Rịa. Đây là một dãy phố gồm bốn căn nhà : nhà Lợi, nhà ông Phúc thịt bò, nhà bà Tư Giàu và nhà sách Ánh Hồng ; bốn gia đình này tuy hoàn toàn không phải là bà con họ hàng nhưng lại rất tình cảm thân thiện với nhau đúng với câu “bán bà con xa, mua láng giềng gần”.Hễ nhà nào có việc gì khó khăn, xui rủi, vui buồn thì cả ba nhà kia cũng đều xót xa, tìm hết mọi cách sẽ chia tương trợ và trong câu chuyện này, gia đình được đề cập đến là gia đình ông Phúc thịt bò. Sở dĩ có tên gọi như vậy vì ông chủ nhà làm nghề mổ bò, bà vợ cùng hai cô chị cả và thứ hai thì buôn bán thịt bò ngoài Chợ Mới ; anh con trai thứ tư học lớp Mười hai, cô con gái út học lớp Mười một còn chị thứ ba có nhiệm vụ chăm sóc khu vườn rẫy ba sào đất nằm ở địa bàn xã Hòa Long do bố mẹ giao cho. Chị tên là Phận, giống như hai chị đầu ở chổ chị chỉ học hết lớp 5, lớp 6 gì đó thì nghỉ học làm công chuyện phụ giúp gia đình ; chị bằng tuổi chị Ba Hường của Lợi nghĩa là hai mươi bảy tuổi nhưng về nhan sắc và học vấn thì lẽ đương nhiên chị không sao sánh bằng chị Hường bởi vì chị học không đến đâu vào đâu, quanh năm suốt tháng chị cứ đạp xe lên rẫy làm đâu hai ba ngày rồi lại đạp xe về nhà phụ việc nhà một hai ngày rồi lại đi. Nước da chị đã ngăm đen sẵn lại dầm mưa dãi nắng, đội gió mặc sương cho nên nhìn thoáng qua chị, ai ai cũng tưởng lầm chị với một cô gái người Camerun cộng với dáng vẻ lượm thượm, ít chưng ít diện và quê mùa nên tuy lớn tuổi nhưng chị vẫn chưa hề có một người bạn trai nào chứ đừng nói chi là chồng con. Nếu căn cứ vào hình thức bề ngoài mà kết luận rằng chị xấu thì phải nói là hoàn toàn sai lầm, chị không được đẹp mấy thôi chứ nhìn kỹ, chị rất có duyên như người ta thường nói “nước da trâu nhìn lâu mới đẹp”. Khuôn mặt trái xoan thon gọn, nhỏ nhắn được ôm phủ bởi mái tóc dài đen nhánh, óng ả, mượt mà, mềm mại như nhung tựa lụa luôn được kẹp gọn lên nhưng nếu phủ xuống thì ôm trọn cả vầng lưng gầy gầy. Vầng trán chị hơi thấp nhưng bù lại cặp mắt lá răm đen láy, long lanh, cong vút hai hàng mi sắc lẻm như dao cau sẵn sàng cứa nát bất kỳ trái tim si tình nào nếu mở cửa nhầm vào hình bóng chị ; sống mũi chị thấp nhưng nhỏ gọn nằm cân đối giữa hai gò má bầu bầu nhô cao hai lưỡng quyền sống động song song cùng vầng cổ chị cao lộ rõ ba ngấn. Nét duyên dáng nhất trên khuôn mặt chị Phận là hai ngấn đồng tiền nằm hai bên khóe đôi môi nhỏ nhắn, mềm mại, tươi thắm tưởng chừng như hai đóa cúc dại mơn mởn trong vườn xuân hương ngát.
Chị cao và hơi gầy nhưng không phải vì thế mà không có da có thịt và còn hơn thế nữa, thân thể chị khá cân đối giữa hai bờ vai thon thả, tấm lưng tôm, gò ngực căng tròn hai bầu vú hấp dẫn và quyến rũ, vòng bụng thóp cùng hai vòng eo thon thả đến hai bờ mông nhỏ, cặp đùi gọn gàng, hai chân thon dài và cuối cùng là hai bàn chân mềm mại. Tất cả đều đã được thiên nhiên và tạo hóa vẽ ra bằng một ngòi bút thần kỳ, tạc nên từ một loại đá cẩm thạch vô giá thành một pho tượng sống động, hài hòa với những chi tiết đường nét thật khêu tình gợi yêu. Chắc từ trước đến giờ, do còn nhỏ lại ham chơi nên Lợi nào đâu để ý đến chị gái con ông bán thịt bò làm chi cho mệt và chị chưa lọt vào cặp mắt nó thì phải? Một lần tình cờ, đạp xe đi tắm ở cống Bà Vụng với mấy thằng bạn học cùng lớp về, thấy chị đi bộ lơn tơn trên lề đường, nó ngừng lại hỏi thăm thì mới hay xe đạp của chị bị hỏng nhiều quá phải gửi lại tiệm sửa nơi ngã ba Hòa Long để đi bộ về vì chị không có mang theo tiền ; thế là cu cậu nổi máu anh hùng chở chị về đến tận nhà để rồi tối hôm ấy, nó mới bắt đầu có cảm giác không ngủ được vì không thể nào tự dối lòng là nó đã để ý yêu thầm nhớ trộm chị Phận. Mấy ngày sau, dù biết là chị lớn hơn mình những mười ba tuổi nhưng nó vẫn suy nghĩ mông lung xem có cách nào hữu hiệu nhất để làm sao có thể chinh phục được người phụ nữ quê mùa kia ; nó luôn tìm cách tiếp cận gần gũi chị với mục đích chiêm ngưỡng những đường nét gợi cảm trên thân thể chị sau lớp vải áo đồ bộ mỏng mảnh. Chính vì thế mà cả tuần lễ, ngày nào cũng vậy sau khi đi học về, nó đều mon men xin đi theo chị vào khu rẫy vừa chơi vừa phụ giúp công việc với chị nhưng tiêu chí chính yếu quan trọng nhất của nó là tìm cách nào đó chinh phục chị một cách dễ dàng, hiệu quả và nhiều cơ hội thành công. Vốn dĩ nhà Lợi và nhà chị là chổ láng giềng thân cận chứ đâu phải xa lắc xa lơ gì vả lại đường từ nhà vào rẫy chỉ trên dưới năm cây số nên chị đồng ý cho nó đi theo chị vào rẫy ; lẽ đương nhiên là chị không thể nào ngờ được rằng thằng nhóc út con nhà bác Thạnh tuy mới có mười bốn tuổi đầu mà đã tung hoành ngang dọc với mười một mối tình rồi và giờ đây lại bắt đầu tòm tem dòm ngó chị. Từ trước đến giờ chỉ có mỗi mình chị thui thủi một mình ra vào rẫy, nhiều lúc buồn chẳng biết chia sẽ cùng ai nay có thêm nó thì phải nói rằng chị vui vẻ hẳn lên ; tính chị ít nói nào giờ nay chẳng phải là nói ít, chị chẳng khác gì một cái đài radio bị hết pin đã lâu mới được thay pin mới nên mặc sức nói hết chuyện này đến chuyện khác với nó, từ chuyện trên trời xuống chuyện dưới đất…
Đến bữa chiều, chị Phận nấu cơm cho chị và nó cùng ăn, tuy ăn uống hoàn toàn không phải là cao lương mỹ vị chỉ là cá khô, canh rau đay hoặc rau dền luộc nhưng cả hai chị em đều cảm thấy rất ngon miệng ; ăn xong, chị chiều nó hết mực bằng cách đi vòng quanh rẫy tìm hái trái cây cho nó ăn, khi thì nải chuối, lúc thì vài trái mãng cầu ta,…..Hầu như bất cứ chuyện gì chị cũng đều chìu chuộng Lợi, quan tâm chăm sóc nó và tuy mới đây thôi thế nhưng chị tỏ vẻ thương yêu nó có phần trội hơn cả hai đứa em ruột của chị ; có lẽ vì nó biết hầu chuyện chị, biết nịnh bợ chị, biết sẽ chia nỗi niềm vui buồn với chị…Nhưng có một chuyện mà lúc nó vừa mới yêu cầu thì chị thẳng thừng từ chối ngay, đó là không ngày nào chị chấp nhận cho nó ngủ lại rẫy với chị vì hai lý do : một là trong chòi rẫy chỉ có mỗi một cái ghế bố nằm thay giường thì sao hai chị em nằm chung được, hai là ban đêm ở đây rất lạnh nếu cho nó ở lại rủi bị đau ốm, bệnh hoạn gì thì ăn nói làm sao với bác Thạnh đây? Thế là chiều đến, hễ mỗi lần chị ở lại là mỗi lần nó đành phải đạp xe về nhà một mình với lòng buồn bã vô hạn vì nó đã nhắm rồi, chỉ có cách ngủ lại rẫy nằm chung với chị may ra mới thực hiện được âm mưu tỏ tình cùng chị ; chị lại cương quyết không cho thì biết làm sao bây giờ? Một buổi tối trằn trọc, không sao ngủ được, thế là Lợi vùng dậy lấy một tờ giấy đôi và cây bút bi viết thư gửi chị Phận ; thư viết khá dài đến những ba trang , trong thư nó không ngại nói thẳng ra là nó vốn đã có tình cảm với chị từ lâu, nó yêu chị, nó mong chị đáp lại tình cảm của nó chứ không nên từ chối nó. Vốn dĩ nó đang học lớp Chín lại học môn Văn cũng khá nên lá thư nó sáng tác thật rồng bay phượng múa, thật hay và mùi mẫn, dĩ nhiên nó hoàn toàn không dám viết bậy trong thư vì dù gì đi nữa, lúc nào nó cũng rất tôn trọng chị chẳng khác gì chị ruột của nó. Trưa hôm sau, sau khi ở trường về, ăn qua quýt mấy hột cơm, nó phóng xe đạp như bay vào Hòa Long với lá thư gấp làm tư để trong túi áo ; vào đến nơi ngồi chơi với chị một lát rồi về ngay khiến chị rất đỗi ngạc nhiên vì chẳng hiểu vì sao hôm nay nó lại về sớm như vậy? Trước khi về, nó lúng túng cầm lấy bàn tay chị nhét lá thư vào rồi nhanh như chớp, nó lấy xe đạp chạy biến ra khỏi rẫy với khuôn mặt đỏ bừng lên như người say rượu. Khi nó về rồi, đương nhiên là chị mở thư nó gửi ra đọc ngay vì sự tò mò trỗi dậy trong lòng chị ; càng đọc chị càng cảm thấy vừa xúc động, bồi hồi vừa khôi hài, tức cười. Chiều hôm ấy, vì rẫy đã hết gạo lẫn thức ăn nên chị Phận đạp xe về Bà Rịa, lúc ngang qua nhà Lợi, chị thấy nó đang ngồi đọc sách nơi bậc thềm bên trước cửa nhà thì chỉ lẳng lặng mỉm miệng cười, không nói chi cả. Tâm trạng chị lúc này thật sự khó hiểu vô cùng, chẳng biết là vui, chẳng biết là buồn hay bình thường chăng ; phải nói là xót xa vì thân phận chị cô đơn, quê mùa đến nỗi không có lấy một người lớn nào viết thư nói là yêu chị cả mà đó lại là một thằng nhóc mới có mười bốn tuổi đầu, miệng còn hôi sữa không hơn không kém. Đối với tâm tư tình cảm của nó chất chứa trong thư, chị không hề giận nó, buồn nó nhưng không phải vì vậy mà kết luận rằng chị đồng tình chấp nhận nó. Trưa ngày hôm sau, chị chờ nó để cùng vào rẫy, vào đến nơi sau khi cất lương thực và thực phẩm cẩn thận, chị chủ động rủ nó ra nói chuyện nơi bờ một con rạch nhỏ nước róc rách trong veo.
Chị cao và hơi gầy nhưng không phải vì thế mà không có da có thịt và còn hơn thế nữa, thân thể chị khá cân đối giữa hai bờ vai thon thả, tấm lưng tôm, gò ngực căng tròn hai bầu vú hấp dẫn và quyến rũ, vòng bụng thóp cùng hai vòng eo thon thả đến hai bờ mông nhỏ, cặp đùi gọn gàng, hai chân thon dài và cuối cùng là hai bàn chân mềm mại. Tất cả đều đã được thiên nhiên và tạo hóa vẽ ra bằng một ngòi bút thần kỳ, tạc nên từ một loại đá cẩm thạch vô giá thành một pho tượng sống động, hài hòa với những chi tiết đường nét thật khêu tình gợi yêu. Chắc từ trước đến giờ, do còn nhỏ lại ham chơi nên Lợi nào đâu để ý đến chị gái con ông bán thịt bò làm chi cho mệt và chị chưa lọt vào cặp mắt nó thì phải? Một lần tình cờ, đạp xe đi tắm ở cống Bà Vụng với mấy thằng bạn học cùng lớp về, thấy chị đi bộ lơn tơn trên lề đường, nó ngừng lại hỏi thăm thì mới hay xe đạp của chị bị hỏng nhiều quá phải gửi lại tiệm sửa nơi ngã ba Hòa Long để đi bộ về vì chị không có mang theo tiền ; thế là cu cậu nổi máu anh hùng chở chị về đến tận nhà để rồi tối hôm ấy, nó mới bắt đầu có cảm giác không ngủ được vì không thể nào tự dối lòng là nó đã để ý yêu thầm nhớ trộm chị Phận. Mấy ngày sau, dù biết là chị lớn hơn mình những mười ba tuổi nhưng nó vẫn suy nghĩ mông lung xem có cách nào hữu hiệu nhất để làm sao có thể chinh phục được người phụ nữ quê mùa kia ; nó luôn tìm cách tiếp cận gần gũi chị với mục đích chiêm ngưỡng những đường nét gợi cảm trên thân thể chị sau lớp vải áo đồ bộ mỏng mảnh. Chính vì thế mà cả tuần lễ, ngày nào cũng vậy sau khi đi học về, nó đều mon men xin đi theo chị vào khu rẫy vừa chơi vừa phụ giúp công việc với chị nhưng tiêu chí chính yếu quan trọng nhất của nó là tìm cách nào đó chinh phục chị một cách dễ dàng, hiệu quả và nhiều cơ hội thành công. Vốn dĩ nhà Lợi và nhà chị là chổ láng giềng thân cận chứ đâu phải xa lắc xa lơ gì vả lại đường từ nhà vào rẫy chỉ trên dưới năm cây số nên chị đồng ý cho nó đi theo chị vào rẫy ; lẽ đương nhiên là chị không thể nào ngờ được rằng thằng nhóc út con nhà bác Thạnh tuy mới có mười bốn tuổi đầu mà đã tung hoành ngang dọc với mười một mối tình rồi và giờ đây lại bắt đầu tòm tem dòm ngó chị. Từ trước đến giờ chỉ có mỗi mình chị thui thủi một mình ra vào rẫy, nhiều lúc buồn chẳng biết chia sẽ cùng ai nay có thêm nó thì phải nói rằng chị vui vẻ hẳn lên ; tính chị ít nói nào giờ nay chẳng phải là nói ít, chị chẳng khác gì một cái đài radio bị hết pin đã lâu mới được thay pin mới nên mặc sức nói hết chuyện này đến chuyện khác với nó, từ chuyện trên trời xuống chuyện dưới đất…
Đến bữa chiều, chị Phận nấu cơm cho chị và nó cùng ăn, tuy ăn uống hoàn toàn không phải là cao lương mỹ vị chỉ là cá khô, canh rau đay hoặc rau dền luộc nhưng cả hai chị em đều cảm thấy rất ngon miệng ; ăn xong, chị chiều nó hết mực bằng cách đi vòng quanh rẫy tìm hái trái cây cho nó ăn, khi thì nải chuối, lúc thì vài trái mãng cầu ta,…..Hầu như bất cứ chuyện gì chị cũng đều chìu chuộng Lợi, quan tâm chăm sóc nó và tuy mới đây thôi thế nhưng chị tỏ vẻ thương yêu nó có phần trội hơn cả hai đứa em ruột của chị ; có lẽ vì nó biết hầu chuyện chị, biết nịnh bợ chị, biết sẽ chia nỗi niềm vui buồn với chị…Nhưng có một chuyện mà lúc nó vừa mới yêu cầu thì chị thẳng thừng từ chối ngay, đó là không ngày nào chị chấp nhận cho nó ngủ lại rẫy với chị vì hai lý do : một là trong chòi rẫy chỉ có mỗi một cái ghế bố nằm thay giường thì sao hai chị em nằm chung được, hai là ban đêm ở đây rất lạnh nếu cho nó ở lại rủi bị đau ốm, bệnh hoạn gì thì ăn nói làm sao với bác Thạnh đây? Thế là chiều đến, hễ mỗi lần chị ở lại là mỗi lần nó đành phải đạp xe về nhà một mình với lòng buồn bã vô hạn vì nó đã nhắm rồi, chỉ có cách ngủ lại rẫy nằm chung với chị may ra mới thực hiện được âm mưu tỏ tình cùng chị ; chị lại cương quyết không cho thì biết làm sao bây giờ? Một buổi tối trằn trọc, không sao ngủ được, thế là Lợi vùng dậy lấy một tờ giấy đôi và cây bút bi viết thư gửi chị Phận ; thư viết khá dài đến những ba trang , trong thư nó không ngại nói thẳng ra là nó vốn đã có tình cảm với chị từ lâu, nó yêu chị, nó mong chị đáp lại tình cảm của nó chứ không nên từ chối nó. Vốn dĩ nó đang học lớp Chín lại học môn Văn cũng khá nên lá thư nó sáng tác thật rồng bay phượng múa, thật hay và mùi mẫn, dĩ nhiên nó hoàn toàn không dám viết bậy trong thư vì dù gì đi nữa, lúc nào nó cũng rất tôn trọng chị chẳng khác gì chị ruột của nó. Trưa hôm sau, sau khi ở trường về, ăn qua quýt mấy hột cơm, nó phóng xe đạp như bay vào Hòa Long với lá thư gấp làm tư để trong túi áo ; vào đến nơi ngồi chơi với chị một lát rồi về ngay khiến chị rất đỗi ngạc nhiên vì chẳng hiểu vì sao hôm nay nó lại về sớm như vậy? Trước khi về, nó lúng túng cầm lấy bàn tay chị nhét lá thư vào rồi nhanh như chớp, nó lấy xe đạp chạy biến ra khỏi rẫy với khuôn mặt đỏ bừng lên như người say rượu. Khi nó về rồi, đương nhiên là chị mở thư nó gửi ra đọc ngay vì sự tò mò trỗi dậy trong lòng chị ; càng đọc chị càng cảm thấy vừa xúc động, bồi hồi vừa khôi hài, tức cười. Chiều hôm ấy, vì rẫy đã hết gạo lẫn thức ăn nên chị Phận đạp xe về Bà Rịa, lúc ngang qua nhà Lợi, chị thấy nó đang ngồi đọc sách nơi bậc thềm bên trước cửa nhà thì chỉ lẳng lặng mỉm miệng cười, không nói chi cả. Tâm trạng chị lúc này thật sự khó hiểu vô cùng, chẳng biết là vui, chẳng biết là buồn hay bình thường chăng ; phải nói là xót xa vì thân phận chị cô đơn, quê mùa đến nỗi không có lấy một người lớn nào viết thư nói là yêu chị cả mà đó lại là một thằng nhóc mới có mười bốn tuổi đầu, miệng còn hôi sữa không hơn không kém. Đối với tâm tư tình cảm của nó chất chứa trong thư, chị không hề giận nó, buồn nó nhưng không phải vì vậy mà kết luận rằng chị đồng tình chấp nhận nó. Trưa ngày hôm sau, chị chờ nó để cùng vào rẫy, vào đến nơi sau khi cất lương thực và thực phẩm cẩn thận, chị chủ động rủ nó ra nói chuyện nơi bờ một con rạch nhỏ nước róc rách trong veo.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?