Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Cô nàng Viator dâm đãng
“Ly à… Cho mình xin lỗi…”, hắn nói nho nhỏ. Nàng khẽ lắc đầu. Hắn thấy rụng rời… Nàng không tha lỗi cho hắn ư?.
“Ly à… mình.. không muốn tổn thương bạn đâu… chỉ vì…”, hắn cố phân trần, nhưng nàng nhẹ nhàng che miệng hắn lại.
“Đừng nói gì nữa… “, nàng nói, ánh mắt đẫm lệ của nàng nhìn vào mắt hắn.”… đã là bạn thì không nên nói những lời như vậy, Viator à… “. Hắn ngạc nhiên vì câu nói của nàng. Hắn lắp bắp.”Vì sao bạn lại khóc?”….
Nàng khẽ vùi đầu vào ngực hắn, nàng nói thì thầm…” Vì mình vui … vui vì có một người bạn như Viator…”
Hắn xúc động ôm chầm nàng vào lòng. Cả hai quấn lấy nhau, ấm áp giữa một đêm mưa to mà hắn sẽ chẳng bao giờ quên được ………..
_o0o_
Lẽ ra hôm nay hắn phải học đến 10 giờ, bài báo cáo vẫn chưa xong. Nhưng hắn chẳng có tâm trí hay cảm hứng gì cả. Trong đầu hắn bây giờ chỉ thấy có mỗi bóng một cô gái xinh đẹp, áo sơ_mi trắng, quần jeans trắng… và khuôn mặt ngây thơ quyến rũ mê hồn. Bây giờ cả nhà hắn đều đi vắng… Có lý do gì giữ hắn ở nhà nhỉ? Thế là hắn phóng lên ngay chiếc xe 78 thân thuộc, rồ máy chạy vọt ra hướng mà hắn đã nhắm sẵn trong đầu từ mấy ngày trước. Con đường mà hắn dù chỉ mới đi có một lần nhưng đã nằm sâu trong trí nhớ của hắn. Con đường sạch sẽ hiện ra, đúng như hắn còn nhớ. Và ngôi nhà xinh xinh có cái mái hiên mát rượi ấy, đúng là nhà nàng rồi. Hắn dựng xe, suy nghĩ sẽ nói gì khi gặp nàng. Có lẽ một lời mời đến nhà chơi là thích hợp nhất. Hắn vuốt tóc lên, tằng hắng lấy giọng rồi nhấn chuông cửa….”Bing Boong”…. Một người đàn bà đứng tuổi đi ra mở cửa. Bà ta nheo mắt nhìn hắn.
“Có gì hông cậu?”
“Dạ…”,hắn lễ phép,” dạ… xin phép bác cho cháu gặp Ly ạ.”
“Ly hả?”, bà ta nhíu mày,”Ly nào?”
“Ơ… Ly đó ạ…”,hắn gãi đầu,”dạ… cháu là bạn của Ly”
“Nhà chỉ có tui dzới ông xã tui, đâu có Ly nào đâu?”
“Ủa……? “, hắn ngạc nhiên, rõ ràng đúng là nhà này, hắn không thể nhầm được. Rõ ràng hắn không hề quên được cái mái hiên này. Bà chủ nhà nhìn vẻ lúng túng của hắn một hồi rồi nói.
“Chắc cậu quen với chủ trước của cái nhà này heng.”
“Chủ trước à?”, hắn kinh ngạc
“Ờ, nhà tui mới dời về, mới hôm qua hà… Cả gia đình nhà này chuyển đi rồi. Mới đi ngày hôm qua. Nghe đâu chuyển đi tới Hà Nội lận, ông chủ nhà này làm chức gì gì đó trong bộ ngoại giao, nghe đâu lớn lắm nghen. Cậu quen dzới con gái ổng hả? Ờ, nhà có hai đứa con gái mà đứa nào cũng dễ thương, cậu quen dzới nhỏ chị hay nhỏ em?… Nè… nè.. cậu ơi… cậu gì đó ơi…”
Hắn như không còn nghe bà chủ nhà nói gì nữa, tai hắn đang ù lên. Hắn mơ màng chào bà ta rồi phóng xe về nhà. Dựng chiếc xe vào vách, hắn ngồi sụp xuống chiếc ghế dựa trước máy tính để định thần lại. Bây giờ hắn mới biết được hắn vừa mới nghe cái gì. Nàng không còn ở nhà đó nữa, cả nhà nàng đã dời đi… họ đi đến tận Hà Nội. Và … hắn không gặp được nàng để chia tay. Nhưng tại sao nàng không nói cho hắn biết? Nàng không muốn cho hắn biết hay sao? Tại sao nàng không hề nói cho hắn biết gì cả? Hàng chục câu hỏi hiện ra trong đầu mà hắn không tìm được bất cứ câu trả lời thỏa đáng nào. Rồi hắn sưc nhớ ra…. nàng đi thật, nhưng nàng vẫn có thể online mà. Hắn lụp chụp bật máy tính lên. Rồi hắn nhắp liên tục lên cái icon của Yahoo! Messenger. Hắn thấy sao hôm nay máy tính của hắn chậm kinh khủng. Nhưng rồi hắn chợt nghĩ… nàng chỉ mới dời nhà đi ngày hôm qua, hôm nay chắc hẳn nàng còn bận sắp xếp đồ đạc, làm sao có thể online để tán gẫu với hắn? Thật là ngốc, vậy mà hắn không nghĩ ra. Hắn ngồi tần ngần nhìn cái cửa sổ của Yahoo! từ từ mở ra. Cái đồng hồ cát lật qua lật lại vài lần rồi dừng lại. Cửa sổ Yahoo! mở ra. Và đúng là nàng không online thật. Hắn chán nản gãi đầu. Nhưng cái đồng hồ cát vẫn còn quay vài vòng nữa. Một cửa sổ khác mở ra. < Offline Messenger>. Hắn đeo kiếng lên nhìn kĩ từng chữ một…..Đó …đó là…Nice_lotus1812…
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?