Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Cô nàng Viator dâm đãng
” Chào Viator, có lẽ mình đã đi lúc bạn đang đọc những dòng message này. Xin lỗi vì mình không kịp chào bạn trước khi đi. Ngày hôm đó, mình đã định nói nhưng… Mình rất quí tình bạn giữa chúng ta, mong rằng bạn cũng vậy. “
“Đến bây giờ mình vẫn chưa biết được tên của bạn. Nhưng không sao, bạn là Viator là được rồi.Chúng ta vẫn là bạn chứ Viator? Những người bạn trên Net, thật là hay, phải không? Mình ….”
“… mình sẽ không quên được buổi tối hôm đó. nice_lotus1812 vẫn là bạn của Viator nhé? Mong một ngày nào đó, nice_lotus sẽ gặp lại Viator. Chúc một ngày tốt lành, Viator ^_^”
Hắn nhấn vào nút close rồi ngã người ra ghế. Những người bạn trên Net, thật là hay phải không? Nàng là tiên nữ hay người trần nhỉ? Hắn mơ màng nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Bài báo cáo này có lẽ đã là của ngày mai rồi….
vanko_kid: mot mon qua ki niem a?
Viatorvn: ừ
vanko_kid: cho ai?
Viatorvn: bạn gái, mới quen thôi
vanko_kid: muon tao goi y khong?
Viatorvn: thì tao hỏi mày để gợi ý đó
vanko_kid: A co roi
Viatorvn: nói đi
vanko_kid: gui cho co nang mot cuon tieu thuyet lang man
Viatorvn: ví dụ như?
vanko_kid: nhu cuon “Thu dam cuc do” cua tao do … he he he
Viatorvn: thôi đi cha nội muốn nàng bỏ tao luôn hả
vanko_kid: vay thi vao trang web nay kiem mot truyen tinh gui cho nang di
Viatorvn: trang web nào?
vanko_kid: www.quannhala.us he he he he
Viatorvn: ba trợn quá ! @_@. thôi tao out đây
vanko_kid: e.. khoan da…
vanko_kid: eeee…. may out thiet ha?
Hắn nhấn vào nút exit rồi thở dài trầm ngâm. Hôm nay hắn không có đi học, trường hắn nghỉ tết rồi. Còn đến hơn một tuần nữa mới học lại, hắn chán ở nhà kinh khủng, chẳng có việc gì làm cả. Ba mẹ hắn đi làm suốt ngày, mà cho dù nghỉ ở nhà thì cũng đi siêu thị, hoặc thăm họ hàng mừng tết. Hắn chẳng bao giờ đi theo, suốt ngày hắn chỉ ôm cái máy tính. Hắn cũng chán dần cái thú chat trong Yahoo!, sao mà lũ bạn hắn nói chuyện nghe nhạt nhẽo đến thế. Hắn chỉ thích chat với nice_lotus1812. Vậy là đã hơn một tháng hắn không gặp nàng, một tháng dài đằng đẵng. Tại sao nàng vẫn không online? Nàng quên hắn rồi hay sao? Hắn chán nản tắt máy, ngoài cái máy này ra, hắn chẳng có thú giải trí nào cả, cuộc đời hắn thật chán ngấy. Còn chỗ nào nữa ngoài cái nhà này, cái trường hắn đang học, một vài nhà sách, hắn không còn biết phải đi đâu. Hắn khóa cửa, nhảy lên chiếc xe 78 cà tàn phóng ra đường. Hắn thơ thẩn một lúc rồi ghé vào thư viện. Hắn cũng thích đọc sách trong thư viện này, khi chán thì hắn tìm vài quyển truyện đọc cho đỡ buồn. Mở cửa bước vào, hắn gật đầu chào bà quản thư rồi rảo bước đến vài kho sách. Hắn vừa đi vừa nhớ lại cái khoảnh khắc hắn gặp nàng. Đúng trong thư viện này, ngay gần cửa ra vào, nàng và hắn gặp nhau. Hắn tưởng tượng lại bộ mặt ngơ ngẩn của hắn lúc ấy, chắc buồn cười lắm. Vừa rút ra một quyển truyện, hắn vừa cười thầm trong bụng. Mấy ngày này thư viện cũng ít người, tết đến, chắc lũ sinh viên ùa nhau về quê hay là đi chơi hết rồi, chẳng có đứa nào chăm chỉ đến mức vào thư viện trong mấy ngày này. Mấy kho sách nghiên cứu ít người kinh khủng, chỉ có kho truyện tranh là đỡ hơn, có được kha khá người đọc, đa số là bọn học sinh trung học. Hắn tần ngần lật liên tiếp vài trang của quyển truyện vừa rút ra, hắn cũng ít đọc truyện, chỉ đọc chơi cho vui thôi. Có một người nữa bước tới, kéo tấm kiếng cửa tủ để lấy vài quyển truyện. Mùi tóc thơm thơm phản phất. Hắn ngước lên nhìn vu vơ. Bỗng mắt hắn nhướng lên ngạc nhiên… Cô gái này nhìn sao quen quen, hình như là… Đúng rồi, thì ra đây chính là cô bạn của nànàng, cô gái mà hắn gặp đầu tiên, trước khi gặp nàng ngày hôm đó. Hôm nay cô ấy mặc áo thun xanh, ngay ngắn trên chiếc váy ngắn màu đen tuyền. Chiếc váy ngắn cũn cỡn để lộ cặp đùi trắng, dài thon thả. Hôm nay là ngày nghỉ, cô nàng mặc đồ “bốc” quá, không như lần trước. Măt cô ấy khẽ chớp chớp sau cặp kiếng gọn gàng. Chà, đôi mắt đẹp thật, chỉ tiếc là bị cận, thật là tiếc. Hắn chăm chú nhìn đến độ cô nàng đã quay nhìn hắn từ lúc nào mà hắn cũng chẳng biết. Hắn giật mình gãi đầu:
“Chào…”, hắn sượng cười nói
“Chào…. “, cô ta gật đầu, mỉm cười. Hắn cố ra vẻ tự nhiên.
“Còn nhớ mình chứ?”, hắn hỏi. Cô ta hơi nhíu đôi chân mày nhỏ nhắn trong một giây rồi nhoẻn miệng cười
“Xin lỗi… mình không nhớ…”
“Ừ, mới gặp có một lần mà, …”, hắn cười,”… mình là bạn của Ly, lần trứơc có gặp bạn cũng trong thư viện này nè, nhớ không?”
Cô ta khẽ đưa mắt nhìn lên vài giây suy nghĩ, rồi nhìn hắn. Cô mỉm cười
“Ô… nhớ rồi. Bạn là Viator, phải không?”
“Ờ … ờ… ủa… sao bạn biết mình là viator?”
“Ly có kể về bạn cho mình nghe.”, cô nàng cười thật tươi”… kể nhiều lắm. “
Hắn sượng mặt lại, nàng kể hết cho cô bạn của nàng nghe à?… Trời, khó xử quá.
“Thật… thật .. à? Ly kể hết cho bạn nghe… nghe.. à?”, hắn lắp bắp. Cô nàng che miệng cười
“Làm sao vậy? Mắc cỡ hả? Có gì phải mắc cỡ đâu… Nói cho bạn biết nhe, chưa có cu cậu nào “cưa” được bé Ly cả, vậy mà bé Ly đã “đổ” về phía cậu rồi. “, cô nàng nháy mắt tinh nghịch,”… bạn là một anh chàng may mắn đó, Viator.”
“Sao lại là may mắn vậy?”
“Bạn đã sở hữu bông hoa đẹp nhất khoa của trường Bưu Chính đó, người đưa thư0 à…”
“Thật sao? Vậy thì hân hạnh quá.”, hắn lướt nhanh ánh mắt qua người cô nàng rồi cười, “… hình như là mình cũng đang nói chuyện với một bông hoa khác của trường Bưu Chính phải không?”
“Không đâu, không đâu…”, cô nàng lắc đầu, “… mình không có nổi danh hiệu đó đâu. Đâu có bông hoa nào tới 4 con mắt chứ…”
“Vậy à?”, hắn phì cười, “… còn mình thì thấy bạn đeo kính thì…’rất hợp với dáng em’…”
“Lãng mạn lắm đó…”, cô nàng tiếp lời với nụ cười thật tươi,”… nhưng mà nè, hái hoa thì cẩn thận. Hái nhiều quá sẽ bị gai đâm vào tay cho xem.”
“Mình thì lại thích bị gai đâm mới ác chứ….”, hắn gãi đầu cười.
Rồi cả hai cùng ngồi xuống dãy ghế đọc sách. Hôm nay vắng người quá, mà kho sách hắn đang ngồi thì lại thụt sâu vào góc trong của dãy phòng, cho nên hắn ngồi trò chuyện với cô bạn mới rất thoải mái. Hắn phát hiện ra ở cô nàng này một điều lý thú, cô ta có vẻ bề ngoài thật lạng lùng nhưng thực ra lại là một cô gái hồn nhiên, ăn nói rất điềm đạm. Hắn dần dần say mê với cái cách nói chuyện vui tươi của nàng… Cô ấy ngồi vắt chéo chân, gần bên cạnh hắn, cũng hơi sát. Dãy ghế chỉ có hắn và cô ấy, vắng tanh. Mấy tủ sách to đùng che phủ như bốn bức tường xung quanh. Hắn khẽ liếc nhìn xuống, đôi bắp chân nàng thật nõn nà, chiếc váy ngắn cũn cỡn chỉ che đủ khoảng giữa hai đùi. Cô nàng ngồi gần hắn quá, hắn ngửi rõ được mùi tóc thơm ngát của nàng. Hắn khẽ lúc lắc đầu định tâm lại, đây là bạn của Ly, dù cô ấy có đẹp như thế nào thì hắn cũng phải biết… cô ấy là bạn của Ly. Hắn tự nhủ, chỉ có Ly là đẹp nhất, hắn chỉ có một mình Ly thôi.
“Mình tên là Quỳnh, còn bạn?”, cô ta hỏi
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?