Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Công chúa Quỳnh Nga dâm dục
Âm đạo Thiên Thanh dần nuốt con cặc của Thạch Sanh vào trong khiến cả nàng và chàng cùng cong người sung sướng.
Đại bàng tinh vốn là yêu quái nên sinh lực rất cao, dù bị tên xuyên đầu cũng chưa chết hẳn, cơ thể gã vẫn còn co giật trừng mắt nhìn lên giường. Thấy ánh mắt của đại bàng tinh, Thiên Thanh càng chọc điên đại bàng tinh bằng cách vừa cười dâm đãng vừa liếc mắt đưa tình với Thạch Sanh, một tay nàng chống lên ngực chàng, cặp mông tròn vỗ bành bạch trên đùi Thạch Sanh để đưa con cặc của chàng chui vào đẩy ra nơi âm đạo mình, tay còn lại Thiên Thanh nắm lấy tay Thạch Sanh đặt lên ngực mình mời gọi.
“Ư… Thích… không chàng?” Thiên Thanh vừa hẫy mông vừa hỏi Thạch Sanh, nhưng mắt nàng thì liếc về phía đại bàng tinh chọc tức gã.
“Thích! Ta… thích lắm, làm tình… sướng thật!” Thạch Sanh thật thà đáp, trong cuộc đời cô độc của chàng chưa từng có được cảm giác đê mê khoái lạc như thế này, thậm chí trước khi gặp Thiên Thanh thì chàng vẫn nghĩ con cặc của mình chỉ dùng để đi đái, làm sao ngờ nó lại có một chức năng sướng thế này.
Thiên Thanh cười ngọt ngào nói: “Nếu… ư… chàng thích… ư… ư… thì hãy… lấy thiếp… làm vợ… thiếp sẽ… làm tình với… chàng… cả đời… ư… ư…”
“Được… ta hứa… sẽ lấy nàng làm vợ…” Thạch Sanh mừng rỡ vừa nói vừa mân mê hai bầu vú xinh đẹp của Thiên Thanh.
Nhìn người phụ nữ của mình đang dâm đãng vừa đụ vừa hẹn thề với kẻ thù, đại bàng tinh tức đỏ cả mắt mà không thể ngồi dậy được, trong người nóng lên rồi phun ra một ngụm máu chết tươi.
“Ư… Ư… Ư… Ư…” Mặc kệ kẻ mà mình vừa gọi là phu quân chết vì tức, Thiên Thanh vừa rên sướng vừa cưỡi trên mình Thạch Sanh. Thấy chàng lóng ngón không biết làm gì nên nàng bày trò đỡ chàng ngồi dậy và nói: “Hôn… thiếp đi! Ư… ư…”
Thạch Sanh cũng chẳng biết hôn là gì, chỉ thấy Thiên Thanh nhắm hờ mắt khẽ chu đôi môi xinh xắn ra chờ đợi, liền nhịn không được mà ôm lấy eo Thiên Thanh, áp môi mình vào môi nàng.
Cảm giác ngọt ngào, êm dịu và sung sướng khiến da đầu Thạch Sanh tê dại. Sau đó Thiên Thanh còn dùng môi mình mơn trớn môi Thạch Sanh, lưỡi nàng đưa ra bắt lấy lưỡi chàng, dạy cho chàng cách dùng lưỡi.
“Ưm… ưm… ưmm…” Thiên Thanh vịn vai Thạch Sanh, vừa hôn chàng vừa hẫy mông cho con cặc dài chui sâu tận tử cung.
Hôn một hồi, nàng cong eo ưỡn ngực ra, chỉ vào bầu vú xinh đẹp của mình và nói: “Ư… Bú vú thiếp… đi… phu quân! Ư…”
Thạch Sanh ngoan ngoãn làm theo, bú vú là bản năng của mỗi con người nên chàng ngoạm ngay lấy đầu ti Thiên Thanh má bú mút ngon lành, còn tay nàng thì được nàng hướng dẫn sờ soạn khắp làn eo thon mềm mại xuống bờ mong săn chắc và cặp đùi thon mịn màn.
Hẫy mông một lúc lâu thì Thiên Thanh thấy mỏi người, bèn buông Thạch Sanh ra rồi nằm ngửa xuống giường, Thạch Sanh sợ con cặc tuột ra khỏi âm đạo nàng nên cũng cúi xuống theo.
Thạch Sanh cuống tay trên giường, mặt chàng và mặt Thiên Thanh nhìn vào nhau, phía dưới, con cặc dài ngoằng của Thạch Sanh nằm yên trong âm đạo nàng.
Thấy Thạch Sanh lại lóng ngóng với tư thế mới, công chúa Thiên Thanh âu yếm hôn lên môi chàng rồi ngọt ngào nói: “Đụ thiếp đi phu quân… cứ liên tục đẩy cặc chàng vào âm đạo thiếp rồi rút ra.!”
Thạch Sanh gật đầu, chàng thử rút cặc ra rồi đẩy vào lại khiến Thiên Thanh rên khẽ: “Ư…”
Cảm giác sướng rơn, Thạch Sanh thử lập lại với tốc độ nhanh và mạnh hơn, Thiên Thanh rên lớn hơn: “Ứ!”
“Ta làm nàng đau à?” Thạch Sanh lo lắng hỏi.
Thiên Thanh thẹn thùng đáp: “Có đau… nhưng mà sướng lắm… chàng cứ làm gì chàng thích…” Nói xong, nàng lại ngước lên ngọt ngào hôn Thạch Sanh lần nữa.
Đón nhận nụ hôn của Thiên Thanh xong, Thạch Sanh liền theo ý nàng, ra sức đẩy cặc vào rồi ra trong âm đạo nàng công chúa.
Những tiếng đập phành phạch và tiếng rên ứ ứ phát ra liên hồi trong suốt mười mấy phút, tuy chỉ đúng một tư thế nhưng những cú đụ hoang dại của Thạch Sanh cũng khiến Thiên Thanh sướng đê mê.
“Ư… Ứ… Ư… Ư… Phu quân… ơi… thiếp… sướng!”
“Ta… cũng sướng lắm… nương… nương tử…”
“Ứ… Ứ… Chàng… đụ… thiếp… sướng hơn… gã… đại bàng… tinh kia… nhiều… lắm! Ư… Ứ… Ứ…”
Thiên Thanh ôm chặt Thạch Sanh, đôi chân dài gợi cảm của nàng quắp chặt lấy hông chàng, dâm thủy phún như mưa sau mỗi cú đẩy cặc như vũ bảo của chàng.
“Nàng… ơi… hình như… ta… mắc đái!” Đang đụ công chúa đã đời, đột nhiên Thạch Sanh cảm thấy cặc mình đang muốn bắn ra thứ gì đó, chàng hoang mang hỏi Thiên Thanh.
Thiên Thanh phì cười, nàng cũng sắp chịu đựng không nổi: “Chàng sắp… xuất… tinh… rồi đấy, ư… ư… cứ… để nó… xuất… vào trong… âm đạo thiếp, sau này… thiếp… sẽ… sinh con… cho chàng! Ư… Ư… Ư…”
Nghe thế, Thạch Sanh ra sức đẩy những đợt cuối vào âm đạo Thiên Thanh, khiến cho nàng cũng đạt cực khoái, rồi chàng gồng người bắn tinh như suối vào âm đạo nàng công chúa thủy tề xinh đẹp…
Sau cuộc giao hoan, Thạch Sanh và công chúa Thiên Thanh ôm ấp nhau trên giường, nằm trong người Thạch Sanh, Thiên Thanh ngọt ngào nói khẽ: “Phu quân làm tình thật giỏi, thiếp sướng lắm…”
Thạch Sanh ôm người phụ nữa đầu tiên của đời mình trong lòng, chàng đáp: “Nàng cũng rất tuyệt vời, sau khi thoát ra, ta sẽ đến cầu hôn nàng nhé?”
Thiên Thanh dịu dàng gật đầu, hai người ngủ thiếp đi.
Nghỉ ngơi xong, Thiên Thanh dẫn Thạch Sanh đến một dòng sông ngầm ở sâu trong hang, Thiên Thanh hóa phép cho Thạch Sanh thở được trong nước, sau đó hai người bơi theo dòng nước thoát ra ngoài. Thoát ra khỏi hang, Thiên Thanh lại dẫn Thạch Sanh xuống thủy cung gặp cha nàng.
Thấy con gái bị mất tích trở về, vua Thủy Tề mừng rỡ khôn xiết, liền đồng ý gả con gái cho chàng và ban tặng nhiều châu báu, nhưng Thạch Sanh chỉ xin nhận một cây đàn, chàng ở lại thủy cung ít ngày rồi xin phép về lại gốc đa tìm sính lễ hỏi cưới công chúa Thiên Thanh.
Trong khi Thạch Sanh đến thủy cung, Lý Thông cũng đưa được công chúa Quỳnh Nga về hoàng cung, đức vua vui mừng ban thưởng hậu hĩnh và định ngày thành hôn cho con gái và Lý Thông.
Sau khi được cứu thoát, Quỳnh Nga vừa mừng vừa tiếc, trong lòng cứ thèm muốn cảm giác khoái lạc với đại bàng tinh, nàng đâu biết thứ tinh dịch mà đại bàng tinh xuất vào trong tử cung nàng còn là một loại chất kích dục, nó sẽ ngấm vào cơ thể và khiến nàng lúc nào cũng ham muốn tình dục đến mức bất chấp lễ nghi. Quỳnh Nga lại nghĩ đến Lý Thông, nàng thắc mắc với thân hình ốm yếu nhỏ con của gã lại có thể chém được đầu chằn tinh và lần này còn cứu được nàng khỏi đại bàng tinh, phải chăng gã mang thần lực trong người? Nghĩ đến đây, mặt Quỳnh Nga ửng hồng, đại bàng tinh đã khiến nàng sướng mê mệt, vậy nếu kẻ thắng được đại bàng tinh còn tuyệt vời thế nào nữa?
Hôn lễ đã định, còn hơn nữa tháng nữa mới cử hành, mà bản thân Quỳnh Nga thì day dứt khó chịu, chỉ muốn được động phòng với Lý Thông ngay. Tối đó, lấy cớ cảm tạ ơn cứu mạng, Quỳnh Nga sai người mời Lý Thông đến khuê phòng để hầu rượu.
Được công chúa mời, Lý Thông cười không ngậm được mồm trong suốt đường đi, trước đây, một kẻ bán rượu như gã làm gì dám mơ có ngày được lấy công chúa và trở thành vua.
Lý Thông đến, Quỳnh Nga lệnh cho tất cả nô tì ra ngoài để nàng đích thân rót rượu hầu phò mã tương lai của mình.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?