Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Địt gái một con lồn vẫn khít
Tôi mò vê cái đầu vú dưới lớp ren và thúc vùi bàn tay vào giữa háng, vét nạo như vét nạo cống. Chị cũng giãy nhưng chẳng lâu và qui phục. Tôi đã trật được cái bầu ren để chiếm lĩnh vào thịt da của cái vú cũng như tay đã thọt được vào trong hai lớp quần để măn rờ cái sẹo của chị. Lúc này thì chị xẹp hơi, người dịu nhĩu, đu đưa và cố kẹp khép hai giò lại ngăn mấy ngón tay ma quái tôi đang vọc lùa vào chô thịt u mềm và ấm đó.
Tôi vin chị hơi bật ngưa người ra, đưa phần háng cao tới phía trước, dùng sức ấn mấy ngón tay vào. Khi tôi chạm được mớ thịt dầy cương mọng và gõ khìa khìa lên hai múi mu thì nghe chị thở hắt ra. Tôi nắm được củ triện, dò la khám phá thấy đầy đủ chỗ lồi, chỗ lõm không bị sứt mẻ thì tôi bưng chị hổng hai chưn lên mà đóng ầm ầm. Chị tê dại, lịm đuối. Tôi ịn thêm vài lần thì chị há hốc mồm ra mà không nghe một tiếng nào lọt ra.
Tôi nhìn thấy cái vú lâu ngày bỏ quên của chị giờ vẫn tròn đầy và mọng đỏ. Tôi tự phát la lên : nhớ vá đi, nhớ vá đi. Tôi lụp chụp xiết lấy chị, hai chưn chị huơ huơ trong không gian. Tôi bồng ôm chị như người ôm bao xi măng nặng trước bụng. Tôi nghiến răng bóp muốn bể vú chị, mặt chị nhăn nhó vì đau. Tôi giữ bàn tay khư khư không tha mà chỉ nói : muốn khỏi đau thì đừng ăn miếng trả miếng. Anh bóp cho em sướng mà sao em hổng ưng. Chớ hồi trước anh rò vê hoài sao em hổng cản.
Chị tức tối phun bẹt ra : tại hồi đó ông còn thương tui, ông dụ dỗ tui để ông mò, ông bú. Ông theo đuổi tui để ông ngắm ông nghía, ông a tòng dderr tui lụy vì ông. Tui tắm ông đeo vô để rồi ông đụ được tui mới chịu. Ông nắc tui ngày, ông chơi tui trưa, ông mần thịt tui tối. Hở ra là ông sờ ông soạng, lơ đễnh là ông nắn ông vuốt, lọ rọ là ông bú ông măn, ông lật tui như người ta xoay trở lá lốt, ông nắc tui như người ta cưa gỗ cưa cây. Ông khiến tui mê ông, thứ gì cũng dâng, cũng hiến rùi ông ăn no ông dzọt. Tui khổ sở vì ông, nhớ khắc khoải vì ông, đi im ru hổng một lời từ giã. Ông nghĩ vậy ông có quá đáng hun. Giờ bệu tui ông làm như thương xót.
Chị nói mà tủi thân, khóc mùi khóc mẩn. Tôi đâm sượng, lơi luôn tay mò vú, tay bóp lồn. Chị cũng lạ lùng nên nín bặt một khi. Tôi nhìn những giọt nước mắt chị rơi mà lòng xót xa thậm tệ. Tôi định một lời xin lỗi, nhưng hai hàm tôi cứng ngắc. Tôi nhìn chị lòm lòm, chị cũng nấc lên thút thít. Tôi gãi đầu, gãi tay, lòng tràn ngập ăn năn. Tôi đâu dè chị yêu tôi quá đỗi. Tôi đứng ệt ra, vô hồn, vô cảm. Chị sụt sịt nhỏ dần rồi nghĩ thấy tội sao đó nên nép vào tôi.
Chị len lén nhìn tôi và lại chúi mặt xuống. Áo chị xộc xệch, tưa rách một mảng. Quần chị túm tụm nhàu vết vò nhăn. Hai đứa im thiệt lâu rồi tôi ngỡ ngàng rowif ra chỗ chị đứng. Chị lặng suy nghĩ một hồi thì chính chị làm hòa trước: em giận quá mất khôn, anh đừng buồn. Tôi nghe càng thêm tê tái, ngượng ngùng vì cảnh lõa lồ của chị. Tôi ôn tồn bào : em vén kéo áo quần lại đi, anh hết hứng rồi.
Nào dè chị nạt tôi : anh có điên hun, khi không xé áo, trật quần người ta ra rùi giờ biểu sửa sang, tui lấy gì thay cho chỗ bị anh tét rứt ra đây. Tôi chẳng biết làm sao cho phải, chỉ lặng tờ chịu trận, đứng im. Chị lừ lừ hết nhìn quanh lại chờn vờn hai tay mỗi lúc, sau cùng thì bảo : thôi, mình dẹp chuyện nhấm nhẳng nhau đi. Anh lại gần em biểu.
Tôi còn lơ mơ một lúc thì chị thú thực : em lên đây cốt gặp anh, đừng giận dỗi nhau nữa. Em cần anh, anh lại bên em đi. Lời chị thiết tha, mời gọi làm tôi càng bùi ngùi. Tôi nhấp nhứ e dè rồi khi thấy tia mắt thành khẩn của chị thì không đành lòng làm cao nên vụng về sáp lại.
Vị nào tự hào dám nhận hiểu các bà/mợ/chị thì em xin dở nón bái phục. Còn riêng tôi đã thử nhiều, rất nhiều lần mà vẫn chịu thua. Càng tìm càng mất dạng, càng cố càng thấy xa. Lắm khi tự nghĩ hay là ngu quá nên hổng vói tới.
Trường hợp tôi lúc này cũng thế. Vừa gặp lại chị, đã tưởng trút hết bao nỗi nhớ, nỗi chờ, thế nào chị cũng cảm động mà cho. Dè đâu chị cù nèo vật lộn làm tôi mệt nhoài, mất hứng. Đang hùng hổ như con hùm, kẻ cướp, bỗng co tay chịu trận mới đau. Đàn bà thiêt là bí hiểm, khi vui khi buồn, khi mưa khi nắng, chẳng ai đoán mò nổi.
Chỉ khi tôi ngồi lặng thinh thì mới nghe chị hỏi quắt queo : chớ mắc gì ông xé áo tui ra rồi ngồi trơ ra đó. Bộ ông chê tui hả và chị bù lu bù loa kể tội : phải, ông vần ông vật tui đến cọng ngò, cọng húng lủi gì đều tưa ra hết, vú mớm chảy bèo nhèo nên ông ớn ợn tui. Tôi biết mà sao vẫn bò tới đây chịu nhục, thà rằng tui ở dưới, cái đau còn chớm chớm sơ sơ, lên đây nhìn tận mắt ông đối xử tui mới sầu mới thảm.
Chị nói một thôi một hồi, bao nhiêu ưu điểm chị gôm hết, cứ như bố trọng tài trong sân cỏ. Chị lôi hết thẻ vàng, thẻ đỏ, dứt dạt đưa lên, đuổi thẳng thằng tui bắt lìa sân cỏ. Tôi ấm ức mà cóc khiếu nại, phàn nàn chi được. Tôi lầm lũi đứng lên và chực bước đi. Chị lại hét : ai cho mà đi, ngồi đó. Hổng hiểu sao tôi nghe răm rắp.
Chị bợ lấy hai vú chìa ra cho tôi thấy : ông ngó nè, vì ai mà tui coi thảm não thế này. Trước kia chúng phồng, chúng nở, chúng mập ú nú ù nu, ông rà, ông khỉa, ông bóp, ông lôi, ông rờ, ông rị, giờ nó chét bét chè be thì ông hắt hủi, hổng thèm nhìn tới chúng nữa. Tôi há miệng, định đính chánh, nhưng chị nạt : tui biểu im, ông để tui kể hết tội ông ra, rùi ông muốn than gì thì than.
Tôi ngoan ngoãn như cậu học sinh mẫu giáo ngồi chờ bị khảo bài. Đầu óc tôi lồm cồm hít trun, chị nhìn tôi lom lom như đánh giá và bất chợt chị tấn công tới tấp : còn nữa, ông nhìn coi vì ai mà tui ra nông nỗi này. Củ triện của tui hồi đó nó tròn vo, lùm lùm, nhìn đâu cũng đủ rìa, đủ cạnh, màu đỏ dễ thương làm sao. Trải qua mấy lần ông lắp, ông tháo, ông cào, ông cấu, ông mút, ông nhai, giờ nó thâm xì thâm xịt, môi hếch, miệng hở thế này. Cái hột le vốn nó nhỏ tẹo, dấu kín nơi vách mu, ông cắn, ông nhằn riết giờ nó thò lõ ra, tui hỏi ông nỗi khổ đó do ai gây.
Rồi chị tru tréo lên khi nhìn thấy ba món xú, xì và khăn treo lủng lẳng trên dây thép : ông nói ông đi tìm việc, ông kháo ông đi mần ăn mà nhà ông tá la đồ đàn bà. Phải, ông chê tui già, ông liệt tui xấu nên ông đi bệu người ta. Chị lên cơn ghen rất bạo, trì chiết tôi : con nào nó mê hoặc ông, ông lôi xển nó ra đây, tui coi nó ba đầu, sáu tay mà khiến ông mê điếu đổ. Tui hứa dzí ông tui cạo sạch đầu, lông nó, phết vôi vô cho hết mọc để nó tởn.
Tôi nghe bắt rùng mình, hổng dè mấy mợ ghen dễ sợ. Tôi ấp úng phân bua, chị lại hét : im ! Tôi cố nuốt cục nhợn đầy miệng. Chị lòa xòa tốc ngửa lồn đoi làng nhàng hỏi nhớm : ông banh mắt ra mà dòm, lồn tui có khác gì lồn nó hun, mà sao ông bỏ cái này chụp cái nọ. Ông dòm kỹ đi, cũng lông nè, mu nè, hột nè, ông đã chơi tui ông phải bám lấy chớ.
Tôi thực sự tối tăm mặt mũi, hết lấy bàn tay chà sóng mũi, lại hích hích như muốn kêu oan. Chị nào chịu để tôi yên, chị dí sát của nợ của chị gần mặt tui quạu : ông hít đi, hồi trước ông khen nó thơm, đè xấn đè xổ đòi bú, bây giờ chắc nó thúi nên ông mới đi hửi cái lồn của người ta. Tôi phát chối tai nên phản kháng nạt : tui nói bà im, hổng được lộn xộn. Nãy giờ thấy tui nhịn, bà chớ làm càn, tui nổi điên đá bể húm đừng than.
Chị hổng dè tôi hung, mắt đỏ quệch lên nên sò liền. Chị lấm lét nhìn tôi thủ thế. Tôi lúng túng ngang, sao mà cái thứ dại gái cách gì cũng hổng nhả.
Tôi bắt ngọng ngang, hết hầm hè, tợn tàng nữa. Chị cũng im thin thít, nháo nhác nhìn tôi. Hổng lẽ đứng chiếu tướng nhau, tôi nói liền tù tì một thôi một hồi, giọng vẫn còn đanh cứng : bà hổng được lộn xộn. Ai quên bà mà bà mồm năm miệng mười đổ riệt cho tui. Lên đây, xa dzú, xa lồn bà, tui muốn thiu cả người, bà hổng thương xót thì chớ, còn bày đặt ghen ngược.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?