Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Địt gái một con lồn vẫn khít
Tôi nhấm nhứ nói chẳng ra hơi : chơi thì bà banh tè le ra hứng, còn chỗ nào mắc mỏ thì bà biểu tui chịu. Chị làm thinh để khỏi đôi co và gây sự bất bình. Tôi còn nằm thì chị kè rè thu mớ quần áo chạy ào vô buồng tắm giành trước.
Tôi cũng nhừ tử nên cũng chẳng tranh đua với chị làm chị. Tuy nhiên, bả cũng biết ý, nên hổng cần khép cửa. Tôi nằm, nhá thấy bả lạng qua, lướt lại, mình mẩy láng e, chỗ đầy thì đầy có lọn, chỗ khuyết thì khuyết có vành, làm tôi cũng thấy mãn nhãn.
Tôi khen như gõ nhịp : sao chơi tới độ mà thấy cũng còn thèm. Chị loáng thoáng nghe nên chêm vô : muộn rùi tía ui, lo dzìa đi thui. Nằm đó mà khen vuốt. Tôi uể oải ngồi dậy, ghẹo chị : sao muốn mần cái nữa vá đi làm chị nhổm nhổm muốn chạy.
Tôi vừa ập vào thì chị đã dzọt ra, miệng leo lẻo : tui xong rùi, nhường cho ông. Chị nhảy rột lên giường, ngồi phách đốc chờ đợi. Tôi nhẩn nha rửa ráy, kỳ cọ sạch những dấu vết chiến trận, chị thở dài sốt ruột. Khi tôi quay ra, nhìn chị thiểu não vô cùng. Tôi xòe tay định vỗ về, chị lại nghĩ tôi muốn hợp đồng tác chiến nữa nên rền rĩ : thui mà, mình dzìa đi anh, hai đứa quần từ sáng tới giờ, anh còn thêm thắt gì nữa.
Tôi thấy tội nghiệp nên trấn an : em đừng lo, anh dư sức qua cầu, về cô chú nói gì em cứ để anh trả lời. Chị có vẻ chưa tin nên căn vặn : thiệt hun, đừng giỡn em, tụi nghen. Tôi mạnh dạn nói như ông cụ : chắc như bắp mà, em tin đi. Tôi lôi xển chị đi, ra quầy tính tiền phòngphòng. Bà chủ nhà trọ nhìn tôi nhỏn nhoẻn cười, chị mắc cỡ vờ quay đi, còn tôi bặm trợn trêu : mai quay lại mở hàng, đầu năm nhớ giảm phần trăm lấy hên được hun.
Ra đến ngoài đường, chị đấm tôi thùm thụp : anh chỗ nào cũng xà lơ được. Người ta là chỗ mần ăn mà anh làm như họ cũng lang bang. Tôi dí dỏm đáp : bề ngoài ai hổng đứng đắn, nhưng chừng đái mới biết ai đứng hay ngồi. Chị lại đấm một thôi một hồi la toác toác : nói bậy, ráng xổ hết đi, để đầu năm nói lóc chóc, giông suốt năm.
Tôi kéo chị sát vào, quàng tay qua vai giữ chặt lấy chị. Đầu bàn tay tôi dịu nhỉu chạm vô chỗ vồng vun của ngực vú làm tôi nghe ấm ran làn da. Tôi ghé tai nói nhỏ với chị : chơi nát nước mà bà còn ham hả. Chị giẩu môi nói chua hơn giấm : ham mạ tui chớ ham, lo đánh lô tô trong bụng mà ông diễn nói là tui bậy bạ.
Tôi vui cách gì. Bởi cuối năm tổ đãi tôi mần chị liền tù tì ba mâm có ngọn. Hổng cần uống rượu mà cũng thấy say, chưn đi băng băng và có lúc như muốn nhón bay lên, nhẹ hẫng. Chị thấy nỗi vui của tôi nên lắp bắp : ngó mặt cha, ai cũng biết vừa chơi gái ra, vẻ hí hửng hổng dấu được.
Chị đùn tôi vào nhà trước. Cô đang ngồi quạt cho thằng cu Tý ngủ. Nhìn hai đứa, cô chẳng trách gì, chỉ làng nhàng kể : tụi bay đi lâu, thằng cún đói, tao phải cho nó ngậm dzú da của tao. Nó hoạnh họe hổng ưng, tao pha đại cho bầu sữa con chim, bú xong nó ngủ re.
Xong cô nói với chị : đó, tao giao lại mẹ con mày. Tao cũng lo đi tắm tất niên đây. Chị hú vía, tôi sẵn trớn nên kể công : bà cứ lo tào lao, cô biết ngày Tết người đông, thứ gì cũng mắc, mình có dzìa tay không cũng đúng thui. Dzị mà lo lắng chi cho mệt hổng bít.
Chị biết cái tật xí lô xí la của tôi nên chẳng nói chẳng rằng, chỉ ghé ngồi vô quạt cho thằng tửng. Tôi nhùng nhằng đứng một lúc rồi cũng lo rút lui. Tôi tạt về coi má có sai gì hun. Chị vừa thoáng thấy tôi ba chưn bốn cẳng cút thì cũng vội ngả nằm ra, chắc là chị mệt.
Vậy là xong chuyến về thăm nhà. Tôi ở lại cho đến sau ngày mùng 3 thì lo đi sớm. Tôi quên bẵng luôn lời hứa của chị khi nào tôi thèm thì cho. Bởi vì nhà cô chú đâu phải là nhà trọ mà hai đứa muốn làm trò trăng gì cũng được. Vả lại, thứ gì no cũng bớt ngon thì dẫu có dễ chắc cũng hết còn xăng xái nổi.
Tôi ra đi, mang theo hình bóng chị mà hơi thấy buồn buồn. Chị cà nhỏng hỏi : định chừng nào lại dzìa. Tôi bù trất nên nói lảng : ăn thua là chủ có cho đi hun, còn muốn thì lúc nào chẳng muốn. Chị nhìn tôi sâu thẳm, bàn tay tôi ngứa ngáp muốn chụp vồ vô cặp vú chị mà cũng hổng xong, bới tôi vừa gặp cô đang bước vào.
Lên tới miền cao, tình cờ tôi gặp ngay bà chị Dalat. Chị nhìn tôi chằm chằm hỏi ướm : thấy cha sao tui nghi vá chừng. Rõ ràng cha vừa ăn vụng, chưa kịp chùi mép, tôi còn thấy dầu mỡ dính tèm lem. Có tật giật mình, nên tôi phải chối lia chối lịa. Tôi nói như thiệt : ở đó mà ăn vụng, bà làm như người ta dư để hở cục phó mát ra cho tui lăn dzô.
Và tôi nói tăm tắp : nhớ bà tổ chảng. Đang muốn bứt ta lông ra nè, hay là bà lì xì tui đầu năm đi. Chị hứ lùm tùm, liếc nhìn tôi như viên đạn đồng đen, rồi nói lảng : giữa đường giữa chợ cũng đòi lì xì. Muốn hái lộc thì phải chọn nơi chọn lúc chớ. Tôi lại gạ : thì tạt dzìa chỗ tui liền, mình mở hàng năm mới.
Chị hẹn : để mơi đi, bữa nay kẹt đi với lão. Mình lén ăn mảnh, lão đánh hơi được, ể mình. Rồi chị lo đi, sợ chần chừ tôi lôi đại thì khốn.
Vừa vào đến sở, trông thấy tôi, bà chị như người bị bỏ đói lâu ngày. Chị vồ ngấu nghiến lấy tôi, y hệt con cọp cắn tha con hoẵng, y hệt con gấu sau cơn ngủ đông thức dậy vớ được tổ mật ở cửa hang.
Hai bàn tay chị mò khoắng lung tung, sờ bóp khắp người tôi, giống người đi chợ nắn chọn khúc thịt, con cá. Chị làm tôi tối tăm cả mặt mũi, người ngợm cứng đơ, nổi gai, nổi ốc khắp chốn. Chị lật tung áo, chị bóp ngay đì, chị soạng nơi vú, chị rúc ngửi nách.
Tôi vừa nhột, vừa bực gắt um : bà làm gì như ăn cướp, hiếp dâm tôi vậy. Chị vẫn không buông tha, hai tay mò soạng vung thiên, miệng nói nheo nhẻo : tôi chưa hỏi tội anh là may, anh còn hoạnh họe gì nữa.
Rồi chị ca cẩm trách móc : sư anh, tôi nhắm nhắm rình mò tính toán, đợi tết nhất đến anh mần vụng một cú để xem người ta kháo nhau chơi một phát sướng dài đến hai năm liền mà anh cút trốn mất, để tôi trơ vơ, trống vốc đêm cuối năm.
Tôi hỏi phăng phăng : thế còn lão ấy đâu mà để bà trơ trọi. Chị rào rào than thở : ui, cái lão chết tiệt ấy đi biệt tăm, ngã vào đâu chẳng biết, về là say mẻm, tôi có thúc thì con củ lẳng của lão cũng chết liệt, thế mới ra nông nỗi.
Tôi bỗng thấy tội bà chị đăng đê. Tuy nhiên, thấy bà chị còn chưa thông cái khoản chơi một phát sướng hai năm nên tôi phải nói để chị dằn tâm mà nghe cho thủng. Tôi rối rít ủi an : được rồi, tôi biết rồi, từ từ để tôi đền.
Bà chị còn lôi thôi, chưa chịu nghe ngay, vẫn ào ào đòi lột áo tôi ra và đè tôi tại trận. Tôi lo bằng khiếp : bà ẩu tả cỡ này, lỡ bố/mẹ nào lò dò vào bắt tại trận thì nguy. Tôi đem ý ấy nói chị nghe, chị gạt phắt : sợ đếch gì, mới tết nhất xong, có khùng các cậu, các mợ mới lo bò vào sở sớm. Mình cóc cần, có ai vào thì cho họ xem luôn, có sao ?
Tôi hoảng dữ, đâu ngờ các bà nứng lại làm càn và bất kể thế gian tới vậy. Tôi phải khẩn khoản rên : thì biết thế, nhưng ít nhất bà cũng ra khóa cửa cái đã cho chắc ăn, lỡ họ có gõ thì mình còn vấy vá được.
Chị lềnh khênh tiếc rê đi ra mà vẫn lo tôi bỏ chạy trốn. Niếng chặt cửa rồi, bà quay vào, vừa đi vừa lột áo. Thú thật từ tết đến giờ cũng nhớ nhớ nên thấy cặp vú chị để trần lột ra, tôi chỉ muốn cắn ngay thôi. Nên khi chị a la xô té đụi vào cái ghế xoay, đẩy cho nó quay rào rào thì tôi đã ngậm luôn mà bú nút kịt kịt.
Chị kêu lên ông ổng : bú thế mới là bú, có đâu như lão tồ mút mút cứ như mút cái nắm vú cao su, nghe tức bỏ mẹ. Chị kễnh người ra, nhét sâu cái vú cho tôi vừa bú vừa nhay, còn cẩn thận lôi bàn tay thất nghiệp của tôi bắt bóp măn mới chịu.
Tôi lục bục nút cái nắm vú bèo nhèo, vừa ngưng nhả ra giảng cho chị nghe : người ta ví von vậy thôi, chứ ai sức dai mà chơi cho bà sướng dài t
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?