Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Địt gái một con lồn vẫn khít
Tôi vọc nghịch lồn chị đến muốn nát ngướu thì lại leo lên nắc. Tôi nắm cổ chưn chị mà giập bình bình, cái lồn kêu chách chách. Tôi cắm đầu cắm cổ đục, hai tay ập vô ngắt véo và xủi ủi cặp vú chị tưa theo. Chị một mực xạng chưn và hổn hà hổn hển cùng tôi nắc. Tôi co mình co mẩy huých cú nào cú nấy bưng bưng, chị lắc leo mệt nghỉ.
Tôi cố nắc lần sau cùng, phóng tinh tới tấp. Tôi rùng mình ngần ngật, mở choàng mắt, té ra tôi ngủ mơ. Ba cái món trên dây kẽm kêu rì rào, tôi tức giái tổ mẹ. Chẳng có chị Saigon nào bên cạnh hết. Chỉ có cái sịp của tôi dính lằng nhằng có sợi, có bợn. Tôi lắc đầu cho tỉnh.
Hồi này chị đến tôi hết còn e dè, ngượng ngập như trước nưa. Chỉ tỉnh queo, tự nhiên và ung dung như ở chính nhà chị. Chị nhẩn nha cởi áo dài, xếp gọn ghẽ và máng lên lưng ghế ngồi. Thấy tôi lườm lườm nhìn cái áo nịt chặt chịa của chị, nơi đang nhốt hai quả vú lềnh khênh đùn thành ụ như ở mối, chị răn đe : nè, đừng ẩu xị nhảy vô bóp vít, nó cắn cho sứt mẻ tay, đừng than. Tôi nhăn nhó thiếu điều muốn rớt mấy cái răng ra, tôi xuýt xoa nheo nhẻo : bà ác chiến tổ chảng, khi không đưa vú ra rùi biểu người ta đứng chịu trận, bà chơi kiểu chi lạ dzị.
Chị lại vớt vát : đừng nôn, chầm chậm em nào cũng có, nhăn nhó em nào cũng không. Tôi mê mẩn cả người, như con mèo bị bắt ngồi nhìn cục mỡ, nên chưn xục xịch muốn nhào đại vô. Chị còn ác nhơn hơn, lòn hai tay ra sau lưng mở cái khóa nịt, giải phóng cho hai trái vú tự do mới đến đỗi. Hai vồng lúp vưa bung ra, cả một khoanh ngực chị tròn vo, láng lẫy, tôi nuốt nước miếng ực ực thấy thương.
Đã thế chị đủng đỉnh lấy cái áo khoác trong giỏ ra bận ào ào, nói móc : đậy lại, kẻo mèo tha, chó rỉa, rụng mẹ nó hít. Tôi ngẩn tò te ra một đống. Há miệng muốn nói mà tê cứng họng. Chị lẹt xẹt mở cửa phòng tắm, vô điều chỉnh nước đủ ấm, rồi tự nói mình ên : tắm một phát, gột rửa hết ba mớ bụi bặm, rồi tính gì sẽ tính. Ác cái chị hổng thèm khép cửa, cứ đứng lồ lộ ngang nhiên, làm tôi liêu xiêu muốn đổ.
Chị cởi áo quần, cầm cái vòi sen lia lia mấy lượt, rồi giắt nó lên chấu để nước xối xả lên người. Cha mẹ ui ! sao mà dòng nước nó mềm và ngoan tới thế. Chỗ nào trên người chị lồi thì nó lướt qua, chỗ nào lõm thì nó uốn éo rúc bằng khắp, chị vừa tắm vừa hát nho nhỏ : tình bằng có cái trống cơm, khen ai khéo vỗ, ấy bông mà nên bông. Tôi điên tiết nên vặc : bông con củ cặc, bông đâu chỗ đó, bà hành tui muốn rụng mẹ nó chim cò ra đây nè. Tôi hầm hừ như muốn ăn tười nuốt sống.
Chợt nghe tiếng chị nheo nhẻo : mắc gì đứng đó dòm rùi than. Vô nhờ kỳ dùm cái lưng chút coi. Thấy con dzợ tắm mà trân mắt nhìn, chồng gì hư thân mất nết. Dzị mà một cũng xươn, hai cũng xươn. Tôi khoái quá ể nên chẳng chờ giục tới lần thứ hai, tôi a vô nhanh còn hơn cắt. Bà chị thấy tôi để nguyên quần áo lủ khủ thì hét : nôn chi mà hổng kịp cởi quần cởi áo, để dzị nó ướt như chuột lột, còn ra thể thống gì.
Tôi lúng búng trả lời : kệ tui, ướt tui chớ ướt bà sao mà nhóc nhách. Tui thích ướt để bà giặt đền, trả thù việc bà chọc ghẹo tui. Tôi chụp lấy cái mớ vải mùng kết như cái hoa, xịt vô ít sữa tắm, rùi chà tùm lum sau lưng chị. Mới vậy mà chị đã nhột tếu cả lên, chị loắn xoắn như cái lò xo bị nén, bung ra hổng kịp chặn. Chị lồm cồm, quay mòng mòng, ré lên từng hồi như ma dại. Tôi ăn có đủ nơi, bắt đưa nách lên, cù ngoèo mấy cái, lại xà xà cọ quẹt chỗ hông, trườn qua bụng, xển lên bắp vế. Chị cười khúc khích như bị cù léc.
Đến khi tôi vòng hai tay chà kỳ nơi cặp vú thì chị la rùm : đừng mại hơi làm ẩu nghen cha. Kỳ thì dùng cái mớ vải mùng thui, mắc gì ông còn đặt một tay lên dzú tui nữa. Tôi chống chế : tại bà xà quây xà quây, tui tối tăm mày mặt, phải bịn cho khỏi té. Chị càm ràm : ông mà xây xẩm, chớ hổng phải ông muốn kích thích để rùi đè nghiến tui ra ăn hột dzịt lộn sao. Tôi bắt cười muốn dại, nhưng cũng ra vẻ bất cần : thử bà cho tui coi tui có mặn hun.
Miệng thì nói mà tay thì lển ển nơi hai cái vú vọc, kỳ hoài. Chị xục xịch, xới tung beng người lên, một hai la cha chả : hổng khiến, nhột tổ mẹ. Ông rà rà khiến hột mề gì của tôi cũng lật ngửa raó trọi. Tôi nghe thấm ý càng xoa, kỳ, dù biết đã sạch trơn từ phia rồi. Chị cũng ư a chớ không hẳn cấm đoán tôi. Tôi mằn một hồi thì liệng bố nó cái núm vải mùng để chỉ còn hai tay vồ chụp lấy vú chị mà nắn.
Tôi nhốt chị trong vòng tay, đít chị chuồi chuồi nơi háng tôi, còn hai tay chị loe ngoe như con dế bị ráy gáy te te đã điếu. Tôi mằn hai hột núm thè lè ra, rắn đanh như cục sỏi, nhần nhà vê cho chúng dịu lại. Chị rị người, nhướn tới trước, lôi tôi ì ạch phía sau. Tôi đeo luôn lên lưng chị, mằn xe oạp oạp. Chị múa tứ tung khiến tôi cũng lần xần theo bắt mệt. Tôi bóp, tha, day, nắn ào ào, cốt để chị ríu ran hổng gạt đỡ được.
Chờ khi bà chị mệt nhoài, hết còn hung hăng, tôi mới giúi người chị sấp về phía trược, để mặc nước từ hoa sen dội tới tấp lên đầu tóc tôi và khoảnh lưng chị. Tôi bò dài, dùng hai ngón tay mỗi bên mò lần tìm haI cái núm vú của chị mà nghiến răng bóp nhoẹt ra. Chị la chói lói : vặt gì đau điếng, bộ muốn nặn lòi hột ra hả. Tôi làm hung đáp lại : cho chừa, ai biểu chống cự. Rứt cho nó rớt ra rùi giục cũng còn được nữa là. Băm cho chúng nát là còn nể nang nhau đó.
Chị ngơ ngác như Mán rừng, thò lõ hai con mắt nhìn lên. Nói vậy, chớ rồi tôi cũng nhẹ nhàng xoay người lại, bây giờ thì chị đứng như pho tượng trước mặt tôi. Tôi ngắm nghía nhìn hai quầng vú chị, cũng ân hận đã vê chúng đỏ lựng và méo xẹo nên rỉ rả chữa cháy : bận sau em đừng ương ngạnh nữa. Anh có thương mới xoa bóp, dễ dãi mí nhau thì em đâu có bị đau.
Tôi chết trân đứng nhìn ngây ngô hai vú chị, như dò như xét, như đánh giá, cân đo. Chị phản xạ co hai khuỷu tay định dấu. Tôi trừng mắt, chị vội bỏ tay xuống, tựa cô gái chờ mấy anh chồng Hàn, Đài đi chọn dzợ. Tôi nhìn thao láo và ngắm nghía hai quả bầu căng căng, thỉnh thoảng lai bơ tay dưới lườn vú tưng tưng khêu gợi. Chị có vẻ lạ nên im im theo dõi. Tôi tàng hắng rồi phê bình : lạ, sao hai cái dzú mà bên cao, bên thấp hè.
Chị nghe nói vội úp bàn tay vào rờ thử và nói chẻ hoe : cha hỏi những điều cắc cớ, làm sao tui trả lời. Chị nhướn nhướn nhìn tôi, như tha thiết, như van lơn. Tôi chọc chị nên gãi đâu, gãi gáy, bung thiên bung địa lên hết, chị có vẻ hồi hộp liu riu. Tôi càm ràm một mình : chắc là cha nội ở bển thuận tay phải. Chị ngơ ngác nhìn tôi, phăm phăm tôi đía luôn : tui nghe người ta nói ai thuận tay nào thì dzú phía đó nở to và nhỉnh cao hơn cái kia.
Chị xun xoe như chú nai, há hốc miệng lí nhí : ông học ở đâu hổng biết có trúng trật gì hun, nhưng đúng là lão nhà tui thuận tay phải. Như người ngủ mê chợt choàng tỉnh, tôi vun vào : hèn chi, trúng y boong, chả bóp măn riết nên bên cao bên thấp. Điều này thì chị phản kháng kịch liệt : nói mò rùi, cha ui ! Lão cóc có rờ bóp như cha đâu mà cao với thấp. Thậm chí khi leo lên bụng tui, chả nhấn xịt xịt cũng hổng mò chạm tới cặp xôi gấc nữa là.
Tôi hết đường mò, chỉ biết gãi tai, gãi mũi, suy nghĩ. Tôi lại chăm chú nhìn cặp vú chị, gật gù rồi phán nữa : dzị là tại tui rùi, tui cũng thuận tay mặt nên bóp bà tới nở bung ra, còn bên vú trái tôi ít măn nên nó nhỏ. Chị kên kên cái mặt dễ ghét : ở đó mà ông tha, ông vằn cái vú này, ông nút cái vú kia, trèo trẹo như kiến bu chén mật. Tui mà hổng cản bớt, ông dám giựt lòi phèo và thảy chó nhai lâu rồi chớ bộ.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?