Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Địt gái một con lồn vẫn khít
Chị ơ thờ để tôi lách đầu lưỡi vét gọn, lau sạch khắp nơi. Thỉnh thoảng đầu lưỡi chạm phải chỗ nào làm chị nhớm hứng thì chị nẩy người lên một phát. Tôi phải dùng tay vạch hai mu ra coi cục nứng nó đang loạng quạng nơi đâu. Chị nín thở đăm chiêu khi nghe hơi thở tôi phì phì đâu nơi cái lỗ nẻ. Chị khẽ run run người, nhưng không ạch đụi khua động nữa vì biết dẫu có làm cũng chẳng đến đâu. Cứ thế tôi vặt đi đến thở hào thở hển.
Tối mịt tôi mới thả chị ra về. Chị đi chập choạng, không vững, nhưng tôi gạ đưa chị một đỗi thì chị nguây nguẩy hổng ưng.
Tết đến nơi, tôi chợt thấy nhớ nhà. Nhân được sở cho nghỉ dài ngày, tôi quyết định về thăm mẹ, thăm cô và nhất là thăm chị Saigon. Bà chị cùng sở, dẫu không muốn tôi đi chút nào, nhưng trước ý nghĩa ngày tư ngày tết, phần bản thân chị cũng quần quật bận lo cho nhà, nên chị ỡm ờ nói với tôi : tùy anh, đi thì đi, nếu đúng về thăm mẹ là tốt, đừng mượn cớ về với cô một con nào đó thôi. Đàn bà sao hay mói móc, nói ngoéo và tính đa nghi (có thiệt) sao ngàn vạn đời hổng bỏ dùm cái.
Xe ngày Tết vốn đông, đứng chờ tại bến càng sốt ruột. Cũng may các nhà xe đã dự liệu nên tăng chuyến dồn dập, chạy luân phiên suốt ngày đêm. Tôi về đến nơi, dẫu mệt ná thở cũng vọt sang thăm chị ngay. Sau này mẹ tôi trách mãi : cái thằng, mẹ chẳng lo chỉ lo đi chào gái. May mà cụ chưa rõ ngọn ngành chuyện thằng con xài bậy bà chị, chứ biết cụ tế cho thì hết đường ăn Tết. Sẵn có tí tiền lương dành dụm và còn vài ngày mới tới giao thừa, tôi dợt le đưa chị đi ngoạn chợ.
Tôi lăng xăng mua thứ này thứ khác tặng chị. Hai đứa la cà vào nơi bán đồ lót, tôi đốc vô mãi chị mới chịu mua. Tôi chọn loại bằng vải dầy nhưng không có mút hay nhựa độn, mục đích để ngực chi thoải mái hô hấp với tính cách chỉ bợ đỡ nâng niu hai vú thôi. Chị một hai ” dzị òm ” không khứng. Tôi nói thiếu điều ráo tiêu hết nước miếng, chị mới xuôi nghe. Cửa hàng bán buôn mà chẳng tế nhị, phần chị hồi nào tới giờ đâu có mặc xú chi đâu nên ướm mãi không xong.
Chị ngập ngừng dè dặt đưa cái yếm lên, liếc nhìn quanh khắp lượt rồi lơ lửng đưa xa xa ngắm nghía, áng chừng, tôi bẳn gắt : thì úp sát đại vô mới rõ vừa hay không, chớ le le như nhử vịt thì đời nào mới rồi. Chị nhăn nhó đáp khẽ : đã biểu khỏi cần cũng được mà ép dầu ép mỡ chi cho khổ hổng biết. Tôi thấy hai mắt chị lim dim, muốn đè hun cái chóc tại chỗ mà cũng ngán. Tôi kéo rột chị vào dãy áo treo lình xinh, ịn đại cái nịt vô tận ngực, thấy vừa nên coi như mọi việc êm.
Tôi hào phóng mua luôn một loạt 3 cái, màu này màu khác, chị nhớn nhác hỏi : chi nhiều dzị. Tôi tưng tửng hoạt kê : thì sáng bận một cái, trưa bận một cái, tối bận một cái. Chị ngẩn tò te : bộ suốt ngày đi tiệc sao mà diện lắm thế. Tôi càng trêu : bận cho người ta ngó, chớ tiệc tùng gì, dẫu có ai mới cũng xăng phú, ở nhà đú đởn còn hơn. Chị liếc tôi một cái dài ngoằn, tôi nghe con tim đang từ xì lô phốc chuyển sang pa dzô đốp uỳnh uỳnh mà sướng.
Tôi re re kéo chị về. Bà cô bận lo bán hàng nướng khô, còn ông chú thì ở tiệm, hớt tất niên chưa về, tôi lôi chị còn hơn gió bão cuốn, hấp ta hấp tấp giục : bận vô thử coi. Chị lấm lét nhìn nỗi khao khát của tôi, có mòi rung cảm nên rụt rè tay lần cởi nút áo. Tôi rên như sấm : chời ơi, nhớ thấy tía mà cứ lần khân. Nói rồi tôi giựt lụp bụp, cái vạt áo rời ra. Tôi chưng hửng nhìn xân xân vô cặp vú chị hỏi dồn : sao hơi teo dzị.
Chị còn thu hai tay che che, nhưng lí nhí đáp : em cai thằng cu Tý rồi nên không căng như trước. Tôi vờ quát : nó còn chút nị mà đã cai. Chị ấp úng thưa : chớ để nó ngậm nhằn nhằn, nhớ anh tổ chảng. Tôi nghe điếng cả hồn, vậy là vì tôi mà thằng nhỏ bị dứt sữa sớm nên gạ : thui, mấy ngày anh dzìa, cho nó ngậm lại đi. Chị lơ đãng hỏi mắc mỏ tôi : ông thương nó mà dành quyền lợi hay là cả hai tía con muốn đè tui ra nhằn đến xẹp tiêu bầu mới chịu.
Tôi phân trần mãi, chị ngúng nguẩy rồi cũng ưng. Tôi xỏ lần lượt hai tay chị vô cái quai vảivà úp hai lúp vào, dằn chặn cho đúng chỗ và xoay người chị lại gài chốt. Cặp ngực nổi lên rền, hai lúp ủ kín làm tôn lên vẻ tròn trịa coi bắt mắt. Tôi lấy hai tay tưng tưng hỏi có bị tức hôn, chị lắng nghe rồi lắc đầu lia lịa. Đột nhiên, tôi mở lời nói nựng : xươn vá đi, xươn vá đi. Tôi hun chụt chụt lên bầu vú lộ nửa ra cạnh yếm.
Chị hù tôi : cô vô kìa. Tôi hú hồn buông tay, chị cười xề xề chọc : có gan ăn trộm mà thiếu gan chịu đòn. Mới hù sơ đã nhát. Tôi chống chế : tại muốn giữ cho bồ, chớ còn đây mo phú. Chị ưỡn ẹo rên : nói là nhớ mà nghe cô cũng vên liền. Tôi quê quá ể, nên dòm tới dòm lui, đè hẳn chị ra mà tốc nịt lên bú nút oạp oạp cho chị hết lẻo lự. Chị khua tay chống đỡ lịch bịch, tôi như con trâu thấy tấm vải đỏ nên húc càn, húc tới.
Lâu ngày thiếu mùi chị nên tôi đớp nhồm nhoàm. Chị lăn chiêng bò càng xốc lên xốc xuống, thi gan đánh vật với tôi. Cũng may thằng cu Tý mệt nằm ngủ thẳng boong nên tía má nó tha hồ ghẹo đùa nhau nó cũng ngủ như chết. Tôi ôm chị thủ thỉ : để yên cho anh hưởng chút đi. Chị một hai có vẻ sợ : ẩu xị, cô vô bất tử thì chít. Chị kéo dài chữ chít nghe ngọt tợn, tui ỉ ôi liền liền : được mà, biết rùi, đại đi, hổng sao đâu.
Ngoài nhà tiếng mấy trự e hèm và ụa khan nghe đã dữ. Tôi rúc vào tai chị khẩn khoản : thí đại cái đi, bò dzìa cũng chỉ bấy nhiêu mà tiếc chi nữa. Chị nhìn sâu tôi coi nói thiệt hay chơi. Khi thấy mắt tôi dại hẳn đi, chị than như bộng : muốn chi ác nhơn, ác đức. Rồi chị êm êm, suy tính, chợt à lên một tiếng bày vẽ : ông giả bộ xuống đi cầu rùi tui vô cho ông xả mới chịu yên.
Hổng đợi nhắc lần hai, tôi vọt đi mau mắn và nhắn buông lại : vô liền nghe. Tôi khép hờ cửa nhà vệ sinh, mới đó đã nghe bà chị tằng hắng. Tôi hé mở và chớp chị vô mau mắn. Tôi rột xột mò lột áo, trụt quần chị, hất bung cái nịt lên và ôm khư khư chị da diết : đây rùi, tóm được lũ giặc rùi. Tôi đẩy cả hai tay chị lên khỏi đầu, da diết dùng chót mũi hít, hửi và rà rà kháp chỗ. Chị run như con giun bị chọc, người hơi giùn xuống.
Tôi lết cái đầu mũi kèm thêm những đóng dấu trịn bằng môi hun, chị nổi da gà hết trơn. Lâu ngày chị cũng thiếu thốn nên thèm chứ bộ. Tôi quệt thấp dần thì chị càng lật gọng theo tôi. Khi tôi rề rề hít hửi hun nơi bụng và vùng trước háng thì chị vừa thun người vừa rên lí nhí. Tôi nhìn vào đám lông đen rậm thấy nó rung rung, hai giò chị khuỳnh ra và xắt thuốt ì oàm. Tôi tru dài miệng, chị hiểu là tôi muốn gì nên rùng mình mấy cái.
Tôi đè để hai tay chị vẫn vươn cao và khùa khùa mũi vô phá chốn rừng hoang lấp xấp ướt. Chị hết còn giữ kẽ rên thành lời : chít em, anh ui, hun kiểu đó em xí lắc léo mất. Tôi đả đớt khuyến khích : gắng chút đi, rồi anh cưng. Chị õng ẹo như khua trống, khua mõ : cưng, cưng kỳ cục, làm người ta đổ mồ hôi hột, ứa cháo ứa cơm, lòi nhưn lòi nhị, quặn ruột quặn gan. Tôi thích lối bệu đùa của chị nên càng khoắng, khua tới.
Tôi bặp đúng cái hang cua thì dùng lưỡi khều khều, búng bẩy. Chị đùa gập người lại, song tôi đã tấn giữ để tiến chiếm mục tiêu. Hàng quân chống trả đầu tiên bỏ súng hàng, tôi vượt qua mức xung kích thứ hai và đột nhập chỉ huy sở, cho xe tăng tàu bò vào ủi phá tung xới lên hết. Chị thét u u từng chặp : chết mẹ, mất hang rùi, nước nguồn bể, đưa bộ binh và trọng pháo vô bắn ầm ầm đại đi. Tôi mờ cả mắt, ù hết tai mà cũng còn kịp hô theo xung phong, xung phong, tận diệt quân thù.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?