Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Địt gái một con lồn vẫn khít
Chị phân bua : chẳng qua tại tui yếu đuối, chả nắc cho một bụng rồi giông, lâu lâu nhớ, ông lòn vô gạ tui mới té. Ai biểu ông nói ngon nói ngọt chi cho tui quị. Lỡ để ông chơi rùi thì bắt nhín nhín làm sao. Rồi chị xoay sang kể tội tôi : mà ông nghĩ coi, ông ràng ông buộc tui chết ngắc một cửa tứ, ông bóp, ông bú còn đè tui ra nút liếm ở chỗ nhột tổ mẹ nữa biểu sao tui hổng chết. Tui dưới quê, chơi là phóc lên nắc, ra nước là thui, đây ông bày ra bú dzú, bú lồn còn mó liếm đã đời, nói thiệt mấy mẹ có chồng mà gặp ông làm kiểu này cũng dám tự động đưa lồn ra cho ông đụ nữa là.
Tôi có mòi tự ái dâng cao. Nhưng vẫn làm ra vẻ nhũn nhặn lấy lòng chị : bà nói tào lao, làm như tui sành đụ mấy bà, chẳng qua tại thấy tôi tội nên bà mới thí cho xài tạm, chớ đường đường tui mong gì chạm tới cái lai quần mấy bà.
Chị tỉ tê tâm sự : nói thiệt, hùi đầu tui cũng nghĩ ông đeo quá thì cho ông xài một lần. Rồi bất đồ mặt chị đỏ quay, chị nói lí nhí : nhưng ông chơi một cái rùi, tui bắt ghiền muốn chơi tiếp. Tôi vỗ về chị : hổng sao, đó là tâm lý chung, đàn bà chồng đi xa dễ nhớ tùm lum lắm. Tui hứa chừng nào ảnh dzìa, tui trả lại hổng sứt mẻ gì hít, bà đừng lo.
Chị thở dài xa lắc xa lơ : biết chừng nào ổng mới dzìa mà tui thì… Chị nói còn tha thiết ngước nhìn tôi : ối, lo nắc đi để nhạt phai hết chuyện hiện giờ. Tôi ôm xổng chị lên, chị lao xao tựa con rùa bị lật ngửa, hai giờ quơ quơ. Tôi ngả uỳnh ra giường, ôm cứng lấy hai vú chị mà gồng thẩy chị lên, hất chị rớt xuống, nắc cho chị thấy đã.
Nói nào ngay, muốn kiểu cách thì biểu diễn bậy bạ chút thôi, chớ chơi kiểu này thấm tháp gì. Chị xà quây, xà quây, lạch bạch như con cóc chửa, còn tôi ột ệt búng tựa con nhái bị đè cẳng đè chưn, nên cả hai lao chao giãy búng.
Tôi lại phải bế địu chị lên vừa nắc cầm chịch, vừa loay hoay chỉ dẫn chị cách đổi thế khác. Tôi đùn chị dựa đầu sát vô cạnh giường, nói để chị yên chí : em chịu khó hơi mỏi chút để anh nắc kiểu mới cho em thấu tận tim gan lun.
Chị chẻ hoe nhướn mắt coi tôi mần ăn ra sao. Tôi uốn vòng khoản lưng chị để hai giò lêu khêu lên trời và tôi xoay người ngược chiều. Tôi đè nguyên khoảng giò và bợ lấy mông chị giúi con cu vô, tôi đẩn tận tình. Chị lắc lẻo vì những cú nắc của tôi, song con cu đâm thiệt sâu làm chị vỉnh lồn lên hứng tăm tắp.
Tôi nhún lích ka lích kích, chị dẻo nhẹo như cánh cung. Tôi nắc chừng nào thì mắt chị sáng ra chừng đó. Tôi thấy hai cái vú của chị khoắng tròn tròn, tôi ham mà không sao vừa đụ vừa bóp được. Đành tưởng tượng để tạo thêm hứng mà đụ chị hả hê thôi.
Chị chịu đựng rất giỏi, đôi khi thoáng cau cau, song thấy tôi hăm hở thì chị ngưng bặt liền. Hai giò chị nhịp nhịp, vồng đít dẻo dai, cái lồn mút nghe toàm hoạp. Tôi nắc rồi nghỉ, nghỉ rồi nắc, chị ọp ẹp, xọp xẹp mà thấy coi mòi cũng ưng.
Tôi hơi ra rỉ rỉ còn chị thì xiết lấy tôi từng chặp kêu rin rít : sướng lồn vá, anh đâm sâu đã tới bờ lun. Tôi bặm trợn càng đè mạnh làm người chị càng cong tít. Tôi nắc, có lúc rướn đu hẳn lên hai giò chị, giống như người làm xiệc đang biểu diễn.
Tôi đồ chừng chị cũng ra mấy lần vì tôi thấy đầu con cu ấm ấm và chị vói tay xiết lấy cánh tay tôi hít hà tắc tắc. Tôi hỏi hơi dư : nứng hả ? Chị ỏn ẻn gật đầu, tôi lại hỏi : mệt hun ? Chị ngần ngừ và phán : hổng sao, mệt mà sướng cũng bõ.
Tôi nói giỡn chị : chơi kiểu này mà đêm giao thừa làm sao đè được em cho sướng lun 2 năm lấy hên. Chị lưu ý tôi : cha đừng mơ ước hão, giao thừa mà chơi nhau để cô la cho làm xui nhà xui cửa. Kế đó chị vuốt ve tôi : thì chơi bữa nay được rùi, nó cũng sướng dài tới cuối năm chớ bộ.
Tôi lắp bắp than vãn : sướng tới mai là hết nước, tui ưng lúc nào bà cũng gần kề, để nổi cơn là tui đụ mới đã. Chị có vẻ phân vân, nhìn chăm bẳm tôi rồi thở dài : sao khiến xui tui gặp chi cảnh khổ dzì nè. Ông yêu thất nhơn ác đức bắt tui cũng quính theo.
Tôi lỡ trớn, phun theo phản ứng : hay là mình lấy tui lun đi, cho hai đứa gần nhau. Tôi thì nói thiệt tình mà chị thì bịn rịn : em sao cũng được, nhưng má đời nào cho anhanh lấy em. Dưới con mắt bà, em là cái lồn bị chơi rùi, anh là trai tân, má đâu chịu mà hám.
Tôi lại nói xảng : để anh trở lên trển sắp xếp rồi em lên theo. Bề gì anh cũng đụ em thì anh có bổn phận phải lo cho hai mẹ con chớ. Nãy giờ tôi nhảy sang dùng tiếng mình hùi nào hổng hay mà chị cũng âu yếm nhận má tôi là má nên nghe tình cảm dữ dội.
Trở lại thực tế, tôi gạ gẫm : để anh nắc cho rùi cú chơi lần này đi, mình nghỉ một lát rùi chơi cái nữa. Chị hứ dai nhách : chơi hoài chơi hủy dzị tía ! Còn để nó kịp khép miệng lại chớ, ông tọng hoài nó há mồm thè lè, gúm tổ !
Tôi hỏi mắc mỏ : chớ hổng chơi rùi bà chịu nủi sao ? Chị giúi mặt vào giò tôi mà nhắc : nắc đi, đừng tính chiện bá láp nữa. Rồi chị phành hai giò ra và dấm dứ : đó tui dọn cỗ bàn sẵn, ông đẽo tới nơi tới chốn cho tui, đừng càm ràm nữa.
Tôi nhắm mắt nhắm mũi nắc chị chết bỏ…
Tàn cuộc, tôi nằm thở phì phào, chị cũng không hơn gì tôi. Cả hai như đôi cá mắc câu thảy lên bờ cạn nằm ngáp ngáp, coi chán chết. Vậy mà chính chị lại là người mở miệng trước : sao liệu còn sức diễn màn hai hun ?
Tôi xăng xái gượng gạo : dư sức qua cầu. Tôi chộp lấy chị, ôm vùng vằng mò đụng tứ tung. Chị kêu nhoe nhóe : giỡn mà bộ cha tính làm thiệt sao chớ. Thằng em tôi mới ăn thừa mứa đó đã cứng ngay lên được, nó đâm lạch xạch nơi đùi, mông chị, làm chị muốn chới với.
Chị tỏ vẻ thán phục : tui sợ ông thiệt, làm như cây roi cao su, lúc nào cũng đen trùi trũi, thấy mà ớn. Tôi lơi tay đẩy chị ra rồi hối : đó, bà nhìn coi lúc nào nó cũng ngước mặt nhìn đời, chỉ chực sơi tái bà. Rồi tôi lên án chị liền một khi : cũng tại bà nữa, tui thì ghiền, còn bà xà nẹo khoe của miết trước mắt tôi, biểu sao tui hổng chết.
Vừa nói tôi vừa hất cặp vú chị điểm lời : nè vú, nè lồn, nè mông, nè háng, nè lỗ đít… Tôi nói tía lia hổng kịp lấy hơi, chị nạt : dẹp, kể bi nhiêu đủ rồi, nói dai nghe nhức lỗ tai vá. Xong chị rột rột bò dậy : tui đi rửa ráy một cái rùi ngủ lấy sức. Ông đè tui chết ngắc, tui hết muốn gì nữa.
Chị lướt đi ngoài sương gió, để lại cái hơi hám của chị bay lồng lộng khắp phòng. Tôi nằm bẹp xuống nghe nỗi buồn mênh mông, mênh mông. Chị làm gì ở trỏng mà hổng thấy ra, nghe tiếng nước xì xào, tôi càng thấm nỗi cô đơn.
Tôi cũng bò rột dậy, men vô phòng vệ sinh. Tôi mở cửa. Chèn ui ! chị đứng thần lẫng như một pho tượng cẩm thạch trắng toát, nước tuôn ào ào từ trên vai xuống, coi mờ mờ ảo ảo thiệt đã. Dòng nước trong vắt, mềm dịu, uốn éo, chui rúc khắp nơi làm tôi xửng. Tôi ước cà nhỏng : giá gì tôi hóa thành dòng nước để chui vô mớ lông đen nhánh giữa háng chị mà gột rửa cho chị thơm sạch.
Bất đồ chị quay nhìn ra, thấy cái mặt chết trân của tôi, chị thở dài ngao ngán : mới đó mà như bị bắt nhịn đói cả tuần, sao mà dễ nứng ngang xương dzị cha ? Tôi ra vẻ sầu não thậm bội nên nhăn nhó rên rẩm : ai biết đâu nà, con cu nó cứ ngỏng lên nên phải lết vô nhìn cho đỡ xốn xang.
Chị vốn đa cảm nên nhử tôi : tội hun, đứng chịu trận chi cho khổ, vô phụ kỳ cọ dùm cái đi cho đỡ bấn. Tôi rị mọ vô mà tim nhảy lô tô. Tôi ra vẻ đàng hoàng nên biểu chị xoay lưng cho tôi kỳ. Tôi cầm mớ vải mùng thấm ướt sữa tắm chà lên tấm lưng chị. Tôi rù rì đẩy nhè nhẹ và chậm chậm để cố đằn sự sôi nổi đang muốn vỡ tràn bờ trong tôi.
Chị cũng im theo dõi tôi, thỉnh thoảng lại gồng cái lưng lên khiến tôi thấy sao mà nó dài lền khên quá cỡ. Tôi chà nơi gáy, sau cổ, xuống bả vai, sau cánh tay, dần xuống mông và lừng khừng không chà cọ nữa. Tôi băn khoăn vì mùi thơm da thịt của chị lùm lùm.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?