Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Địt gái một con lồn vẫn khít
Tôi banh giò chị, chị úp mặt vô háng tôi, kiểu này gọi là bánh mì kẹp thịt. Tôi tỉ tê vạch tẹt mớ lông và bét hai mu ra mà thè lưỡi quậy rồi búng nút oạch oạch. Chị cũng dùng tay tuốt mớ da qui đầu của tôi trợt xuống và thè lưỡi liếm trơn tròn tròn rồi tọng nguyên cùi bắp vô miệng bặp chết thôi.
Tôi nhợn cứng người, chị vừa bặp vừa tuốt, làm tôi chao đảo hết trọi. Tôi văng vật phần háng, may là tôi nằm ở trên nên không bị kẹt cứng. Chị mút chụt chụt và coi mòi trau tria thưởng thức que kem của tôi. Chưa bao giờ tôi thấy chị tiến bộ nhanh vậy. Chị liếm cái nào cái nấy gọn ơ, lưỡi lằn lưỡi mối làm tôi tuột từng phân da thịt.
Có hồi chị thụt cà nông khúc gân của tôi vô ngập họng làm tôi điếng muốn kêu lên một hồi. Chị vò bóp hai hòn dái càng làm tôi nôn nóng hơn. Tôi phải cắn bập lấy lồn chị mà nhay nghiến tách tách. Chị bần thần sửng người, chỉ thủ cầm hờ khúc mía của tôi chờ coi phản ứng ra sao.
Tôi ráy mớ lông chị còn hơn ráy dế, chị xất bất xang bang vùi cái lồn oạp oạp. Tôi rít, xiết và nút te te làm chị nhễu nhão đùn cả mớ khí ra đặc lền. Tôi lấy chót mũi nạy cho nó bật tung cái hột nứng của chị làm chị chảy dầm dề cả đỗi. Chị quặp hai giò lại, hổn hển kêu : nứng quá, anh ui, em nứng chết luôn.
Tôi khoái chí nên càng tút tút cho chị rã rời chưn tay, đổ uỵch ra hết bặp con cu tôi được nữa. Chị nằm thở lấy hơi lên rền rĩ : chơi em đi, để em xụm tại chỗ bi giờ nè. Tiếng chị da diết như tiếng con mèo cái gọi đực, cái hoa giữa háng no nở như hoa ở đít con lợn cái.
Tôi nói để chị yên tâm : chơi chớ, nhưng để anh nút hồi nữa cho em chết giấc luôn rồi mới chơi. Chị nhăn nhó cự nự tôi : ác với nhau chi dzị. Em nói em nứng tuột quần mà anh còn đòi em phải chết giấc mới chịu leo lên chơi thì đúng là anh muốn em tiêu dên cuộc đời mà.
Tôi lại phải òn ỉ : anh biết rùi, chính anh cũng nứng dzị, nhưng mà chơi phải có căn mới đã. Chị càm ràm cửi rửi : căn mẹ gì nữa, ông căng tui muốn tành banh té bẹ rùi còn đòi căng tới chừng nào. Cực chẳng đã tôi phải lên tiếng chữa chạy tội : nọ, tại bà đòi nhen, kẻo lát nữa chơi đã rùi, bà lại đổ bây là tui gù, tui củ rủ.
Chị ghét lối cù nhây của tôi nên cự om : ông đòi hay tui đòi thì có gì hệ trọng. Hệ trọng là tui đang nứng nè, ông có chịu nắc tui hun, hay là ông muốn hành tui ôm lồn chạy ra đường kêu inh lên rùi ông mới chịu nắc. Tôi nghe xẩu cả mình, ai dè bà chị nứng hăng dữ tợn.
Tôi chữa cháy : nghe rùi, nghe rùi, đây tui nắc liền đây. Chị thì nôn mà tôi còn cù cưa cú cứa, nhưng chị biết có hối cũng hổng ăn thua, đành cắn răng chịu đựng. Khi tôi nhấc người lên, giải thoát chị nằm xoải, sửa lại dáng và nắm hai cổ chưn mở rộng thì chị mới lừ đừ thở dài.
Tôi vo vo khúc mía dài toạc ra, bẹt mớ lông và nhắm đúng cái lỗ nhấn phịt một phát, lúc đó chị mới tỉnh mở bừng mắt ra, chỉ nói được gọn lỏn : dữ hun, giờ mới chịu ăn. Tôi bắt cười như khùng, song thấy hai mu chị đớp gọn băng cái chày thịt thì im cho khỏi lộn xộn.
Tôi nằm bò lên người chị, vò túm hai vú mà nắc kịt kịt thật sâu. Chị thả lỏng người ra, phần háng hơi nâng cao và miệng thì thào hổn hển : nữa, vô nữa, ngập lút đi. Rồi chị vặn người kêu tếu : sướng, sướng tận mạng. Tôi cũng vui lây vì thấy chị hả hê.
Tôi măn hai đầu vú, thỉnh thoảng cúi xuống nút lưỡi chị, trong khi phần dưới thì giập lên giập xuống như cần bơm dầu. Chị phành người ra nhận những cú chém treo ngành của tôi, hai mắt chị sáng rực, hai tay bíu chặt lấy lưng tôi và uốn vùi người như triều sóng.
Chị lóp ngóp, tôi lóp ngóp, hệt hai kẻ địu nhau vượt qua sông nước lớn. Tôi hun lưỡi chị cái nào thì chị đáp lại tận tình cái nấy. Tôi bóp mạnh vú chị thì chị kễn người lên cho bàn tay tôi nắm càng nhiều càng tốt cái vú nây nây. Tôi vừa nắc vừa có ý kiến : em nũng nịu cách này thì mụ nội anh cũng đổ, mai mốt anh lên trển biết lấy gì chơi đây em.
Chị nhìn tôi ướm hỏi coi tôi nói thiệt hay chơi, tôi phải làm ra vẻ thiểu não nên chị hứa càn hứa đại : em cũng hổng biết làm sao nữa, thôi thì anh còn ở nhà ngày nào em sẽ xả láng cho anh nắc ngày đó. Chị còn ngần ngừ hỏi : dzị anh ưng hun ?
Tôi nghệt ra đáp lơ lửng : đụ mà hổng ưng thì còn ưng cái gì. Chị ré lên rồi thọt léc tôi rần rần, tôi phải hét ; đừng làm anh nhột, anh hết nắc thì đừng trách. Chị ngưng cái rột, ôm vòng xiết tôi đổ ập xuống dụ dỗ : anh đụ đi, nắc đi, em hổng phá nữa.
Tôi đâm hùi hụi, đẩy con cu vào sâu tận tử cung làm chị phải ển cao vì nó gây chị bấn xúc xích. Tôi bóp xịt xịt hai cái vú càng làm chị sửng mà quặp chặt hai giò nhốt tôi không cho cục cựa. Tôi í ới kêu : kẹp dzị thì làm sao nắc, hổng nắc thì làm sao em sướng.
Chị ngượng ngùng lơi cặp giò, đúng là nứng bị mà mắt nên hổng nhìn đâu ra phải trái. Tôi chợt thương chi nhiều hơn. Tôi hun tới tấp lên môi, mặt, trán, má chị mà đâm ào ào cho chị đã. Chị khép nép vào tôi như con mèo ngoan trong lòng chủ.
Càng lúc chị càng tỏ ra lo lắng hơn. Mặc dù chúng tôi đang sáp trận thứ ba, chị cứ nhắc hỏi nhèo nhẹo tới lui khiến tôi cũng bực mình. Tôi phải nạt hỏi chị : bây giờ bà muốn tui chơi nữa hay ngưng để bà khỏi nhắc. Chị trả lời xuội lơ : ai biểu ông ngưng cuộc đâu mà cằn nhằn, ý tui hỏi chút dzìa cô hỏi thì ăn nói làm sao cho êm.
Tôi hổng thèm cọ cựa gì nữa, nằm một đống trên bụng chị. Chị thấm đòn và chịu sức nặng mà cũng hổng dám kêu ca. Chị để im cho tôi đổ đốn tại chỗ, mãi mới khề khà nhắc : nắc thì nắc đi chớ, tui càm ràm kệ tui, mắc gì ông đổ ngang ngưng re.
Tôi lụ bụ : chơi mà bà cha chả cầm canh ai tập trung trí mà chơi cho được. Khi hai người xà nẹo dzí nhau là phải tuyệt đối hiến dâng hết cho cuộc thi đấu, còn một người lèm bèm thì người kia cũng xà lơ, hứng gì nữa mà nắc. Chị phải hạ nước năn nỉ : thui mà, em lo thì nhắc sơ, có dzị cũng giận, anh sao khéo hờn mát, hổng biết.
Rồi chị nắm lấy bàn tay tôi ập vô vú, dỗ ngon dỗ ngọt : em đền rùi đó, anh nắc đi cho khỏi thèm. Để anh than thở hoài, em chịu hổng dzô. Tôi vẫn làm cao : bà hứa rùi mà, ngày nào tui còn ở nhà thì bà xả láng cho tui đéo, bữa nay hết hứng nghỉ, lúc khác chơi lại.
Mặt chị nhăn nhíu hơn cái bị : em nói đại nói đến, chớ chỗ đâu mà anh muốn chơi em sẵn cho được. Mấy bữa Tết, cô chú đều nghỉ, ông bà luôn có mặt, anh đè em được hun ? Tôi đang cáu nên nói liều : được chớ sao hông, miễn bà bằng lòng kéo quần xuống là tôi chơi tuốt.
Chị có vẻ ớn ợn kiểu nói ba toạc của tôi : ở đó mà ẩu, cô chú xách chổi chà đơm cho thì xui cả năm đó. Tôi lỡ đà nên nói đại : đơm thì đơm, miễn là nắc được bà thì sao cũng chịu hết. Chị vỗ về tôi : anh dzìa có mấy ngày mà giận chi, cho hết thời gian.
Và chị nhử tôi như nhử cưởng : ăn đi anh, em dọn hết mâm, chén, tô, dĩa ra đó, anh thích thứ gì thì chộp thứ đó mần tới đi, em hổng nói gì nữa. Chơi đi rùi em thương. Chị nói mà hai mắt ngước lên thăm thẳm, làm tôi cũng muốn mềm đi như sợi bún.
Tôi nắn nắn vò vò hai cái vú, chị xục xịch nhướn lắc te te, tôi bất đắc dĩ phải dện luôn chục cối, làm chị nẩy lên như bị dộng mạnh. Tôi mơn cái quầng vú của chị giãn bét ra và vê vê cho chúng vón lại rồi nắc ạch đụi. Chị bê tôi như bê mâm xôi, trườn loằn ngoằn trên nệm.
Tôi thấm đòn rất mau nên xiết ép lấy vú chị mà đâm nháng lửa. Chị lắc lẻo, lắc lẻo thấy đã thèm. Tôi hùi hụi tấn xuống chừng nào thì chị phành giò bưng hổng người lên cho tôi vần bằng thích. Tôi tạt ngang, xả dọc, xủi chị xốc lên, kéo chị lết xuống, chị xần vần nhễ nhại mà mắt cứ sáng bưng, hai vú giãy đùng đùng làm tôi thêm hăng tiết.
Khi tôi đổ vùi, thở hồng hộc thì chị cũng xép dze nằm rổn rển ra đó. Bấy giờ chị mới mở máy nhắc lại : dzìa tới nhà, em giao trọn quyền cho anh, cô chú có hỏi anh nói sao tùy ý. Em đừ rồi, đầu óc luễnh loãng hít trun, đâu còn sáng suốt nhớ ra điều tiếng gì mà đáp.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?