Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Gái dâm bán thân cứu cha
Quay trở lại với Vy bé bỏng cùng tâm hồn trong như pha lê, luôn đặt gia đình lên trên mọi thứ. Tôi nói gia đình ở đây, tức là gia đình gồm có bố mẹ và Vy, chứ không phải cái “gia đình” mới của cháu, trong đó cháu là “vợ” còn H. là “chồng”. Ở trên, tôi có kể về con trai H., bởi tên đấy sẽ sớm tham gia vào câu chuyện này.
Tới nay, Vy cắn răng chịu nhục cũng một phần bởi cháu lo cho bố, người mà cháu yêu thương hơn cả. Có lẽ chúng ta biết rằng trong một gia đình, thường những đứa con trai thì luôn gần gũi với mẹ hơn hẳn bố, và ngược lại, những cô con gái lại quấn quít với bố nhiều hơn mẹ. Bé Vy cũng vậy. Cháu cũng yêu thương mẹ, nhưng tình cảm dành cho bố mới là tình cảm lớn nhất của cháu, tính đến lúc này. Từ khi bố bị bắt, không ngày nào bé Vy không khóc vì thương nhớ. Đọc báo, nghe thiên hạ kể, cô bé tưởng tượng nhà tù là một chỗ khủng khiếp, nơi phạm nhân phải ăn những thứ tồi tệ, làm việc cực khổ và luôn bị đám đại ca, đầu gấu trong tù hành hạ.
Có lần, 2 mẹ con đi thăm bố, anh Quân muốn làm không khí bớt căng thẳng, bèn kể chuyện vệ sinh trong tù cho 2 mẹ con nghe: “Trừ thằng đại ca ra, còn lại tất cả phải đến giờ mới được đi đại tiện. Bởi phòng giam có đến ba bốn chục người, wc thô sơ lại không có cửa, nên nếu đứa nào cũng buồn mà “xử” luôn thì trong phòng lúc nào cũng có mùi. Thế nên, nếu chưa đến giờ mà buồn thì cứ… trồng cây chuối, lộn đầu xuống đất, đít lên trời, động tác này giúp giảm cảm giác buồn. Đến giờ, cả phòng được nửa tiếng, thay nhau giải quyết. Sau giờ đó thì tiếp tục trồng chuối. Khổ nhất là những đứa buồn lúc đang ngủ ngon, không ngủ nổi phải dậy chổng đít lên trời”. Nghe câu chuyện chị Vân cũng có buồn cười, nhưng bé Vy khóc rống lên, đến nỗi quản giáo hớt hải chạy đến xem có chuyện gì. Từ đó, anh Quân rút kinh nghiệm, không bao giờ kể những khổ sở chốn lao tù của mình trước mặt con gái nữa.
Tuy vậy, nỗi ám ảnh không bao giờ dứt khỏi tâm trí bé Vy, lúc nào cháu cũng tưởng tượng đến cảnh bố bị đám đầu gấu đánh đập, bố phải ăn thức ăn tệ hại, phải làm việc khổ cực và phải nhịn vệ sinh… Cứ tưởng tượng, khuôn mặt thân thương mà cháu vô cùng thương yêu kính trọng bị những tên đầu gấu đấm vào, nước mắt Vy lại rơi lã chã, dù rằng thực tế có lẽ không đến mức như cháu tưởng. Để đồng cảm hơn với bé Vy, nếu bạn nào là nam đang đọc những dòng chữ này, hãy tưởng tượng có kẻ nào đó đấm vào mặt mẹ mình, việc ấy đau đớn và uất ức cho các bạn bao nhiêu thì bé Vy cũng vậy.
Có lần, H. đến bắt gặp Vy đang thút thít. Thường thì không bao giờ cô nhóc khóc thương bố trước mặt người khác, chỉ một số lần ngoại lệ, cháu sà vào lòng mẹ và khóc to cùng mẹ. Tuy yếu đuối trong lòng nhưng Vy luôn cố tỏ ra cứng rắn trước thiên hạ. Thấy Vy khóc, H. hỏi, cô bé vội lau nước mắt nói không có chuyện gì. H. bực mình gắt to: “Chuyện gì, nói!!!”. Lúc đó Vy mới thú thật mình khóc vì nhớ thương bố. Vẻ đẹp diệu kỳ của thiên thần khóc với đôi mắt ngấn lệ khiến H. không kiềm chế nổi, hắn đè cô bé đang đắm chìm trong những cảm xúc đáng tôn thờ ấy xuống, giữ tay không cho cháu lau mắt, rồi vừa đóng phầm phập, vừa nhìn những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi đang văng ra khắp khuôn mặt cháu do cả cơ thể bị rung lắc bởi nhịp điệu của trận làm tình.
Hôm nay có một tin khiến Vy rất vui. Đó là, dưới sự dàn xếp của H., anh Quân đã được ân xá lần đầu, giảm hẳn 4 năm. H. nói rằng án sẽ được giảm dần cho đến khi chỉ còn 1 năm. Đôi mắt bé Vy sáng lên khi nghe tin này, khuôn mặt cháu dãn ra tươi tỉnh đến mức H. bất ngờ, chưa khi nào hắn thấy cô bé này có những cảm xúc vui vẻ kể từ ngày hắn gặp cháu. Hôm đó, hắn dẫn mẹ con Vy ra hàng ăn mừng cột mốc này. Đó là lần duy nhất trông họ có vẻ giông giống một gia đình, bởi vì sau đó, mọi thứ lại đi vào quỹ đạo.
Nhưng H. không chỉ suốt ngày ở nhà và làm tình với bé Vy. Hắn còn nhiều công việc. không những thế, hắn làm ăn với lũ giang hồ và bọn buôn gỗ lậu, đào vàng… ở nhiều tỉnh Tây Bắc, vì vậy H. phải vắng nhà không ít. Thường mỗi tuần H. có 1 đến 2 ngày đi tỉnh khác lo công chuyện. Khi có mối lớn hoặc vào bãi đào vàng sâu trong rừng, hắn có thể đi 3, 4 ngày hoặc thậm chí cả tuần. Đây cũng là lý do mà ở trên tôi nhắc đến con trai H., hắn sẽ xuất hiện ngay bây giờ.
Minh không hề biết mẹ con chị Vân cho đến tận ngày bố hắn tổ chức lễ ra mắt, nói Vy là vợ 3 của ông ta và đang có trong bụng em hắn. Ai cũng chỉ nói với Minh rằng Vy có chửa với H. và vì vậy H. nhận Vy là vợ. Minh thì không dám hỏi thẳng bố chuyện đó, còn thiên hạ cũng chẳng ai dám nói với hắn ông bố hắn đã làm gì bé Vy đến mức con bé mới 16 tuổi này phải có chửa. Họ chỉ trả lời như đã nói ở trên. Tất nhiên, Minh ngu đến đâu thì cũng đoán ra được sự thực. Nhất là khi hắn chẳng xa lạ gì với tính cách bố mình. Hắn cứ tính: Bố hắn hơn bố bé Vy 10 tuổi, cháu nội của ông ta cũng chỉ kém Vy có 2 tuổi. Khuôn mặt ông ta thì từng trải, tóc đã hoa râm, răng lại xỉn do thuốc lá, đôi mắt thì đục ngàu và toàn vằn máu. Nói cho khách quan thì ngày trẻ bố Minh trông cũng đã khó coi rồi, giờ về già, xác nhập thêm những đặc điểm vừa kể nữa thì trâu nước còn chê xấu nói chi người. Như vậy thì con bé mới 16 tuổi, lại cũng xinh xắn trắng trẻo, làm sao có thể yêu thương ông ta đến mức có chửa được? Với chứng cứ vững chắc đó, Minh kết luận bố mình hiếp dâm Vy.
Cứ nghĩ đến tình huống bố mình hiếp dâm bé Vy, Minh bị kích thích dữ dội. Hắn những muốn ăn tươi nuốt sống ngay “dì 3” của mình. Tuy vậy, có đến 10 ngày liền H. thường xuyên lởn vởn ở bên Vy mà không đi đâu xa cả, khiến Minh không có cơ hội. Quá bức bối, Minh gọi cho một con ẻm, cũng là học sinh thôi nhưng chơi bời đú đởn, đã tằng tịu với Minh từ lâu, đến và trút hết mọi nỗi bực tức vào chỗ kín của nó. Con nhỏ thì ngơ ngác chẳng hiểu vì sao bỗng nhiên Minh lại “lên đồng” trên cơ thể mình như vậy. Minh chẳng giấu diếm, hắn tâm sự với con nhỏ. Điều này khiến con bé chạnh lòng, nghĩ thân phận mình chỉ là thứ rẻ tiền lấp chỗ trống cho người khác, lúc người đàn ông chưa được sở hữu cái hắn ta thực sự muốn có. Con bé nhìn xuống bướm mình và lẩm bẩm: “Thôi, tao xin lỗi mày, lẽ ra tao phải sống khác. Có còn kịp không mày?”. Nghe nói, sau này con bé đó ít chơi bời hơn và cũng biết quan tâm nhiều đến gia đình, bố mẹ, ít tụ tập với lũ bạn xấu. Tuy nhiên thực hư thế nào thì người viết truyện này không được rõ, hi vọng đó là thực.
Sự kiên nhẫn của Minh rồi cũng có kết quả khi bố hắn đi “công tác”. Đêm trước khi ông ta đi Minh mừng đến mất ngủ. Trưa hôm đó H. đi và ngay sau đó, Minh phóng xe như điên đến nhà mẹ con Vy. Lúc đó, Vy đang giúp mẹ bán hàng ngoài trại giam, Minh nhắn tin vào điện thoại cô bé, nói “có việc cần” rồi gọi cháu về.
Vy về, chào Minh bằng chú rồi hỏi có việc gì? Minh ậm ờ, bảo cô bé mở cửa ra rồi đi vào buồng, gọi Vy vào. Vy nghi ngờ vì cháu cảm thấy tình huống này có nét giống với lần đầu cháu bị H. hiếp dâm. Vy lưỡng lự đứng ở phòng khách nhưng Minh liên tục gọi khiến thiên thần bé nhỏ đáng thương này không còn biết mình phải làm gì nữa. Cháu nhắm mắt đi vào chỗ mà cháu gần như đã biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?