Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Gái dâm nứng lồn tìm trai địt nhau
-Ngọc – Anh nói giọng nặng nhọc
-Thôi chuyện gì nói sau – Ngọc đặt tay lên môi người thanh niên dịu dàng nói .Cô vào chỗ của mình lục trong sắc du lịch ra bộ đồ khám bệnh gồm tai nghe và cặp nhiệt độ .Là giáo viên của trường y Ngọc tự tin với những căn bện loàng xoàng như thế này cô thừa sức chữa được
Vài phút sau Ngọc đặt ống nghe xuống thở phào .Đúng như triệu chứng bên ngoài Khoái chỉ bị cảm mặc dù không nhẹ nhưng phổi vẫn tốt .Ngọc thấy không vấn dè gì cô đắp lại chăn cho anh và nhận ra tấm chăn quá mỏng .Ngay cả chỗ nằm của Khoái cũng không thuận tiên cho việc chữa trị .Sàn tàu bằng thép rất lạnh chỗ Khoái nằm lại gần cửa thỉnh thoảng gió lại lùa vào .Ngọc cẩn thận đỡ Khoái ngồi dậy ,cậu ta không biết có phải vì mệt hay vì lý do nào khác dựa hẳn vào người cô .Ngọc không thể không để ý Khoái đã dụi hẳn đầu vào ngực mình chỗ giữa hai vú.Mặc dù bị ngăn trở bởi một lần áo nhưng Ngọc vẫn thấy nhột và lần này là đôi chút thinh thích ,mới lạ nữa .Giống hệt như lần đầu Quang chạm vào chỗ đó của cô
Không muốn cho cái cái giác tội lỗi đó kéo dài quá lâu Ngọc vội dìu Khoái đén chỗ góc khoang .Cái chỗ mà cô vốn thường ngủ đặt cậu ta nằm đó trên tấm đệm trải sẵn .Cô kéo chiếc ri đô che gió cẩn thận .Khoái ngạc nhiên vì sự sắp xếp của Ngọc nhưng cậu ta chả nói gì .Ngọc lấy thuốc cho Khoái uống rồi dặn cậu ta phải ngủ một lát
-Rồi Khoái sẽ khỏe lại thôi .Tối nay để Ngọc nấu cho bát cháo giả cảm ăn vào là đỡ ngay ấy mà –
-Cảm ơn Ngọc nhé – Khoái cười .Nụ cười vẫn còn vẻ mệt mỏi nhưng xem ra đã vui hơn rồi
-Anh ấy không sao đâu .Cứ neo tàu ở dây không cần vào bờ nữa .Ngọc bảo đảm là anh ấy sẽ khỏe lại nhưng chắc là cần phải được nghỉ ngơi trong mấy ngày tới –Ngọc nói với Hải và Phi lúc cô bước ra bong tau .Hai người này nghe vậy vui lắm
-Chà thật không ngờ Ngọc biết cả làm bác sỹ – Phi thốt lên lời khen hiếm có của mình
-Có gì đâu mình là giáo viên trường Y mà – Ngọc đỏ mặt cười
-Này nhưng để Khoái nằm đó có tiện không .Chỗ đó là của Ngọc mà – Hải ngó vào chỗ Khoái nằm trong khoang thuyền hỏi cô
_Không sao đâu cứ để cậu ấy nằm đấy .Chỗ đó kín gió còn Ngọc thì sẽ liệu sau cũng được –Ngọc vội lên tiếng
-Ừ vậy cứ để thế đi – Hải nói và bước đi Phi cũng theo gót anh trai
Có lẽ vì Khoái có sức khỏe tốt cộng thêm vào đó là sự chữa trị kịp thời nên tình hình bệnh tật có tiến triển khá là nhanh
Vào buổi tối lúc Ngọc đưa bát cháo cá vào cho Khoái cậu ta đã tự ngồi dậy và ăn một cách hào hứng
-Vậy là tốt rồi ,Khoái sẽ khỏi ngay thôi mà –Ngọc sờ tay lên trán và cảm thấy cơn sốt đã lui.Cô đang định đi thì Khoái đã nắm lấy tay cô
-Gì thế – Ngọc hơi sợ phải chăng cậu ấy lại định
-Về chuyện tối hôm qua- Khoái bắt đầu
-Không cần xin lỗi đâu .Ngọc hiểu mà – Ngọc ngồi xuống cạnh Khoái từ từ gỡ tay khỏi tay cô
-Khoái không làm gì sai .Anh không xin lỗi đâu .Tình yêu chả có lỗi phải không – Khoái lắc đầu nói
-Bướng bỉnh quá nhưng không xin lỗi cũng chả sao – Ngọc mỉm cười -Vậy có chuyện gì cần nói với Ngọc – Cô thấy Khoái nói điều gì nhưng rất nhỏ Ngọc không thể nghe thấy .Cô ghé sát xuống để nghe rõ hơn và thật bất ngờ Khoái choàng tay ôm lấy Ngọc và hôn thật mãnh liệt vào môi cô .Ngọccảm nhận sự thèm khát đến điên dại toát ra từ nụ hôn đó .Cô cố vùng vẫy nhưng Khoái quá khỏe .Sau một phút Khoái thả cô ra .Ngọc vội đứng dậy ,cô lùi lại đến khoảng cách an toàn cô muốn chạy ngay đi nhưng có điều gì đó thật khó hiểu đã giữ cô ở lại
-Ngọc không tát anh hay kêu lên à – Khoái thả mình xuống tấm đệm nói không nhìn Ngọc
Ngọc lắc đầu
-Vì sao vậy – Khoái lúc này quay lại về phía cô nhìn chăm chú
-Ngọc không biết –
Nghe câu trả lời của cô , Khoái lại im lặng đôi mắt cậu ấy thật buồn
-Để thằng bé nghỉ một chút đi Ngọc – Một bàn tay thô ráp đặt lên vai cô Ngọc quay lại nhận ra Hải đang đứng cạnh mình
Cô cùng anh đi ra , không thấy Phi đâu chắc anh ta còn bận việc ở đâu đó
-Ngọc thông cảm Khoái nó còn trẻ hơi bồng bột nhưng nó yêu Ngọc thật lòng đó –Hải tựa người vào lan can tau hướng mặt ra phía biển giọng anh trầm lắng
-Ngọc biết nhưng …-
-Không chỉ có Khoái đâu ,cả tụi tui nữa – Hải nói nhỏ nhẹ khác hẳn với tính ăn to nói lớn của anh lúc bình thường
– Mai là Khoái khỏe lại rồi Ngọc muốn lúc đó chúng ta nhổ neo về nhà nhé – Tự nhiên giọng nói của cô trở nên nặng nề và có phần nghiêm khắc ,lanh lùng
-Ừ,được thôi – Hải gật đầu không một chút phản đối anh biết sẽ phải đến lúc như thế này nhưng dù sao thì nói ra cũng tốt hơn
Tối hôm đó chỉ có một mình Ngọc và Khoái đang ốm nằm trong khoang thuyền Hải và Phi lên bong ngồi uống rượu .Họ uống khan không có đồ nhắm cũng không ồn ào họ cứ nâng ly rựou lên uống cạn rồi lại rót đầy không ai nói một lời nào
Ngọc nằm ngủ dưới khoang cũng cảm thấy thao thức không yên .Mai là cô lên đường về nhà rồi .Mới có mấy ngày mà cô cảm giác như mình đã gắn bó với con tàu này .Xa rời nó là một điều không dễ .Ngọc muốn đi khỏi nơi đây vì cô sợ một ngày nào đó cô có thể không được giữ được mình .Từ cái đêm trong lều với Khoái những xúc cảm vốn đã bị Ngọc quên đi dường như đã sống dậy trong cô .Những cảm xúc đơn thuần của một người phụ nữ khi đã lâu không gần chồng nhất là khi lúc nào bên cạnh cô lúc nào cũng có không chỉ một mà là 3 người đàn ông khỏe mạnh đẹp trai
Ngọc vẫn còn yêu Quang nhưng cô phải thú nhận là nếu như cô gặp Khoái hay Hải trước thì có thể người cô lấy là một trong người bọn họ rồi .Mà cũng có thể lấy cả hai cũng được mà .Cô mỉm cười khi nhớ lại cái tập tục kỳ lạ của những người dân vùng biển này .Thỉnh thoảng Ngọc lại mở mắt nhìn về phía cửa khoang đã khuya lắm rồi mà vẫn không thấy Hải và Phi đi nghỉ ánh đèn trên bong tàu vẫn sáng .Có lẽ họ định uống rượu suốt đêm hay sao ấy .
Ngọc ngồi dậy khoác chiếc áo lạnh ra ngoài rồi bước lên bong .
Khi cô đến Hải và Phi đều quay mặt về chỗ Ngọc.Cô bước lại gần ngồi xuống cạnh cái bàn rượu đơn sơ chỉ có là một tấm ny lông trải trên mặt tàu ý tứ kéo chiếc váy ngủ xuống phủ kín cặp đùi tròn dài và trắng mịn
Hải rót đầy một bát rượu rồi đưa cho Ngọc .Cô nhận lấy và làm một hơi uống cạn và tự tay rót thêm cho mình một bát nữa .Hải và Phi nhìn nhau họ chưa bào giờ thấy cô uống rượu nhiều như bây giờ
-Mai nhổ neo ,chắc chỉ 3 ngày nữa là về đến nhà – Hải nói bâng quơ
-Ừ – Ngọc gật đầu –Sau đó mình chia tay ,tất nhiên là mình sẽ chi trả đầy đủ chi phí của chuyến đi này dù nó chưa thành công –
Đầu tiên là Hải sau đó là Phi cả hai cùng cười .Họ cười rất to làm cô ngơ ngác không hiểu vì sao
-Ngọc không cần trả tiền đâu tui tụi coi như làm giúp thôi – Phi lên tiếng ,Hải gật đầu phụ họa
-Thế sao được mọi người vất vả suốt mấy ngày qua vì Ngọc mà – Ngọc phản đối
-Tàu chúng tôi lâu lắm mới có phụ nữ lên tàu .Đó là điềm may mắn lại là phụ nữ đẹp càng may mắn hơn .Chắc trong những lần ra khơi sau chúng tôi sẽ đầy cá trong lưới thế là quá đủ rồi – Hải nói nghiêm túc
-Nếu không lấy tiền thì phải có chách nào để Ngọc cảm ơn các anh chứ – Ngọc cố nài nỉ
-Ngọc đừng nghĩ ngơi về chuyện đó .Đi nghỉ sớm đi mai còn phải lên đường. Đột nhiên Hải tỏ vẻ khó chịu anh ta đứng dậy cầm theo can rượu đi khuất vào trong bong tàu .Phi thì đơn giản hơn anh nằm ngay ra đó và bắt đầu cất tiếng ngáy .Ngọc ngồi đó một lát cảm thấy mình hơi thừa cô vẫn không hiểu tại sao Hại lại thay đổi thái độ nhanh như thế .Mình có làm điều gì sai à
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?