Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Hạnh phúc trong niềm đau
Từ cái bàn của mình cô lao thật nhanh về phía Long Nhất và chắn trước mặt .
– Cha .. !
Lưỡi dao ăn từ tay tên phục vụ bàn phi ngập vào bờ vai nhỏ bé của cô ,chậm chút nữa thì nó cắt ngang yết hầu Long Nhất .Tên phục vụ cũng gục xuống ngay lập tức bởi cái thìa bay từ tay Đông Vũ cắm ngập vào cổ. Không phải Đông đường chả có cảnh giới cơ mật, để cơ sự này phần vì họ tự tin về mình quá .Hay là không lần ra nội gián vì kẻ phục vụ là người của đông đường.Nhưng kể cả Long Nhất cũng giật mình bởi sao Tiểu Chi đoán được ý tên sát thủ mà cứu mình …Ôm Tiểu Chỉ ngất lịm trong vòng tay Long Nhất nhủ thầm quả thị nhãn ta không nhìn nhầm con ,con gái ạ !
Vết thương chỉ ở phần mềm Tiểu Chi ngất do mất máu hay sợ hãi ,thì cô cũng không biết .Trong đầu Tiểu Chi chỉ muốn cảnh báo Long Nhất nguy cơ mà cô cảm nhận được.Tiệc cũng sớm tan mọi người ra về mỗi bên đeo đuổi một suy nghĩ riêng…Tất nhiên đám khách hiếu kỳ không mời ấy ,chắn chắn mong không chỉ Long Nhất mà cả ba lão quái họ Long kia chết cùng.Hạ Ý Nhi là có vẻ suy nghĩ thiện chí nhất,cô cảm thấy con bé thật dũng cảm .Ý Nhi tự hỏi yêu Long Nhất bao năm nhưng thực lòng cô có dám chết vì Long Nhất không ?Nếu mà mình là Tiểu Chi mình có thể dám hay không ?..Dù thế nào việc chọn con bé của Long Nhất là có lý do,cô tin con bé này sau thực không đơn giản rồi …
Mượn cớ đưa Tiểu Chi đi trị thương ,tứ lão đại đã mang cô về biệt thự riêng của mình để tiện việc dạy bảo mà họ đã sớm toan tính .Người có thể đến chỉ có Đông Vũ , ngoài ra không ai được bén mảng đến nơi ấy cả .Thấm thoát đã một năm trôi qua..Tiểu Chi ở cùng bốn lão đại Đông đường ,họ thương yêu cô như con ruột mình vậy .Đặc biêt Long Nhất sau lần Tiểu Chi đỡ cho lão một dao ,thì cả đời này cô đã là con của lão nếu ai làm cô đau khổ. Mất cả cái mạng già này thì lão cũng khiến chúng trả giá đắt , nhất là Tiểu Chi quả thật lĩnh hội rất nhanh những gì bốn lão truyền dậy.Ngày nào cầm khẩu súng còn run run trong tay ,tới giờ Tiểu Chi đã không cần nhìn vẫn bắn tan nát cái chai được tung lên phía sau lưng ..điều mà sư huynh Triệu Hải tay súng thần sầu của đông đường làm chưa xong.
Trời ban cho Tiểu Chi khá nhiều giác quan đặc biệt ,ngoài linh cảm phán đoán ra. Tiểu Chi nghe tiếng động rất tốt nó chính là nguyên do cô bé bắn trúng cái chai rơi phía sau mình.Nếu Thiên Sát còn sống hẳn là đại lão đầu họ Long này không biết lên mừng hay lên lo,bởi đối thủ có thế thực chiến với lão đã xuất hiện ..nhưng là một đứa con gái .Nói về việc học nghệ có thể tứ lão đại đã không còn gì thất vọng về cô bé,Nhưng trái tim thiện lương trong Tiểu Chi làm các lão đau đầu ,sống trong hắc đạo là phải tàn nhẫn ta không ăn thịt người thì người ăn thịt ta..Trong những lần dạy cô bé về mưu lược ứng trí Long Tam là người sớm nhận ra điều đó .Long Tam từng hỏi Tiểu Chi :
– Nếu kẻ hôm đó giết cha con ,còn có phi đao giết nó như Đông Vũ không?
– Không ạ ! thứ nhất nó quá tàn độc ,thứ hai sẽ không biết được ai sai người đó giết cha.Nếu đánh thương hắn rồi quan sát thực khách hôm ấy, ai có thái độ biến sắc nhất ắt suy đoán được kẻ chủ sự .Chưa cần giết thì không lên giết .
Long Tam thở dài thôi kệ ! Âu cũng ý trời ta cũng chỉ có thể cố gắng đến vậy…Trong một năm đó Đông Vũ gần như ngày nào cũng ghé thăm Tiểu Chi .Ngoài vẻ mặt lạnh hơn băng thì cái gì cũng chiều Tiểu Chi hết..Mấy ngày đầu ở đây ,do đang trị thương lên cô chẳng có việc gì làm…đứng thẫn thờ một mình dưới gốc cây hoa sứ cạnh bể bơi …hoa trắng vương trên áo ,lá nhỏ quện trên tay.Tiểu Chi thì thầm “ ..bạn hoa trắng ơi ! mình nhớ nhà lắm nhớ mẹ nhớ cha ..bạn mang hương theo gió ,gửi lời cho chim nhắn rằng ..Tiểu Chi nhớ mẹ ,rồi Tiểu Chi sẽ về ” Ở đằng xa Đông Vũ nhìn bóng nhỏ bé của Tiểu Chi ,tim thắt lại vì cảm thấy hận mình…Nghĩ là Tiểu Chi muốn hoa ..Đông Vũ nhặt mấy viên sỏi lia lên trên cây.Tuyệt học ngũ tán tiêu tinh của Đông Vũ ..một khi đã thi triển thì bách phát bách trúng …một trận mưa hoa phủ xuống Tiểu Chi ..
– Chi muội có thích không ?
Những tưởng Tiểu Chi sẽ vui vẻ mà cười với mình ,Đông Vũ lại sững người khi Tiểu Chi vừa khóc vừa nói :
– Làm như thế là ác độc ,hoa nhỏ có tội tình gì đâu khi nó lìa cành tội lắm..
Tiểu Chi chạy vụt về phòng ..Kẻ vô sự nghe không đau nhưng với Đông Vũ tựa ngàn kim châm đau đớn,phải là anh đẩy em đến bước đường này.. Vài ngày sau nữa Đông Vũ không đến ,Tiểu Chi lại thấy buồn buồn .Vũ Ca không có ác ý chỉ là mong mình vui ,nghĩ thế cô thấy mình có lỗi quá ..Nhưng người đại ca này mặt lúc nào cũng mặt lạnh như băng,tuyệt chả bao giờ cười .Đúng là thiết đầu Tiểu Chi lầm bầm mình sẽ gọi là Thiết đầu ca cho đáng
Buồn bã Tiểu Chi muốn ra ngoài phố chơi ,Long lão đầu vì vết thương của Tiểu Chi chưa khỏi và sự an toàn của cô lên chối từ.Nhân lúc đám vệ sĩ không chú ý cô trèo lên cái cây phía sau biệt thự nhảy ra ngoài.Thật ra mọi người rất tốt với cô ,tốt hơn cả Lưu Vỹ đối với Tiểu Chi ban đầu .Tiểu Chi chỉ muốn đâu đó chút thôi ,nhưng cô biết việc cô trốn đi đã để bao rắc rối.Đi thẫn thờ trên phố một lúc thế nào cô lại đi lạc vào nghĩa trang .Những hàng mộ im ắng trải dài trong nắng chiều đìu hiu,có khi nào cha mẹ nghĩ Tiểu Chi chết rồi không ?
Bỗng nhiên có khá nhiều người đến ,họ xem xét chung quanh rồi chia nhau đứng các góc .Một bàn tay cứng như thép lôi tuột cô ra khỏi chỗ đang đứng ,Tiểu Chi dẫy dụa nhưng vô ích …Có một người đàn ông đứng tuổi ăn mặc lịch lãm ,cùng hai người vệ sĩ đi kèm tiến đến đặt bó hoa hoa trước mộ Tiểu Chi vừa đứng .Tiểu Chi thấy bực mình cô tức tối gào to :
-Bỏ tôi ra ! tôi đứng ở đó trước …ông ta đứng được sao tôi không đứng được ở đấy ?
Người đàn ông ấy thấy thế nhìn về hướng Tiểu Chi ,thấy cô bé dẫy dụa manh quá vết thương ở vai bục, ra máu thấm đó chiếc áo trắng đang mặc.Ông ta ra hiệu vệ sĩ thả cô ra ,Tiểu Chi chạy đến chỗ lúc nãy vừa đứng mặt cô nghênh nghênh lên khiêu khích :
– Tôi ở đây trước ,ông lớn tuổi như cha tôi có nhât thiết cần gọi nhiều người thế này đuổi tôi ra không ? Chỉ cần ông tự nói một câu tôi đi ngay !
– Cô bé thật sự không biết ta là ai à ?
Ông ấy hỏi cô ,Tiểu Chi đáp lời :
-Không tôi chưa thấy ông bao giờ !
Ông ta mỉm cười hiền hậu hỏi tiếp :
– Thế cô bé ,cô quen biết người nằm trong mộ này không ?
Tiểu Chi cũng đáp ngay :
– Không hề biết ! Nhưng tôi đứng trước ông là người lớn ..dùng nhiều người bắt nạt tôi là không công bằng .
Ông ấy lại cười và nói :
– Người trong mộ là con gái ta, nó mất cũng chạc tuổi cô bây giờ..Xưa nay Lưu Thiếu Kỳ ta chưa bao giờ có ai dám nói ta cư xử bất công ngoài cô đấy cô bé ạ.Vai cô bị thương ta đưa cô đi băng bó lại vậy là hòa nhé . !
Lúc này do mãi tranh cãi Tiểu Chi không để ý máu chảy ở vết thương quá nhiều ,vốn chưa bình phục lên mất máu nhiều khiến cô choang váng ngất lịm.
Khi hồi tỉnh lại cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện ,cô định chồm dậy thì y tá ngăn lại :
– Tiểu thư vết thương cô chưa lành ,cô hãy nằm nghỉ nghơi đã !Cô yên tâm ngài thủ tướng nói lát sau sẽ ghé thăm cô .Tiểu thư cô thật xinh đẹp và hạnh phúc khi có một người cha như vậy. !
Ông ta là Thủ tướng ư ? là người ngày còn ở nhà thi thoảng cô thấy trên tivi.Nhưng với Tiểu Chi ngày đó thủ tướng và dân thường khác gì nhau ..Ông ấy cũng đến thăm cô thật , lần này không mang theo vệ sĩ .Ông cười hiền hòa bảo cô :
– Con gái con thấy sao rồi !
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?