Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Hạnh phúc trong niềm đau
– Tôi có phải con gái ông đâu ,ngài Thủ tướng !
Ông ấy lại cười ,nụ cười ấm áp làm Tiểu Chi nhớ cha vô cùng ..cô thấy mắt cay cay lệ tràn ra
– Đừng khóc con gái ,trước không phải thì bây giờ phải .Mà bé bỏng thế này sao có kẻ nào đang tâm ra tay thế với con vậy ?
– Tôi muốn về !
Tiểu Chi nói vì cô lo mọi người tìm cô …
– Nhà của con ở đâu ?
– Từ lâu Tiểu Chi đã chẳng còn nhà mà về rồi !
Đáp lời xong cô không chịu được nữa gục mặt khóc nức nở .Ông ấy nhẹ nhàng ôm cô vào lòng rồi an ủi :
– Con cứ khóc đi ! nếu khóc thấy thanh thản ! bây giờ ta bận để lại cho con cái thẻ vào cửa và điện thoại này .Khi nào cần sự giúp đỡ của người cha con hãy gọi ..con và Yến Yến đều cứng cỏi mạnh mẽ như nhau …khi con thực sự khỏe hẳn sẽ có người đưa con về chỗ con muốn ..
Đông đường thì sôi sục khi Tiểu Chi mất tích liền mấy ngày ,Tứ lão đại đích thân chỉ đạo anh em kiếm tìm ,đến ngày thứ năm Tiểu Chi tự về trước cửa Đông đường trong nỗi hoan hỉ của mọi người ..Lần đầu tiên có thấy Thiết đầu ca Đông Vũ cười mặt rạng ngời khi thấy cô trở về !Thì ra anh ấy cười cũng đáng yêu đấy chứ ! Mọi việc lại bình thường ,Tiểu Chi chỉ nói cô bị lạc rồi vào viện .Chứ chuyện gặp Thủ tướng Lưu Thiếu Kỳ thi cô giấu nhẹm ..đơn giản cô nghĩ không muốn ai biết .Bởi ông ấy thật sự tốt chí ít im lặng vẫn tốt hơn tránh phiền cho ngài Thủ tướng.
Long Tứ lôi đám vệ sĩ tắc trách ra xử phạt ,Tiểu Chi nhất mực khuyên can nhưng gia quy đông đường nghiêm ngặt .Tiểu Chi nói mọi việc do mình tự trốn đi cam tâm chịu trượng.Buổi gia hình hôm đó Long Tứ đã cố gắng nói đỡ do Tiểu Chi mới chưa rõ nội nội quy, lại đang trọng thương miễn cho 30 trượng .Tiểu Chi cam tâm nhận đủ 50 trượng máu me bết bết tuyệt nhiên lúc gia hình không kêu rên nửa câu .Anh em đông đường phục Tiểu Chi sát đất ,nhóm vệ sĩ canh nhà hôm đó quỳ phục trước Tiểu Chi hô vang :
– Chị Tiểu Chi! từ nay chúng em sẽ trung thành với chị ,quyết không hai lòng ! Nếu sai trời chu đất diệt !
– Chúng em sẽ trung thành với chị ! nếu sai trời chu đất diệt !
Toàn anh em Đông đường hô vang ! một cách đầy nể phục ..Tứ lão đại là kẻ hài lòng nhất mấy lão rất vui ..Quả nhiên con bé có tư chất của bậc trưởng bối ,Đông đường nếu không còn các lão cũng chả sao ..
… Một năm đã qua mười bốn tuổi Tiểu Chi ngày ấy và Tiểu Chi hôm nay cũng thay đổi nhiều…Bốn lão đại cũng chả còn gì dạy cô nữa ,cô bé chịu khó học hỏi chả mấy lĩnh hội hết.Họ quyết định cho Tiểu Chi đi học trở lại .được trở lại với trường cô vui lắm ở đấy có nhiều bạn bè đồng lứa ..dù gì ở mãi Đông phong chán rồi,bởi thế Tiểu Chi đã hồ hởi đồng ý.
Để tránh sự chú ý bên ngoài ,Long Nhất sắp xếp cho Tiểu Chi lên miền bắc học..Nhận sự giao phó từ Long Nhất ,Hạ Ý Nhi chả mấy thích thú gì Tiểu Chi . Nhưng đây là lần đầu Nhất ca hạ mình nhờ vả,thì làm sao Ý Nhi chối từ cho được. Cái khiến Ý Nhi bực dọc vô cùng là con bé cứ một điều là “ Hạ bá bá ” hai điều “ Hạ bá bá ”.Mà nó đã mười bốn cao gần bằng cô rồi ,ra dáng thiếu nữ chỉ cái mặt non choẹt ngây ngô thôi.Cuối cùng Hạ Ý Nhi đành dùng tiểu kế bèn nói :
– A đầu này tốt nhất Nhất ca là cha ngươi ! kêu ta một câu Hạ mẫu đi ta không muốn làm bá bá của ngươi phiền chết đi !
– Mẹ !
Tiểu Chi nói được đến đó thì bật khóc , bao năm lưu lạc có khi nào gọi được câu đó …Hạ Ý Nhi ôm con bé vào lòng :
– Thôi được rồi ngoan nào ! Từ nay ta là mẹ con… !
Chưa từng làm mẹ ,nhưng bản năng phụ nữ khiến Hạ Ý Nhi tiếp nhận con bé thật nhanh chóng .Phụ nữ vốn là dễ thân thiết với nhau ,thời gian ngắn sau tưởng chừng Tiểu Chi đã trở thành con gái thực sự của cô. Nhất là biết được quá trình lưu lạc của Tiểu Chi qua lời kể con bé,Ý Nhi quyết định thật sự làm kế mẫu của nó một cách tình nguyện.
Mùa đông miền Bắc thật lạnh giá tuyết phủ trắng lối đi ,gió mang băng phong rơi mịt mù phố nhỏ .Tiểu Chi đang cố gắng đạp xe đi học mặc kệ tuyết trắng cùng gió hú gào bên mình.Hạ Ý Nhi nhìn bóng dáng nhỏ bé của Tiểu Chi mờ dần trong làn tuyết trắng ..Cô thương con bé quá ,lãnh băng đường này có chật hẹp đến mấy Cũng dư sức có cho con gái nhỏ của mình một chiếc xe ôtô đến trường .Nhưng trước khi về Long Nhất đã dặn để con bé sống thật bình dị, càng khoa trương càng hại nó …
Hạ Ý Nhi cắn chăt đôi một mình muốn rớm máu ,khóc mà không thể khóc và yêu không thể yêu…mình có cái gì đây ? Lần ấy khi về Long Nhất chần chừ đứng lại rồi bảo cô :
Ý Nhi ta muốn nói riêng với muội đôi lời …bảo họ lui đi !
Không thể tả được nỗi mừng trong lòng cô ,Chưa bao giờ Long Nhất gọi mình thân thuộc như vậy ! Nhất Ca ! cuối cùng huynh cũng thay đổi chịu gật đầu sao ? Ta chờ đợi mười năm rồi ,từ ngày Long nhất cứu cô khỏi tay mấy kẻ cuồng dâm ..ngày ấy tuổi mười sáu của Ý Nhi đã trọng vẹn ..gặp người làm trái tim cô rung động ,và tấm thân trinh trắng còn vẹn nguyên.Nhưng thà hoa tàn nhị nát như con gái Tiểu Chi ,thì có lẽ cô hạnh phúc hơn..đằng này mười năm dành cho người ấy ! Tấm thân vẫn thanh bạch tuyết trinh,không còn để cho có thể cô rời xa Nhất Ca dễ dàng..
– Ta cũng ..cũng không biết có nên nói hay không ?
Trái tim của Ý Nhi muốn nổ tung ,sao Nhất Ca người ác vậy đợi tóc đã hoa râm ,thân thể suy tàn ..mới chịu công nhận tấm chân tình nơi Ý Nhi sao ? Long Nhất chậm rãi nói :
– Ta cũng muốn gọi như này lắm ! Ta cảm thấy rất hối hận đưa muội vào hắc đạo.. . Ta sai rồi nếu không giờ cuộc sống muội đã khác …
Nghe tới đó Ý Nhi chỉ muốn gào lên “.. Nhất ca người mới là đồ ngốc ,hắc đạo chính đạo cái gì ? chỉ cần chân trời góc bể nào có Nhất Ca thì Ý Nhi hạnh phúc lắm rồi ..địa ngục cũng được !” Long Nhất vẫn từ tốn nói :
– Ý Nhi muội không thấy lạ sao ? Việc đưa Tiểu Chi đi Long Đại đi cũng được ,Đông Vũ cũng xong ! Nhưng chuyện này thực hệ trọng ta phải đi ..E rằng lần này chúng ta gặp không còn lần sau ..Lần ta cứu muội khi đó ta đã 56 tuổi ,ta chỉ có vẻ bề ngoài khi ấy giống một thanh niên..Ta và Long Thiên được gọi hai tiểu lão hoàn đồng ,dù ngoại ngũ tuần chỉ giống thanh niên ba mươi.Thiên Ca bỏ được chấp niệm theo đuổi muội ta thì không !chúng ta khác xa nhau nhiều ,muội hãy đi tìm hạnh phúc thực sự cho mình…ta chỉ là một lão già .Gọi thế này là không phải đạo ,nhưng coi như tấm chân tình ta cho muội…hãy tìm người trẻ trung như mình và sống cho hạnh phúc ..Ta không muốn một người tìm ra Tiểu Chi hãy để nó sống bình dị… càng bình dị càng có lợi cho nó … ! Sau này muội thay chúng ta giúp nó chấp chưởng Đông đường .
– Người không muốn ta vào hắc đạo ! sao nhẫn tâm đẩy Tiểu Chi vào khi nó còn bé nhỏ hơn cả ta khi xưa ?
Ý Nhi hỏi đầy mâu thuẫn ,Long Nhất buồn bã nói :
– Người ta nghĩ năm anh em ta đại danh đỉnh đỉnh , nhưng cũng thực chỉ là năm con giun để người ta sai khiến …Cái gì mà ngũ long cái thế ..thôi ta phải về …chuyện không thể nói thêm..Nhưng chỉ duy nhất Tiểu Chi mới có hy vọng thay đổi được đại cục ,hãy bảo vệ nó !
Dù phải trái ra sao con bé thật khổ ,mình chỉ có trái tim đau ..còn Tiểu Chi đã hoa nát nhị tàn ,nhà không có mà về …ai đang tâm truy sát nó ?Con bé ấy rốt cuộc là ai là cái gì ? Ý Nhi nghĩ mãi không ra ..Có lần Tiểu Chi đi cùng cô ,nhìn thấy việc cho vay nặng lãi …đánh người lấy tiền …việc hắc đạo vẫn làm ..cô bé đã hỏi :
– Mẹ ! sống thế này mẹ có thấy hạnh phúc không ?
Ý Nhi đau đớn tự trả lời “ …thật sự không hề hạnh phúc ”..nước mắt cô lăn dài ..
Tiểu Chi đến trường thấy người đám bạn học cùng trường đang ,trêu trọc một người đàn ông già nua ốm yếu ..chúng giật bánh bao của ông ném chuyền tay nhau . Thậm chí mấy thằng học sinh ngỗ ngược còn đang đấm đá ông ấy ,chỉ ông ấy với lại miếng bánh của mình.Ông già máu me đầy mặt,máu còn nhuộm hồng cả một khoảng tuyết trắng..Tiểu Chi đứng chặn trước ông già quát to :
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?