Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Làm tình với chị Tám
Tám giùng giằng, lúng túng, không hiểu nên cho hay nên ngưng. Nhưng thấy mặt tôi chảy dài thiểu não thì Tám lại ra điều kiện : ngậm chút thui nghe, còn để tui ăn một miếng, chớ ông nhằn nhằn, tui nhột thì ăn đếch gì được. Tôi ừ ào cho xong, Tám đứng hẳn lại nói dõng dạc : đó, tui cho đó, ngậm thì ngậm đi.
Tôi mừng hết lớn bên lăng xăng đứng nghiêng đầu mà lách vô cánh tay Tám bặp cái vú nút lia lịa. Tám lễn thễn như con heo nái bị đứa con bu, nghiêng nghiêng người cho tôi thoải mái. Tôi bặp được mấy cái, thấy núm vú Tám lọt êm vô đầy miệng rồi thì bắt đầu nút mà tay loăn xoăn vò vò hai bầu vú của chị nàng.
Tám đang nhai nhồm nhoàm cũng phải lúng búng la lên : lợi dụng, lạm dụng, ai cho mò, cho măn, cho vọc, cho vò. Ông xin ngậm chớ có xin rờ bóp nút đâu. Tôi ư ư mà có chịu nhả vú Tám ra đâu. Xem chừng hổng làm sao đẩy hất được thằng mặt lì, Tám đành kệ, đứng nhai tiếp để tôi muốn nút thì nút, muốn bóp thì bóp, muốn măn thì măn, muốn mò thì mò.
Tôi bú giựt vú Tám dữ dội làm Tám có lúc lển xển đứng hổng yên, hai giò lắc lư đưa đẩy, tôi phát mê tơi nên bú vẫn bú, rờ vú vẫn rờ mà một tay thì đã mon men xoa xoa lên lớp lông giữa háng Tám.
Tám đã từng quen kiểu tôi đeo địu cứng nơi chị để thừa hưởng việc ngậm ti giống đứa trẻ lẳng nhẳng vòi vĩnh mẹ, nên chị có vẻ không mảy may quan tâm. Trái lại chị còn bông đùa với tôi mỗi khi tôi đùa nghịch : im im cho tía nghịch cho rùi, phá kiểu này cũng hay, vừa có lợi cho tui mà cũng vừa tiện cho tía.
Tôi có vẻ ngơ ngác không hiểu, trợn tròn xoe mắt thì Tám cắt nghĩa : chớ hổng phải sao, tía đeo theo chằm dằm, có lấy nước sôi dội, cha cũng hổng nhả. Tui còn công chiện phải làm, thà để cha tòn ten mà tay hổng ngưng, chớ để trưa rày trưa rật, cậu mợ cằn nhằn chịu chi thấu.
Tôi cười hề hề, Tám dùng ngón trỏ xỉ xỉ vô trán tôi : người đâu lỳ tổ mẹ. Tui mà hổng đứng thì có nước cha xà quầng cũng chết, mặt cha dài ra thiểu não cách gì. Cho nên đứng im cho xong, cha tấn cha giụi, cha bưng, cha bợ, cha lật, cha vạch, thà là dzị còn hơn để cha đè, cha lột cũng bằng không.
Quả tôi bậy thiệt. Nhưng mà cản sao được khi tôi đã lỡ ăn quen mấy món đồ của Tám. Tôi có thể chịu thiệt thòi, không thăng lương, thăng cấp chớ biểu tôi đừng xớ rớ im lìm bên Tám thì e tôi hổng nghe.
Thời gian ở nơi nhà hai bác, tôi hà rầm mon men theo gạ Tám hoài. Cũng may còn hên chưa lần nào bị bắt tại trận. Tôi cũng e sợ lắm chớ, thậm thà thậm thụt như thằng ăn trộm. Nháng thấy Tám vô bếp, tôi lỏn theo, miệng bô bô đánh tiếng để coi có ai lảng vảng gần đó. Chừng nghe êm êm thì chụp giựt kéo lôi, tôi đẩy Tám vô tuốt phía sau kho, lật bà lật bật bứt nút áo và lật yếm mà hun xì xào rồi a thần phù ngậm nút đại.
Tám đã quính mà tôi còn quính hơn, hầm hầm hổ hổ như ăn cướp. Nói nào ngay tại thèm mà mang đọa. Lắm hôm giựt đứt đại dây lưng quần Tám, xấn đè ngang xương, bạ bao gạo hay đống củi, hoặc nằm kềnh luôn ra nền kho, hoặc dựa ngay lưng vô vách, miễn sao xục cho được mới chịu.
Tám có bị cấn bầm mông, lằn đít, hoặc mang dấu khắp đùi thì tôi cũng lơ mặc, chớ để nó tích tụ trong người thì học hành hay làm ăn gì cho xong. Chỉ sau khi tống được mớ tào lao ra khỏi người và Tám lầy huầy lo túm bụm lau lia hoặc trút bỏ đồ lót vào xó nào đó dấu, nhăn nhó chê trách, thì lúc đó tôi mới năn nỉ ỉ ôi : thôi mà, lỡ rùi, có chút dzị cũng càm ràm, tha đi mà. Bộ chỉ mình tui hưởng cái sự sung sướng hay sao.
Tội nghiệp, tôi chưa thấy ai chịu đựng giỏi như Tám. Bữa nào nghe Tám than van, tôi cũng hứa bừa hứa đại, tưởng là hổng bao giờ còn có chiện ẩu xị nữa, vậy mà chưa được một hôm chứng nào lại tật đó. Cũng bởi vì Tám ngó ngon tổ chảng; trừ phi anh chàng nào liệt dương hoặc có bịnh, chớ còn đường đường thanh niên cường tráng, đố ai giữ được sự tịnh tâm.
Tôi rủ rỉ kể với Tám : nhiều khi tui cũng muốn đứng đắn chớ mà lỡ sanh ra giống đứng đái nên giữ hổng trọn. Ai biểu trời cho bà nhiều thứ ngon quá cỡ mà tui ngó phát mê. Tám hứ hứ thì tôi nói tiếp : hổng phải sao, ngó cặp bưởi của bà chưa chi tui đã phát nực, lột ra rùi nút nút mấy cái mới ngọt mát làm sao. Lại thêm cặp mông bà xàng ràng thấy muốn cắn, bà lúc bà lắc, bà đánh đòng xa, tui nói thiệt, chưa đè bà ngay tại giữa chỗ đông người là tui còn nể trọng bà đó nhe.
Tám lắc đầu chịu thua cái tật lớn gan lì mật của tôi. Nên tối tối lo ràng lo cột cửa lại mà tôi thì liều lĩnh hăm đạp bung phá hỏng nên Tám cắn răng phải mở. Tôi mò vô được thì Tám làm mặt giận. Thế nhưng, chỉ cần tôi tốc được chuối chiên của Tám lên măn vò núm vú và bú nút thì Tám đã hết ọ ẹ. Nói gì khi tay tôi thọc được vô quần Tám vò rối nùi mớ lông lạo xạo, còn cố ý cọ con cu cho Tám tưởng tượng thêm thì chính Tám lại ra giá : tía lần xần mệt vá, làm tui nứng tổ cha.
Và Tám hối tôi : cha nắc thì leo nắc đại đi cho tui ngủ. Để cha giúi giúi con cặc làm tui mệt cầm canh hết sức. Tôi mừng hết lớn, lột đến lột đại quần Tám ra và chàng qua bụng, nhét vội nhét vàng cu vô lồn Tám mà dọng. Tôi đẩy Tám chèn nhẹt từ dưới cuối đi văng lên đầu đi văng, tôi nắc phịt phịt, Tám kêu nho nhỏ vì sướng.
Cái kiểu đụ hối hả vậy mà khoái, nó tựa như người nắc gỡ để còn kịp ra tàu, ra xe kẻo lỡ. Tới lúc đó, Tám hết còn e lệ, cong hai giò lên quặp xiết lấy lưng tôi và phụ sức để tôi cưa cho đã. Tôi nhấn xuống thì Tám bưng ngửa người lên, tôi nắc cành cành thì Tám riết hai giò mà lắc ngang hông tôi từng chặp.
Tôi nắc, Tám luống cuống chỉ vẽ tứ tung, khi hét tôi phụ bóp vú, lúc chỉ tôi kéo cao giò lên, tôi đâm chằm vằm thì Tám rên : sướng tổ,đã chết lun. Tôi nghe hứng chí càng nắc banh ta lông, nhiều lúc tưởng lồn Tám cũng muốn xút văng ra nữa, vậy mà Tám cứ hối : nắc mạnh vô.
Tôi hồi hộp ứ nhựa, cắn răng dồn sức mà đụ, nhưng vẫn lắng tai nghe coi có ai đi tới hun. Tôi nắc cũng lâu vì đêm nào cũng đụ, khí đâu sẵn mà tuôn ra nên Tám đã cái lồn thì nín khe, hoặc có rên cũng chỉ rên nho nhỏ. Đến khi tôi trút tinh trùng ra đầy lồn Tám rồi thì Tám ngỡ ngàng hỏi : ra rồi hả.
Tôi gật gật đầu, Tám than van : chưa đã tới bến mà đã ra. Tôi mệt chẳng buồn đáp lại nhưng vẫn cố ăn có bóp thêm vài lần lên hai cái vú mới chịu tuột xuống. Chừng đó Tám mới tỉnh lại lưu ý tôi : ông ra cẩn thận, đẩy nhẹ cửa thui, đừng gây tiếng động, lỡ ai biết thì chết. Và trong bóng tối tôi còn nghe Tám cằn nhằn : khí đâu mà đầy nghẹt, nó rúc sâu trong lồn nhớt nhợt. Rồi Tám biểu : về chỗ ngủ đi, đừng mò xuống nữa, đụ một cái thui, còn để dành bữa khác.
Lúc này cũng vậy, tôi đeo ngậm bú và bóp vú Tám, nhưng một bàn tay tôi cũng đang xoa ráo rạo lên mớ lông lồn Tám đen thui. Tám nhồm nhoàm nhai song có lúc nghe đã hơi khựng vì mấy ngón tay ma quái quá cỡ. Ngón nào vê đầu vú thì như bấm cho nó nứt ra, còn ngón đang vọc lồn thì móc xỉa ào ào. Tám chắc nhột nên quẳng vội miếng xôi đang cầm và khép co hai giò lại. Tôi biết Tám bắt đầu nứng nên càng cắn mạnh và lôi dài đầu vú chị ra, trong khi ngón tay tôi mò luôn vô cái lỗ lồn mà nạo kêu kèn kẹt.
Tám chả sợ ai nữa nên la chói lói : anh làm tôi nứng lồn vá. Thế nhưng Tám lại hơi lơi giò ra, tôi biết Tám muốn tôi măn nên tôi lẹ làng vẫn cắn nút núm vú mà ngón tay thì ngoáy tròn tròn tùm lum nơi mu, nơi lỗ, đằn luôn cái hạt le cho Tám sướng.
Tới khi tôi kềm nguyên ba ngón trong lỗ và bào, cào, xới, lật thì Tám rít như rắn hổ. Tám đu đưa ngoáy mông, kẹp giữ lấy tay tôi và nhún nhún người kêu le lói : nứng vá, nứng vá. Tôi gồng ngón tay nạo vét một hồi nữa thì Tám hét inh ỏi : tui nứng lồn rùi, đụ đi, đụ đi cho tui đỡ nứng.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?