Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Làm tình với chị Tám
Tám kể một thôi một hồi, tôi lâu lâu lại đót vô chọc : thì họ bú để họ bú, sao mấy bà lại xuội lơ ? Tám hục hặc : chớ ông nói tui phải làm sao. Lưỡi mấy ông như lưỡi lằn, lưỡi mối, chọt bậy tứ tung, tụi tui nhột đành buông xuôi, chớ càng chống cự, mấy cha càng hung dữ.
Tôi ra vẻ biết lỗi nên nhỏ nhẹ nói với Tám : em nói đúng, tại tụi anh nhịn thèm lâu ngày nên thấy dzợ là áp tới làm hung. Nhưng chính chỗ đó mà tụi mình thương nhau đậm. Em nghĩ coi, khi không hai người dưng khác họ ở tận đâu đâu đùng cái thành vợ thành chồng. Rồi cũng chính cái chỗ mà em lơ là coi như nơi đi tiểu thì tụi anh lại cho đó là thiên đường hạnh phúc.
Tám lổn nhổn than : hạnh phúc mẹ gì, mấy cha tấn đau chết cha, lại còn chảy máu nữa, ở đó mà thiên đường. Tôi cũng cãi chày cãi cối : thì tại lần đầu bóc tem nó phải rách chút đỉnh chớ, nhưng sau đó thì em có thấy sướng hôn. Tám khè khè khịt mũi bác lời tôi : sướng gì mà sướng, ngay đêm đầu mấy cha đè con người ta tới hai ba lần, rát ơi là rát, sướng chỗ nào.
Tôi chọc Tám : em nói hổng sướng, chớ sao tui mới hun và bú sụt sụt em đã gào lên đòi nắc là sao. Tám trẽn quá nên nói lảng : nói chiện với anh nghe lãng nhách. Anh móc, anh cào, anh măn, anh vọc rùi anh bú, anh nút, tui chưa kêu làng kêu nước là may. Nói thiệt, thịt da tụi tuitui mà mấy cha xủi hoài xủi miết, tui nghĩ dẫu có là cái xe bu đô dơ hay cái cái bốp cát, mấy cha nhủi hoài cũng móp nữa là.
Tôi nhâu nhâu hỏi Tám : đâu móp chỗ nào đâu, hay ngược lại nó phình ra là khác. Tám gạt phăng đi : thôi, nói hổng lại cha đâu. Nằm hoài sao, lo dậy mà kiếm chút bỏ bụng chớ. Rồi Tám xô tay mò vú của tôi ra, dứt khoát ngồi lên. Tôi cũng phải làm theo.
Tôi nhanh nhẩu nói với Tám : em ở nhà, để anh chạy ra mua món gì về ăn luôn. Tám chưa kịp trả lới thì tôi chêm liền : nhà hổng có ai, em cứ ở truồng cho mát, anh chạy về liền. Tám lụng bụng, có vẻ không khứng nhưng rồi cũng lửng lơ. Tôi nhìn Tám đứng lừng lững với vóc người đẫy đà, hai vú cương mọng và chỗ háng lông mọc sum suê, tôi quét một vòng tay gạ : hay là mình nhịn một bữa đi, anh thấy em như dzầy, anh hổng thấy đói nữa.
Tám phải vội đun tôi như đun chiếc xe thổ tả hết xí quách : thôi mà, đi cho rùi. Chút dzìa rùi mằn lại, sao mà ham hố chi, ham hố dữ, hổng biết ! Tôi cun cút bước đi mà mặt còn quay nhìn lại, Tám giỡn lấy hai tay che lấy vú : tui che rùi, yên chí đi đi. Tôi giỡn lại : em che dzú chớ còn cái gì em lại để thè le ra kia.
Tám quính quíu, xóc tay lùm xùm che chỗ này, chỗ nọ. Tội nghiệp, tay thì chỉ có hai mà của nả thì đến ba nên chị nàng luộm thuộm che hoài vẫn không xuể. Tôi cười rần rần, đi lui và hai tay múa chọc Tám : tui đi nghe, ở nhà rửa sơ chút, tui dzìa tụi mình ăn liền. Tám hườm hườm khi nghĩ ra chỗ móc méo của tôi nên phụng phịu : có nhiu, nói hoài.
Tôi rút nhanh như chớp. Tất ta tất tưởi dzọt ra ngoài đường, lòng phớn phở nghĩ lo mau quay về để Tám mong.
Tôi đi loáng cái đã trở về liền, vừa thoáng thấy, Tám đã hỏi : đi mau dzị ? Tôi cười cầu tài : thì sớm sớm còn lo dzìa mí em chớ. Rùi Tám chợt nhìn thấy mấy khay xốp đựng lơ thơ mấy món chút nị, chị nàng lại gắt gỏng : dzị chớ ông hổng ăn uống gì sao mà mua có nhiêu ?
Tôi nói dối Tám : anh ăn rùi, đây là mua phần em thui. Tám ngó sững tôi và la lối lên : cha xạo ke, ăn chi mà mau dữ dzị. Nhìn miệng cha trơn lu mà nói dóc, cha nhịn đói thì có. Tôi biết mình lỡ trớn nên nói cho xuôi : thì ăn nãy giờ no bụng rùi còn chứa vô chỗ nào nữa mà em chê dóc mí láo.
Tám hiểu ra, ngồi thốc dậy túm lấy tôi đấm thùm thụp : nói bậy nói bạ. Tôi la làng vì sợ rơi rớt mấy món cầm trên tay. Tám hùng hổ vung tay vung chân làm người rung lên từng chặp, tôi bị rối loạn vì mớ bầu bí khua rộn ràng. Tôi vừa đỡ vừa hét : đừng đấm đá nữa, lỡ nó rớt đầy ra đó thì làm sao gắn vô lại.
Tám càng giận hung nên càng áp vô tấn công tôi. Tôi phải ôm cứng lấy Tám để giằn cơn thịnh nộ xuống. Tám mệt nhoài vì bị tôi đeo cứng từ phía sau, vít chặt lấy hai bầu ngực làm Tám khó thở. Một lúc nghe Tám thều thào : buông tui ra, mệt rùi, cha làm tui bứt hơi muốn chết.
Tôi dè chừng buông từ từ, Tám mệt thiệt nên ghé ngồi vô đi văng. Tôi tiu nghỉu như con mèo bị cắt tai. Tám lều phều ca cẩm : ông dọng tui tanh bành té bẹ, phí hao sức lực mà ông còn bày đặt nhịn thì sống sao nổi. Xem ra Tám thương và lo cho tôi, nhưng quả tình tôi chẳng thấy đói chút nào.
Cứ nghĩ đến hai đứa xả láng đánh vật nhau, dẫu có nhịn luôn ba bốn ngày cũng hổng mất sức. Nhưng để Tám yên tâm, tôi pha trò : thì em hổng nghe ông bà ta nói sao, miệng bú, nhai tầm rầm thì đói chỗ nào mà em lo. Tám nói mà nghe muốn thút thít : nói chiện dzí cha mệt cầm canh, chiên nói tầm xàm. Cha bú cái dzú da thì có chút chi dzô họng mà nói no, còn cha ăn gì đâu mà kháo là ăn với tọng.
Tôi bắt phì cười, nên dòm lom lom vô khoảng háng Tám mà gãi đầu gãi tai. Tám lại chợt hiểu ra nên nhớm tới muốn thụi tôi hồi nữa. Tôi lại giảng hòa bằng cách nói : thì cũng là ăn, chớ em nói hổng ăn có cách nói nào khác chỉ cho anh biết đi. Tám bãi buôi có vẻ giận : cha nghĩ tục rùi nói tía lia, ai mà nói lanh cho nủi.
Tôi gạ chị nàng : thôi em ăn đi cho đỡ đói, rùi còn… Tám xô hất lời tôi ra : hổng có rùi gì nữa, ông đừng gạ gẫm tui, mệt rùi, ông lo đi đâu thì đi, tui đóng khóa cửa nằm mình ên cho phẻ. Tôi xuống nước năn nỉ : nói chơi mà em cũng quạu, hai bác vắng nhà mình mới cơ hội bên nhau đã đời đã điếu, em lo cằn nhằn hết ngày hết buổi, phí đi.
Tám nhăn nhở hỏi lại tôi : thèm ăn cũng phải điều độ, chớ có đâu như ông gặp đâu xâu đó, làm như tui trốn nợ trốn nần ông từ hồi nào. Tôi làm ra vẻ đau thương, nói lí nhí đẩy đưa : chèn ơi ! sao em cứ trách móc nhau hoài. Thì em thấy tui cũng đã giữ điều độ còn gì, bữa hai ông bà có nhà thì đêm đêm tui xuống mò em một lần thui, có ham hố chi đâu.
Tám bĩu dài môi ra nhạo : phải, ông tử tế vá mà. Thử tui hổng hất ra coi ông có chịu lỏn lên nhà hôn. Thả sức để ông dê thì chắc sáng ra tui dậy cũng hổng nủi, có nước người ta tống cổ tui đi, chớ ở đó mà chờ ông xử đàng hoàng. Tôi chỉ còn nước cười trừ và lỏn lẻn để Tám vớt vát thương.
Tôi lăng xăng bóc lớp giấy bóng kiếng ở các khay xốp, rồi đưa miếng này miếng khác cho Tám. Chị nàng có vẻ xúc động nên lưỡng lự, sau cùng thì nói : ông hổng ăn, tui cũng hổng ăn. Tôi đành phải cầm thêm một miếng và hô hào nhau cùng ăn. Bấy giờ Tám mới chịu ăn nhín nhín.
Thú thiệt, tôi ăn mà chẳng thấy ngon miệng vì sự háo hức cứ đè chẹn lấy cổ họng tôi. Ăn làm sao yên khi Tám vẫn ở nguyên trong trạng thái của bà Eva. Mỗi lần Tám đưa tay nhúc nhích thì hai bầu vú rung kịch liệt, tôi còn lòng dạ nào mà cắn cho xong. Tôi chỉ ước mong quẳng ngay miếng xôi mà bặp vào cái cục thịt của Tám, chắc còn thơm và ngon hơn bất cứ gì khác.
Đã vậy Tám còn ngồi hỏng hơ, hai giò khuỳnh khuỳnh khiến cho bướm chập chà chập choạng, tôi muốn hoa cả mắt. Tám ngồi im mà tôi lại nhìn ra từng bụp bụi từ trong đó bay ra, trông tựa nhụy hoa rắc hương, thơm lừng khắp cõi. Mấy lần tôi nghẹn lên nghẹn xuống, nuốt trợn trạo vì thiếu nước bọt nên mắc ên ngay cần cổ.
Tám tưởng tôi không quen ăn món khô nên giục : anh uống chút nước cho dễ trôi. Tôi ấp úng nói : hổng phải tại khô rang mà nghẹn, nhưng vì anh hổng hợp mấy món này. Tám có vẻ tội nên nói vô : vậy mà anh hổng mua thêm món nào anh thích ăn cho dễ. Tôi pha trò ngay được : ối, món đó ai mà bán, có sẵn đây mà đã được phép nhâm nhi đâu.
Tám la hoẵng lên : đồ quỉ, hở cơ là nói bậy. Và Tám lắc một cái, tôi thấy muốn xỉu, ai đời hai bầu vú tung tăng làm tôi càng nghẹn cứng. Đến nỗi Tám phải lóng róng đứng ngay lên : thui, tui đi chỗ khác, để ông chết nằm lăn ra đó tui mang họa. Tám bước đi, dáng bà Eva rún rẩy làm tôi càng thêm bức bối. Tôi chạy theo như đứa trẻ đói khát than van : cho anh ngậm tạm chút đi để anh nôn vá trời.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?