Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Loạn luân với dì Hương dễ thương
– Uh zà… uh…
Nó không còn là tiếng cô Lài phát ra khi bàn tay tôi ghì chặt mông cô xuống mặt. Sàng sảy… quay tròn bờ mông, bất ngờ cô Lài túm lấy cây buồi cũng chẳng kém gì cô há miệng ngậm vào giật lên mạnh mẽ…
Tôi tỉnh dậy khi tiếng tít… tít liên tục phát ra từ cái máy nhắn tin để trên bàn. Bấm máy hàng chữ hiện ra: “Thuận con đang ở đâu, điện thoại về số cơ quan mẹ đợi”. Quáng quàng, vục dậy đánh răng, kiểm tra một vòng, chết rồi nhà cô không có điện thoại bàn!
Trên mặt bàn ổ bánh mỳ áp la, cùng hai quả trứng luộc, vài dòng chữ nguệch ngoạc: “Ăn đi, cô đi làm.” Tôi tủm tỉm cười nhai nuốt, mở cửa dắt xe trở ra, khu nhà thật yên tĩnh, hình như nó biệt lập với mọi sinh hoạt của bệnh viện, đám cỏ trên con đường đi lên cơ quan thật tốt, chỉ có dấu chân cô đi về. Nhẩm tính nhanh trong đầu, đi ngược ra phía sau nhà, khoảng đất ngoài kia, san lấp mấp mô nhưng con dốc nhỏ năm xưa theo lối bờ ruộng vượt lên mặt đường vẫn còn phóng xe đi được, chạy xuống bưu điện.
– Al lo, mẹ hả
– Qua nay con ở đâu
– Con ở nhà bạn
– Đưa hồ sơ cho cô Lài chưa
– Lát nữa con ghé đưa… mẹ mấy năm nay con không về, gặp lại nó… cũng vui, uống rượu hàn huyên một chút
– Thế đưa cô rồi chiều về đấy nhé, dì Hương hồi nãy điện thoại có hỏi thăm con đấy.
Cúp máy tôi lượn vòng phố huyện, mua mấy bông hoa gói kỹ giắt vào yếm xe, phía bên bày bán quá nhiều gương lược, hàng Trung Quốc mới thật đẹp, chợt nghĩ tấm gương treo lên, sáng nào cô cũng đứng bên chải tóc, chiếc lược mầu ngà, sáng nào cũng vuốt ve trên đầu cô. Mỉm cười tôi nhìn theo con sông, dòng nước chảy xuôi, phố huyện thân yêu năm xưa, tất bật nhịp sống phố phường, âm thanh ngược xuôi xe cộ ồn ào, phố xưa cũng đang hoà vào nhịp sống từng ngày thay đổi…
Vừa đi vừa nghĩ: “Chắc hôm qua trở về cũng tối, chẳng ai gặp mình”.
Tôi chạy thẳng xe vào khu nhà cô Lài đang làm việc, hai hàng ghế đá kê trước cửa khoa, cô Lài đang cười tít mắt nói chuyện cùng mấy cô ngồi bên. Cảm giác cô vui như vừa trúng mấy tờ vé số, dừng xe… tủm tỉm, tôi hỏi:
– Chị ơi cho em xin gặp cô Lài
Cô Lài bất ngờ nhìn ra ấp úng… không nói thành lời, bước tới tôi cười cười bảo:
– Cô ơi mẹ cháu gửi cô cái hồ sơ.
Cô cũng hiểu ra:
– À.. ừ, thế về lúc nào thế?
– Cháu mới đi hồi sáng, cô làm việc à, thôi cháu chạy ra phố huyện lát cô làm việc xong cháu đưa cô cũng được.
Tiếng mấy cô mấy chị ngồi bên:
– Thôi dọn dẹp xong rồi có việc gì đâu, đưa khách về nhà có gì chúng em gọi.
– Khách khứa gì đâu, con chị Hồng ngày xưa ấy
Bà Lưu từ trong phòng bước ra:
– Ối trời thằng Thuận đây mà, mẹ… nó cao lớn quá rồi, à cháu, bố mẹ cháu khoẻ không?
– Cũng khoẻ bà à, mà bà vẫn làm ở khoa nữa à
– Cũng sắp nghỉ rồi, sang tháng bà làm sổ hưu rồi cháu ạ, về trên cho bà hỏi thăm mẹ nhé.
Cô Lài qua cơn lúng túng, cô đã vào phòng thay ra cái áo, cô cháu đủng đỉnh dắt xe qua góc chéo khuất dãy nhà. Về gần tới phòng cô Lài nhìn lại, chẳng thấy bóng ai bất ngờ cốc mạnh lên đầu tôi một cái thật đau:
– Đồ quỷ làm cô hết hồn… mà đi ra bằng đường nào sao cô không nhìn thấy
Đồng hồ đã gần mười giờ, cô nhanh tay vo gạo, rửa rau, tôi tìm cây búa đóng cái đinh lên tường ngắm nhìn tấm gương cạnh bên cửa sổ nhìn ra khoảng vườn. Cắt gốc cành hoa cắm vào lọ hoa trên bàn cô. Cô vào đăm đăm ngắm nhìn, lát sau cô bảo:
– Cô vẫn còn chơi hoa được nữa à
Tôi cười bảo cô:
– Hoa là cái đẹp, nó luôn hiện hữu trong đời, hoa cũng có hồn khi nó đi cùng cảm xúc khi người ta nghĩ về cái đẹp, Thuận ước gì lâu lâu được cắm bông hoa thật đẹp lên lọ hoa này.
Cô Lài không nói, bước ra im lặng đứng bên bếp lửa. Tôi vòng ra phía trước khu nhà yên tĩnh cỏ mọc tràn lan, khép nhẹ một bên cánh cửa rồi trở vào.
Yên lặng ngắm nhìn khoảng lưng cô Lài đang cúi xuống bên nồi rau luộc, phút giây bất chợt bàn tay nhẹ đặt lên khoảng eo đầy đặn của cô Lài, rung nhẹ… Lặng yên, tiếng cô Lài thật nhỏ:
– Thôi Thuận có ai vào là chết…
Tôi bảo:
– Chả có ai đâu, trưa rồi ai chả muốn về nhà hơi đâu ngó nhà hàng xóm, đường xuống nhà cô cỏ mọc thế này…
Cô bảo:
– Thì cũng… nhỡ có ai vào thì chết!
– Vậy cháu ra đóng cửa vào nhé.
– Thôi… lát nũa đi.
– Nhưng mà… .
– Mà gì, chua chán à?
– Có mà… chán thế nào được.
Dùng dằng lời qua ý lại, bàn tay tôi lầnlần vòng ra trước bụng cô Lài.
– Yên nào để cô vớt mấy cái rau ra đã, rồi cô chiên trứng không lại đói bây giờ
– Chả đói… ăn cái khác cơ.
Xoay nhẹ, tôi kéo nhẹ cô Lài vào khuất sau tầm nhìn ngoài cửa.
– Quỷ xứ, mạnh thế hồi đêm hai lần rồi mà!
Vòng tay ôm nhẹ cô Lài, bờ lưng man mát, hình như hồi nãy lúc thay đồ cô Lài đã tắm nhanh, thoang thoảng hương thơm mùi dầu gội đầu cứ vờn quanh hai cánh mũi. Nụ hôn mềm mại, phảng phất mùi vị cọng rau cô nếm nãy giờ. Nuốt nhanh cô Lài dần chìm vào mơ màng như thuyền trôi theo dòng nước, khoảng lùi cánh cửa, cô Lài ngả nhẹ xuống giường…
Tôi cũng nhè nhẹ nghiêng người nằm sát gần bên, bàn tay nãy giờ đỡ sau lưng cô Lài rút dần đậu nhẹ trên hông, cô Lài mềm mại nghiêng nghiêng như thiếu nữ trong bức tranh thuỷ mặc. Mấy cái vuốt tay nhè nhẹ, cô Lài hé mắt nhìn sang. Cô hỏi:
– Hồi sáng Thuận đi đâu mà về ngay chỗ cô làm thế hả?
– Mẹ gọi, mà nhà cô có điện thoại đâu!
– Đây này Tôi lôi cái máy nhắn tin Phonelink.
Cô bảo:
– Có nó cũng tiện Thuận nhỉ. Mẹ bảo thế nào?
– Trưa nay ra về
– Sao lại tặng hoa cô vậy, làm cô xúc động lắm Thuận có biết không…
Tôi ép nhẹ người, sát cô trong người hừng hừng như ngồi bên bếp lửa.
– Cửa còn chưa đóng, ngộ nhỡ…
– Cháu ra đóng nhé?
Cái xe chui nhanh vào phòng khách, kéo lại chốt ngang, lặng lẽ bước vào trong nhà chỉ còn ánh sáng từ cửa sau chiếu vào dìu dịu, giọt nắng ban trưa vô tình chiếu xuống nền nhà, vỡ ra li ti như giọt nước.
Đứng trước cửa buồng ngắm nhìn cô Lài nằm nghiêng thiêm thiếp, chắc đêm qua cũng làm cô mệt. Vũ khúc tình yêu nóng bỏng, toé tung bao nhiêu dồn nén đợi chờ, trong lòng trào lên nỗi thương cô, đơn côi thui thủi giữa dãy nhà hoang lạnh. Cái chiếu cô nằm chỉ có một vệt thâm lên ở giữa mặt giường, cái giường trước đây cô với chú Hùng làm tình thế nào nhỉ.
Cơn nóng bừng lên hồi nãy giờ như ưu tư nguội lạnh giữa chừng. Tôi ngồi nhẹ xuống mép giường với tay đỡ nhẹ đầu cô lên mặt gối. Cô như hé mắt yên lặng ngả hẳn người ra, vòng ngực căng tròn vông lên kéo căng hàng cúc. Cái nóng bỏng đêm qua từ từ trỗi dậy, sức trai bật dậy râm ran phảng phất qua đầu, bừng lên nóng bỏng khi ánh mắt đậu lên trên gờ mu đang lồi lên giữa ngã ba đùi cô khép hờ buông thõng. Không gian yên lặng, chờ đợi trận đánh mở màn, nhẹ tay, run run ngón tay tôi chạm vào hàng cúc. Khoảng bụng mênh mang từ từ hé lộ, mượt mà trắng hồng thoi thóp nhịp thở phồng lên hạ xuống phát ra từ lồng ngực cô Lài. Chập chờn ngón tay vuốt nhẹ thướt tha như người hoạ sỹ đong đưa cây cọ. Cô Lài hình như thở mạnh, rộn lên điệu nhạc trữ tình, rên nhẹ mông lung khi ngón tay tôi trườn qua nâng nhẹ mép thun quần cô Lài giăng ngang khoảng bụng.
Bàn tay tôi như cũng đang có lửa, bừng dậy cái vô thức muôn thuở truyền kiếp của lũ đàn ông gần xa tán tỉnh, chinh phục cõi lòng, mưa gió gian nan, cái đích cuối cùng vẫn phải ngắm nhìn cái nơi sâu kín đang ngửa mặt lên mới là thoả mãn. Thì ra bao câu chuyện tình bay bướm, vẫn là đi tìm con bướm dưới kia. Nó hiện ra rồi, lồ lộ ban ngày thật to, đầy đặn như con ba ba đội thêm đám cỏ trên lưng. Bình thản đợi chờ, nằm xấp nghiêng nghiêng ngay ngã ba đùi cô Lài đang nằm ngửa. Cô Lài rùng mình nhè nhẹ, hình như cô biết câu chuyện sắp kết thúc rồi. Phút giây bình yên, no đủ khát khao, chỉ còn buổi trưa hôm nay cô được trời ban tặng. Cô Lài bỗng nhỏm hông trở dậy, bàn tay tôi kéo nhẹ hai mép thun mềm, lộ dần đầy đặn lồn cô hiện ra, run rẩy, cô Lài rung rung như chiếc lá giữa dòng nước chảy. Ánh mắt cô bừng lên tia sáng:
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?