Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Loạn luân với dì Hương dễ thương
Cái lạ, như búp lá non trên cành mới trổ, lung linh, tràn ra nhựa sống dạt dào, như một chất men làm ứ chân răng, những chép miệng thở dài, sao cái của mình không ngon bằng cái kia đang lượn lờ trước mặt…
Bừng lên cảm xúc dưới kia cô Hiền mê mải ngắm nhìn, nó dựng lên rồi, nào để cô tô, cô vẽ mầu sắc cho con buồi thêm đẹp. Đầu lưỡi cô Hiền cứ như cây cọ, chỗ này để cô chấm thêm ít phẩm, ít mầu. Ngắm nhìn một hồi cô lại lặng lẽ rê rê cây cọ lên trên, nơi cái vành khăn rực đỏ căng mọng hồng hào thơm lựng. Tay trái cô cầm vào cai gốc tuốt lên hạ xuống, bôi trét vuốt ve ngắm nhìn tác phẩm con buồi: “Ồ… nó hồng hào chứ đâu thâm thì như của chồng mình mỗi khi muốn lên mà nó chẳng nghe, cứ nằm bẹp xuống như cổ gà đã chết”
Cô cười nửa miệng, bảo nó đứng im để cô thưởng thức cái buồi trai trẻ lâu rồi cô mới được nhìn, xoay mông trở lên cô Hiền khum cái bờ mông trắng hồng ra ngay trước mắt tôi như mời gọi, dạng nhẹ đùi ra, cô như muốn bảo:
– Thuận ơi vuốt lồn cho cô một cái, cô thèm vuốt ve cái lồn cho đã phát nào…
Nhớ lại hôm bên luống rau nhà cô ở sát mép đầm, tôi cứ trộm nhìn cái múi thịt dầy nằm im khêu gợi ở đáy quần cô, giờ nó đong đưa mũm mĩm ngọt ngào che hẻ, xoay qua xoay lại sát ngay lỗ mũi tôi, làm cái thèm thuồng cứ ứ nghẹn lên, nóng bừng hạ thể, cô Hiền dụi nhẹ bờ mông thấp xuống, nhổm lên theo thế người cô đắđắm say nhai mút đầu buồi, bỗng cô hạ dần cái lồn hé miệng, xoè ra như bông hoa đang đang mời con ong vào hút mật… đáy hoa sâu thẳm, bao nhiêu hương nhụy ứa ra, vài giọt bám theo, long lanh hờ hững ngay mép cửa lồn hé mở như lời mời nhiệt huyết. Chẳng phải mời gọi lâu, cái đầu lưỡi tôi lách vào khe nhụy, rung rung, lắc nhẹ lồn cô như câu hát tiếng đàn, ư a… ngân nga… phập phù hạ xuống nâng lên. Đưa cái cổ lên, môi tôi lắc rung, mài dũa bên trong, dọn dẹp lau chùi hai mép bên ngoài. Cô Hiền xoay người ngồi xổm, nhìn xuống cái buồi dựng lên như nòng súng đón chờ chiếc máy bay vào tầm bắn hạ. Chỉnh hướng ngắm nhìn cái buồi lần cuối, cô hạ mông xuống, đầu buồi đâm trúng phần đuôi, đầu tên lửa thẳng phá tan cái khe lồn cô Hiền chật hẹp.
– Ui… dùi… ui…
Bức tranh súng pháo, xe cộ máy bay, đánh trúng mục tiêu… hai bên ta địch dành nhau phần thắng bại quyết chẳng chịu thua, một phen ngây ngất, làm tình cũng cần tiềm lực lâu dài,
lồn cô trúng đạn mất rồi, nở bung hai mảnh, rút ra khép lại như có phép mầu. Hạ xuống lồn cô lại lượn quay vòng, xàng xảy trúc đầu gìm chặt mục tiêu, bẻ nòng phá súng, sống mái một phen, ai thắng ai thua hồi sau phân định…
Trận địt đến hồi quyết liệt, cô Hiền lợi dụng ưu thế nằm trên, bẻ lái ra xa kéo cao bất ngờ, đâm xuống bổ nhào, đối phương bất động… á à, chết mày dám dùng chiến thuật lấy thịt đè người, nhưng… vỏ quýt tuy dầy, móng tay ông cũng nhọn, tuổi trẻ tài cao. Nào ông thủ thế vươn nòng nghênh chiến, cô Hiền vừa hạ hõm mông xuống thấp, bất ngờ phía dưới bật lên hàng loạt quả đạn tới tập liên hồi, phầm phập từ dưới dội lên, máy bay tả tơi, lăn kềnh ngửa bụng nằm xuống sân bay.
Thở dốc… thế thua, lộ ra rõ thế, bụng cô hóp lại, vồng mu mũm mĩm, khuôn ngực thoi thóp mắt nhắm mơ màng. Dưới kia con hến xinh xinh nơi bụi cỏ tan hoang, hai mép phồng to hồng hồng nếp thịt, ứa ra… ướt nhoét.
Ôi dáng… cô Hiền, cái miệng xinh xinh, thỉnh thoảng tiếng rên ư hử, nó cứ phát ra nghe sao mà thương cô Hiền đến thế, hình như cô cũng khát khao cái lạ, mơ cái trẻ trung. Muôn thuở trong đời cô cũng không ngờ, buồi lạ… cũng giống như thể cá tươi, ăn vào thấy ngon thấy thơm, nhưng sao cái sướng làm rã rời lồn cô đến như vậy!
Gật gật, con cu ngóc cao cái đầu chiến thắng, nào… bố con mình thong thả, tung vó ngưa phi. Cái phòng cô ngủ, lại ào lên tiếng cô Hiền ngửa mặt van xin
– Thuận ơi… ơi… ới ới, ra đi… không cô chết mất… ừ… chết lồn cô thật đấy…
Buổi sáng tôi chở cô Hiền đến cổng bệnh viện, Cô bảo:
– Thôi Thuận dừng xe ở đây đi, ở trong ấy toàn đàn bà con gái.
Cái bệnh viện thật to lần đầu tôi đến, thảm cỏ rất xanh, hàng cây phủ bóng, người đi người lại, nhộn nhịp vào ra , cô bảo:
– Nếu khoảng tiếng nữa nếu cô không ra, Thuận cứ về nhà nghỉ lúc nào xong cô gọi đến đón cô Thuận nhé.
Tôi đi lại nơi hàng lan can rộng lặng lẽ dở tờ báo ra đọc những dòng tin buổi sáng, lâu lâu ngó mắt ra xa nhìn người qua lai tấp nập ngược xuôi. Cũng lạ, ở đời… nơi này không dành cho đàn ông đến nhiều như nơi khác. Kiếp phận đàn ông cũng lắm điều trái ngược, hưởng thụ, xẻ chia thế giới đàn bà. Giờ chỉ mình cô lặng lẽ sửa chữa cái nơi làm cho đàn ông sung sướng, sinh ra cho chồng đứa con nối dõi tông đường. Đàn bà đi biển cô đơn, chồng cô sao lại vô tình để cô một mình lặng lẽ, cần lắm bóng chồng bên cạnh…
Sau bữa cơm chiều cô Hiền yên lặng lắm, cô vào trong phòng, bước ra thơ thẩn, tôi cũng không hiểu chuyện gì, gõ cửa phòng cô, yên lặng… lát sau cô bảo:
– Cô muốn nghỉ một mình Thuận ạ.
Tôi ngồi ở ngoài coi phim nhưng trong bụng dồn lên bao điều lo lắng, chắc tại cô mệt, hay mình làm cô buồn. Đi ra khoảng bếp, tôi gọt dĩa trái cây, gõ cửa bưng vào, nãy giờ phòng cô không cài chốt, nhìn cô Hiền khuôn mặt nhợt nhạt nằm im thiêm thiếp.
– Cô ơi, cô mệt hả?
– Không có gì đâu Thuận.
Cô Hiền bỗng trở mình ngồi dậy nhìn dĩa trái cây cô cười. Tôi hỏi:
– Sao thế cô?
Cô bảo:
– Đàn ông gọt trái cây nhìn là biết ngay.
Cô như im lặng, lát sau cô hỏi:
– Thuận đừng nghĩ xấu về cô nhé.
– Cháu có nghĩ gì đâu, nãy giờ cháu nghĩ…
– Nghĩ gì?
– Có khi tại cháu có lỗi với cô.
– Không có gì đâu, tại vì với cô nó cũng xảy ra chuyện này lần đầu, làm cô cũng ngượng!
– Sao lại lần đầu?
– Thì lần đầu không phải là chồng của cô!
– Cũng chẳng sao đâu… thôi cô cũng đừng nghĩ ngợi làm gì.
– Nhưng mà cháu giữ mồm giữ miệng nhá, có chuyện gì thì cô chết!
Tôi từ dưới đất lên ngồi cạnh cô, yên lặng ôm cô vào lòng xao xuyến vòng tay, tình cô bông hoa giữa rừng, XÓM NÚI thân yêu, chợt nhớ dì Hương nơi khuất xa vắng lặng.
– Cô ơi…
– Gì hả Thuận.
– Cô đừng buồn nữa nhé.
– Cô có buồn gì đâu, chỉ ngượng muốn chết!
– Sao thế cô?
– Tại anh đấy… còn hỏi!
– Cháu có làm gì đâu, hồi sáng cô bảo cháu về, cháu chỉ ở lại đọc báo chút rồi ra về thôi, có vào chỗ cô khám đâu! Mà có ai nói gì cô thế?
– Hồi sáng, cô y tá đưa cái đầu dò nội soi vào, ngó nghiêng mấy cô ấy cứ cười phá lên, lát sau cô hỏi, chả ai nói gì, hỏi mãi, bà lớn tuổi nhất mới bảo.
– Bảo sao hả cô?
– Chồng chị khoẻ quá.
– Sao họ biết chú ấy khoẻ hả cô?
– Anh người đời à, để hàng đống ở trong đó, người ta soi vào sao chả thấy!
– Thật hả cô?
– Còn không thật nữa à, tối nay cô cấm đấy.
Ờ đúng rồi nội soi thì cái gì chả thấy, tôi cầm miếng dưa đưa ra trước mặt, cô Hiền cứ nhìn, miếng dưa đưa nhẹ lên vành môi, cô cầm lấy cắn từng miếng nhỏ, lát sau cô bảo:
– Thuận này sau này có vợ, nhớ chăm sóc như hồi nãy nhé, người vợ nào cũng xúc động và biết ơn chồng vì những việc như thế.
– Thế chú không làm như thế với cô à?
– Có mà!!!
– Mà sao hả cô?
– Chỉ được mấy ngày đầu thôi, giờ thì mải mê ở tận đâu đâu, từ ngày ngã ba rẽ vào khu nhà máy có mấy cái quán rượu, thì đàn ông cứ như phát cuồng, đêm nào cũng say, nhìn lúc nà
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?