Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Mẹ dâm phá trinh con trai
– Thôi, để mẹ làm nốt, giờ cũng có ngủ được đâu.
Tôi bực mình bật dậy bế mẹ lên giường và…
Chiếc váy ngủ mỏng manh không giữ được cơ thể mẹ. Nó vừa mới được mẹ mặc vào, lại bị tôi cởi ra.
– Kìa con…
Tôi như con hổ đói mồi, lao vào mẹ như muốn cắn xé mẹ ra ngàn mảnh.
– Kìa con, người ta dậy hết rồi. Mẹ thủ thỉ như sợ ai nghe thấy.
– Không sao, con đóng cửa rồi, mọi người đi tập thể dục gần hết rồi.
Mẹ biết sẽ không thắng nổi tôi nên đành chấp nhận chịu trận. Tôi chỉ mặc mỗi quần đùi nên chẳng mấy chốc hai mẹ con đã trần truồng không mặc gì trên người.
Trời cũng mờ mờ, ánh điện từ chiếc đèn sạc nho nhỏ chỉ đủ để tôi thấy khuôn mặt mẹ toát lên trắng trẻo, và chỗ đó của mẹ đen đen…
Tim tôi đập loạn xạ, lo lắng, cảm giác như lần đầu…
Mẹ cũng vậy, có lẽ vì mẹ lo sợ người ở dãy trọ biết nên mẹ cũng thổn thức, lo lắng, bồn chồn như tôi.
Mồ hôi tôi vã như tắm, tại trời nóng lại mất điện. Mẹ cũng vậy, nhưng dù sao cũng ít hơn tôi.
Tôi đưa chim vào bướm mẹ nhẹ nhàng như sợ ai nghe thấy. Tôi dập cũng nhẹ nhàng, tôi sợ tiếng kêu của chiếc giường ọp ẹp… Mẹ cũng biết điều đó, cố gắng kẹp chân lại, cố gắng để tôi ra nhanh..
Mồ hôi tôi có khi chạy nhỏ giọt trên vú mẹ, chảy từ trên trán tôi xuống. Bụng tôi cọ xát bụng mẹ nhè nhẹ, ướt nhép. Hai đùi tôi cũng vậy, bì bạch…
Buổi sang thường cơ thể phụ nữ ham muốn nhiều hơn nên dâm thuỷ mẹ tôi ra nhiều hơn, lẫn với mồ hôi của tôi chảy dài vô tận…
Mẹ không nói, lặng lẽ lấy tay lau mồ hôi trên mặt tôi. Tôi cũng lo sợ thằng bạn cùng phòng vô tình đi tập thể dục về gọi cửa, nó vốn vô tâm mà, vì thế nên tôi cũng muốn kết thúc nhanh…
Nhưng càng muốn kết thúc nhanh thì càng không nhanh được. Nghịch lý…
Tôi càng dập mạnh thì càng hăng say…
Càng dập nhanh thì chẳng muốn dừng lại… Tiếng kọt kẹt đều đều…
– Nhanh đi con. Mẹ giục. Trời cũng gần sang rồi.
Mãi mà không xuất được, mệt lử tôi nằm phục lên người mẹ… Mẹ tôi là người đẫy đà, nói thực, tôi nằm gọn trong người mẹ..
Mông mẹ rất to và cong, không sệ như những người phụ nữ khác. Mẹ xoa lưng tôi, mẹ biết tôi mệt. Tôi thở dốc…
Chim tôi vẫn nằm trong mẹ, ướt át, nhầy nhụa…
– Thôi nhé, mẹ nói…
Tôi làm sao có thể thôi đựơc, đàn ông khi chưa ra được thì bứt rứt vô cùng. Tôi nhổm người dậy, nhìn mẹ từ đầu đến chỗ ấy… Mờ mờ…
Mẹ biết tôi sẽ làm gì tiếp theo, lại nhắm mắt…
Lại dập ào ạt… Mồ hôi lại chảy…
Thú thực, mồ hôi chảy nhiều, trời nóng nhiều càng làm người ta hưng phấn nhiều hơn. Vừa ướt át, vừa đầy nhục dục…
Tiếng kêu từ chiếc giường một lúc một to, tôi liền lấy chiếc gối kê lên mông mẹ, mẹ ưỡn mông lên để tôi kê gối xuống. Mẹ cứ nghĩ tôi kê gối lên như lần trước để cho chim tôi vào sâu hơn, và để mu mẹ nhô cao hơn chứ không biết là để giảm tiếng ồn ào từ cái giường cũ…
Cái gối của tôi rất cao và cứng, tại tôi quen dùnggối cao rồi. Nó cao nên người mẹ tôi như uốn cong hình chữ S. Mông mẹ tôi nhô cao, còn hai chân và ngực thì võng xuống. Tôi cũng sợ làm mẹ đau vì cả mông mẹ, cả chim mẹ chịu lực đè từ cơ thể tôi. Hai chân mẹ thong xuống, mu mẹ nhô cao chót vót, một tay tôi đặt lên vừa khít…
Ở tư thế này mẹ cuốn hút vô cùng, và tôi cũng dễ đạt đỉnh. Mẹ dạng chân ra để tôi vào dễ hơn, sâu hơn. Tôi sợ mẹ mỏi chân nhưng cũng không còn biết cách nào nữa, lúc đó tôi ích kỉ vô cùng, chỉ nghĩ cho mình mà không để ý mẹ tôi nghĩ gì, có lẽ mẹ cũng thế. Nước nhờn cùng mồ hôi chảy dài xuống gối, dính vào lôngmẹ bện lại từng cụm. Vừa dập tôi vừa bóp vú mẹ lien hồi như muốn bóp nát vú mẹ ra vậy. Tôi không lo mẹ đau ngực vì tôi biết mẹ rất thích như thế…
Dạng chân rộng một lúc mẹ quặp chân lại vào eo tôi, khít vô cùng… Tôi biết mẹ đã lên đỉnh…
– Con cho ra ngoài nhé. Mẹ kéo đầu tôi xuống nói khẽ vào tai tôi.
– Sao vậy mẹ? Chiều nay con cũng cho vào rồi mà…
Mẹ không nói nhưng mãi hôm sau tôi mới biết mẹ sợ ở tư thế này dễ có thai. Vì bướm mẹ nhô cao, nếu xuất vào tinh trùng sẽ nằm trọn trong người mẹ, không chảy ra ngoài chút nào.
Tôi kệ mẹ nói, tôi cứ vờ như không để ý mà xuất ào ạt trong bướm mẹ. Mẹ biết, mẹ cũng định ưỡn mông đẩy ra nhưng tôi ghì chặt mẹ lại… Xuất mấy lần… Không chảy ra ngoài chút nào…
Tôi không bỏ gối ra, cứ để nguyên mà nằm trên mẹ thở dốc. Mẹ xoa lưng tôi, nhè nhẹ…Mồ hôi chảy ra nhiều…
– Sao con không cho ra ngoài?
– Con không kiềm chế được mình. Hơn nữa con thích ở trong mẹ hơn.
– Tội lỗi… Mẹ thở dài…
Chim tôi nhỏ dần trong bướm mẹ. Cảm giác lúc đó như chú bé được tắm trong chiếc ao rộng lớn.. Quá nhiều nứơc…
Tôi bỏ chiếc gối ra, nằm cạnh mẹ… Cả hai cứ thừ người ra, chẳng ai nói gì và cũng chẳng biết nói gì…
Tôi liều mình đưa tay xuống xoa lên vết mổ của mẹ. Mẹ giật mình tưởng tôi đưa tay vào chỗ ấy nên giằng tay tôi lại:
– Bẩn, con!
– Không, con xem vết mổ thôi.
– Khỏi rồi mà, vết sẹo cũng nhỏ thôi, ấn sâu mới thấy đau.
Tôi xoa lên vết mổ, mẹ để yên…
Chẳng hiểu thế nào tôi vừa xoa chỗ mổ của mẹ lại đưa một ngón tay vào bướm mẹ, ngón giữa.
Mẹ giật thót người nhưng không kịp nữa… Nước nhờn và tinh dịch lung bùng trong bướm mẹ. Tôi ngoáy ngoáy, cảm giác thật thích..
– Bẩn mà, con bỏ ra đi..
Tôi chẳng bỏ ra mà đút hai ngón vào luôn… Mẹ lại giật thót mình nhưng rồi cũng buông xuôi. Mẹ nhắm mắt…
Tôi dậy đi tắm rửa, mồ hôi ra nhiều quá. Mẹ cũng dậy vào nhà tắm rửa sạch sẽ những tội lỗi còn đọng lại đâu đây…
Lúc đó cũng vừa có điện và mọi người cũng đi tập thể dục về.
Thằng bạn cùng phòng cười hô hố khi thấy nhà cửa sạch sẽ:
– Đấy, cô thấy chưa, thằng này nó bẩn lắm đấy. Cả đời không thấy nó lau cái nhà. Nó nói đểu tôi.
Tôi trong nhà vệ sinh đang giặt vỏ gối, tôi sợ nó biết. Gì chứ mùi của thứ ấy rất dễ nhận ra.
– Hôm nay giặt cả gối nữa à? Nó hỏi.
– Uhm. Đêm qua mất điện mồ hôi chảy ra hôi quá nên tao giặt thôi. Tôi nói dối.
Tôi chở mẹ ra bến xe, mẹ ngồi sau lưng tôi ôm eo tôi, mẹ sợ ngã, đường xá ở thành phố nhộn nhịp làm mẹ sợ.
– Mẹ về thu xếp với bố nhé, đừng lo cho con.
– Uhm. Con cũng lo học cho tốt, rồi mọi chuỵên sẽ qua.
Đúng, mọi chuyện rồi sẽ qua, chỉ còn tình thương ở lại, giống như cái tiêu đề của Chap này vậy
Gần đến bến xe mẹ kêu tôi rẽ vào hiệu thuốc gần đó. Tôi biết mẹ vào mua gì, nên cũng không hỏi.
Cô bán thuốc nhìn mẹ tôi, nhìn tôi như nhạc nhiên lắm, có lẽ cô ấy nghĩ tôi đang lái máy bay bà già, nhưng thường là lái máy bay thì máy bay phải nhiều tiền nhưng sao tôi lại đạp xe đạp thế này.
Mặc dù mẹ đeo khẩu trang nhưng vẫn có thể nhận ra sự khác nhau về tuổi tác giữa tôi và mẹ. Tôi mặt non choẹt còn cơ thể mẹ thì dù có trẻ mấy cũng có thể nhận ra mẹ đã là người có tuổi.
Cô bán thuốc ngac nhiên nhìn tôi, tủm tỉm cười…
Tôi cũng chẳng quan tâm, ở cái đất này làm gì có ai biết ai mà phải đắn đo, cơm ai nấy ăn, việc ai nấy làm…
– Sao mẹ không về quê mà mua?
– Ở quê nhiều người quen, mẹ ngại.
– Mẹ vẫn uống thuốc tránh thai hang ngày mà, sao lại phải mua thuốc tránh thai khẩn cấp? Tôi tò mò hỏi.
– Mẹ ngừng uống từ lâu rồi, từ khi con ít về quê. Chẳng biết thế nào nữa, lần trước xổ huyết nhiều rồi, lần này hy vọng không sao.
– Chắc không sao mẹ à, con nghe nói uống thuốc tránh thai khẩn cấp nhiều không tốt.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?