Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Mẹ dâm phá trinh con trai
– Uhm. Nhưng biết làm sao đựơc, mẹ cũng không thích uống. Nhưng… Mẹ thở dài…
Tôi đưa mẹ lên xe, xe chạy rồi tôi mới về…
Cảm giác thật là lạ.. Chưa bao giờ có cảm giác như thế…Tôi cứ nhớ và nghĩ đến giây phút ấy, giây phút bên mẹ…
Tôi lang thang trên phố, chưa về nhà trọ vội, cứ lang thang vô định…
Tôi vẫn tiếp tục với công việc hang ngày, với quyết tâm sẽ vượt qua, với hyvọng sẽ kiếm được ít tiền cho kỳ học tới, với thằng bạn cùng phòng nhí nhố…
Thời gian qua đi, tôi hay gọi điện về cho mẹ hơn từ khi mẹ lên thăm tôi, từ khi chuyện đó xảy ra… Mẹ lại xổ huyết… Tôi thương mẹ quá…
Tôi cũng định về quê khi gần hết kì nghỉ hè như lời hứa với mẹ. Hơn nữa tôi rất nhớ mẹ, tôi muốn về ngay nhưng việc học còn dở dang quá, đang dạy thêm mà nghỉ cũng không tiện.
Tối hôm đó sau khi ăn cơm bụi ở quán ven đường gần nhà về tôi nghe thấy cô chủ nhà gọi điện vào nghe máy, tôi đoán là mẹ…
Và đúng là mẹ…
Mẹ kêu tôi về quê gấp, có chuyện… Tôi lưỡng lự không muốn về vì học hành nhưng mẹ bảo về gấp rồi lên ngay cũng được.
Tôi đặt ống nghe xuống mà long phân vân nghĩ suy. Có chuyện gì nhỉ? Mẹ ốm à? Hay có chuyện gì? Hay bố lại về hành hạ mẹ? Hay bán nhà? Bán nhà là chuỵên của bố mẹ mà… Liên quan gì tôi đâu? Vậy là chuyện gì.
Tôi nóng ruột vô cùng, mong thời gian qua mau để mai về quê với mẹ…
Tôi thu xếp về quê ngay trong buổi sang hôm sau. Dạy them hay học them đều là những việc có thể trì hoãn được. Trên xe về tôi suy nghĩ nhiều, có lẽ bố mẹ lại cãi nhau, tôi đoán vậy. Trước đây mỗi khi cãi nhau mẹ chỉ khóc một mình, tôi có hỏi thì mẹ cũng chẳng nói gì, quen như vậy rồi.
Tôi về đến nhà, ngôi nhà quen thuộc mà sao hôm nay lặng lẽ quá, lá cây rụng xuống sân trước nhà cũng không ai quét nữa, rơi lả tả khắp nơi.. Tôi thường hay chạy loăng quăng ở sân, quét những chiếc lá ấy khi chiều xuống…
Mẹ tôi ngồi trong phòng tôi tự bao giờ, có vẻ như mẹ chờ đợi tôi về, mẹ biết tôi sẽ về…
– Bố đâu rồi mẹ? Tôi hỏi.
Mẹ không nói, hất hàm về phía phòng bên ngụ ý rằng bố đang bên phòng bố mẹ.
Nhìn phòng của tôi, tôi biết mẹ đã ngủ ở phòng tôi một thời gian, có cả màn, quần áo, gối.. của mẹ ở phòng tôi. Có lẽ bố về ở đây cũng lâu rồi, có lẽ mẹ và bố ngủ riêng. Chẳng bao giờ như thế, dù đánh cãi nhau thế nào bố mẹ tôi cũng chưa bao giờ ngủ riêng như thế. Lần này…
Bố thấy tôi về, thò đầu ra khỏi phòng hỏi: “Con đã về rồi à?”
Chẳng để cho tôi nghỉ ngơi sau 2 tiếng đi xe từ xa về, bố tôi kêu tôi ra phòng khách nói chuyện.
Mẹ tôi cũng ra luôn.
– Bố không có thời gian, bố rất bận nên bố muốn giải quyết nhanh để mọi chuyện êm thấm.
– Chuyện gì vậy bố?
– Bố mẹ sẽ làm đơn ly hôn và sẽ bán nhà trong tháng này. Bố mẹ định cứ thế tiến hành không cho con biết nhưng mẹ nói con giờ đã lớn, cũng cần cho con biết, để con đỡ shock.
– Sao lại như thế? Bố mẹ dù không còn tình cảm nhưng đã cam chịu nhau đến giờ này rồi, sao bây giờ lại như thế? Bán nhà thì con ở đâu?
– Tình cảm không còn nên giải thoát con à, cái gì đến sẽ đến, chẳng qua là khi nào, sớm hay muộn thôi. Còn chuỵên bán nhà thì bố cũng không muốn nhưng khi li hôn thì cũng phải chia thôi, bố sẽ thu xếp một ngôi nhà nhỏ cho hai mẹ con.
Vậy là rõ rồi, cái gì đến cũng đến. Tôi cũng không nói gì them, mẹ cũng chỉ ngồi im lặng, còn bố tôi thì thao thao bất tuyệt về kế hoạch hậu li hôn. Tôi chán chẳng muốn ở nhà them, bố tôi bảo sẽ ở nhà đến khi nào tìm được người mua nhà.
Tôi bảo mẹ chỉ ở nốt đêm nay, chiều mai tôi đi luôn vì học hành công việc. Tuy không nói nhưng mẹ hiểu tôi không muốn ở nhà. Chuyện bán nhà là chuyện lớn, chuyện bố mẹ li dị lại càng lớn hơn…
Bố mẹ muốn tôi về để nói chuỵên đó, cũng đưa ra nhiều sự lựa chọn cho ngôi nhà mới của tôi. Nào là về quê ngoại, nào là mua một căn nhà ở ngoại ô chỗ tôi học, nào là mua căn nhà nhỏ ở gần cty mẹ tôi làm.
Tôi cũng chẳng quan tâm lắm, ở đâu cũng vậy, chẳng còn tha thiết điều gì nữa…
Tôi tắm rửa qua nhà thằng bạn chơi cho khuây khoả, ở nhà nhìn thấy nhau không ai nói gì càng them bức bối.
Tôi tôi cũng không về, tôi ngủ ở nhà bạn, định hôm sau về thu xếp đồ đi luôn. Bố mẹ cũng chẳng hỏi tôi ở đâu, mẹ biết tôi ở đâu nên cũng không gọi điện ,tôi cũng không điện về nhà…
Cả đêm hôm ấy tôi nghĩ nhiều nên không ngủ được, tôi không nghĩ đến chuyện bố mẹ li dị, vì sống như thế này, sống trong vỏ bọc này mãi cũng chán, tôi chỉ nghĩ ngôi nhà mới sẽ ra sao, hay là đưa mẹ lên chỗ tôi học? Nhưng…
Sáng hôm sau tôi về nhà khi đã gần trưa. Chỉ có mẹ ở nhà. Bố tôi đi tới mấy chỗ bất động sản vì việc bán nhà cũng lên toà án luôn, mẹ tôi bảo thế.
Tôi ngồi xuống cạnh mẹ:
– Mẹ định thế nào ạ?
– Còn thế nào nữa, mẹ cam chịu đến ngày hôm nay cũng vì con, vì để có tiếng tốt cho gđ chúng ta, để con có bố, mẹ không mang tiếng không chồng, nhưng thôi con à…
– Sao bố lại như thế? Bao nhiêu năm rồi có vậy đâu?
– Bố không nói nhưng mẹ biết bố mày lại cặp bồ với một con khác ở công trình mới, nghe nói nó là kế toán ở công trình mới về, chưa chồng.
– Sao mẹ biết? Tôi hỏi
– Chính con kia (người vợ hai của bố) cho mẹ biết. Nó bảo bố cũng bỏ rơi mẹ con nó mấy tháng nay từ khi đi công trình mới. Cái con mới này nó ghê lắm, nó nắm thóp bố, đòi danh phận. Hơn nữa nó biết bố sai phạm một số cái vì nó làm kế toán nên càng khó cho bố. Bố cần tiền để thu xếp mọi chuyện.
– Vậy mẹ định mua nhà mới ở đâu?
– Mẹ cũng chưa biết nữa, có lẽ mẹ sẽ về quê ngoại. Ông bà già rồi mà lại làm phiền, mẹ đau lòngquá.
– Sao mẹ không ở lại đây? Còn công việc của mẹ nữa mà.
– Mẹ chuyển công tác được mà. Ở đây cũng ngại với hang xóm.
– Có gì mà ngại hả mẹ. bao nhiêu năm rồi, ai cũng biết cả.
Tôi biết mẹ tôi rất trọng lễ nghĩa danh dự. Lần này biết bố tôi có người mới mẹ cũng không như trước nữa, cũng không đau khổ khóc lóc nữa, tôi cũng vậy, tôi cảm thấy bình thường… Mọithứ đã trở nên vô cảm.
– Con định bao giờ đi?
– Chiều con đi luôn mẹ à, con không muốn ở nhà trong hoàn cảnh này.
– Mẹ gọi con về vì con bây giờ cũng lớn rồi, cũng cần biết mọi thứ và đưa ra những ý kiến. Chuyện li dị thì sớm mộn cũng sẽ xảy ra, mẹ không còn cảm giác với bố con nữa, nhưng còn chuyện bán nhà thì mẹ không muốn. Ngôi nhà này gắn bó với mẹ, nhiều kỉ niệm. Cũng ở nơi đây con ra đời, nơi mẹ con chúng ta đã có những ngày hạnh phúc…
– Nơi mẹ và con bắt đầu cho những tội lỗi. Tôi thêmvào.
– Con ở nhà them một thời gian nữa, để xem tình hình thế nào đã. Mẹ ở nhà thế này buồn lắm. Mắt mẹ buồn buồn…
Tôi lưỡng lự nửa muốn đi, nửa muốn ở lại. Đi vì tôi không muốn nhìn thấy bố hang ngày giáp mặt, ở vì tôi thương mẹ. Mấy hôm nay có lẽ mẹ không ngủ được, mắt mẹ thâm quầng.
Tôi ôm mẹ vào long, ngay tại phòng khách, ngoài đường xe cộ vẫn đi lại…
– Hay mẹ lên ở với con, hai mẹ con dựa vào nhau mà sống.
– Mẹ lên thành phố làm sao được, còn công việc, rồi lấy gì mà sống.Con thì chưa đi làm, mới chỉ là sinh viên năm nhất.
Mẹ nói cũng đúng, tự nhiên tôi thấy mình bất tài quá… Học hành thì chẳng ra đâu vào đâu…
– Mẹ vẫn bị xổ huýêt à? Tôi hỏi nhỏ.
– Con bận tâm làm gì, từ nay không nhắc về chuyện ấy nữa.
– Vâng, vậy con ở lại vài hôm rồi con đi. Tôi nói.
Bố tôi đầu giờ chiều mới về, có vẻ như công việc diễn ra suôn sẻ, thấy ông rất vui. Buổi tối ăn cơm, chẳng ai nói với ai câu gì, tôi chỉ muốn qua nhà bạn ngủ mặc dù tôi rất muốn ở gần mẹ. Nhưng chẳng lẽ có nhà mà cứ qua nhà bạn ngủ hoài. Mẹ tôi vẫn vậy, ở nhà bà chỉ mặc chiếc váy quen thuộc, vừa kín đáo, vừa gợi cảm…
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?