Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Mẹ dâm phá trinh con trai
Đêm đến mẹ không qua phòng bố ngủ mà ngủ lại phòng tôi. Tôi giục mẹ qua phòng bố, không để bố ngủ một mình như thế, nếu tôi không ở nhà thì không sao, đằng này… Bố tôi cũng gọi mẹ tôi qua, nhưng mẹ bảo mẹ không qua, đã gửi đơn li dị, từ nay không còn tình cảm gì hết, tôi thấy mẹ nói thế khi đang ở dưới bếp.
Bố tôi cũng chẳng quan tâm mẹ ngủ ở đâu, tôi ngủ ở đâu, vì tôi từ nhỏ đã ngủ với mẹ nên ông ấy cũng chẳng bận tâm lắm. Hơn nữa ông ấy cũng mệt sau một ngày mệt mỏi nên đặt lưng là ngủ.
Tôi kêu mẹ về phòng bố mãi không được, đành để mẹ ngủ tại phòng mình. Mỗi người mỗi góc, không như khi chỉ có hai mẹ con ở nhà. Nếu bố không ở nhà có lẽ tôi đã ôm mẹ mà ngủ rồi. Tôi cũng không nghĩ đến chuỵên đó nữa, cũng chẳng phải là một vài lần mà khao khát mẹ nữa…
Gần sángtôi mới choàng tay qua ôm mẹ, mẹ cũng chẳng nói gì…
Sáng hôm sau khi tôi chuẩn bị chở mẹ đi chợ thì có một người khách đến nhà tôi, vị khách làm tôi và mẹ bất ngờ vô cùng. Đó là người vợ hai của bố. Bà ta mang theo cả đứa bé kia, đứa em cùng cha khác mẹ với tôi, nó giống bố tôi như đúc…
Trước đây khi biết bố tôi ngoại tình với người đàn bà này, mẹ tôi có đến tận nơi gặp, cũng đánh lộn, cũng đánh ghen, cũng chửi bới… Nhưng thời gian qua đi, mẹ tôi cũng buông xuôi, thậm chí sau những gì đã xảy ra, mẹ tôi và người đó thỉnh thoảng cũng lien hệ. Cũng tại bố tôi lừa dối người kia, nói là chưa có gđ chứ người kia cũng hoàn toàn không có lỗi. Nhưng dù thế nào, mối quan hệ giữa mẹ tôi và người đàn bà ấy cũng chẳng khấm khá hơn là mấy…
Tôi ngạc nhiên vì người đàn bà đó đến nhà tôi nhưng tôi cũng đoán được lý do của cuộc viếng thăm này là gì. Lịch sử lại lặp lại. Vậy thôi.
Những gì mẹ tôi trải qua bây giờ người đàn bà ấy phải chịu. Tự nhiên tôi thấy thương đứa bé kia quá. Nó cũng như tôi ngày xưa, có lẽ thế… Nhưng dù sao nó cũng được sống cùng bố từ nhỏ, có lẽ nó không phải nghe những lời cay nghiệt từ lũ bạn không biết suy nghĩ như tôi. Tôi cũng không biết sau đứa bé này còn ai khổ vì bố tôi không nữa… Đúng là những thứ mong manh đều dễ vỡ. Họ đến với nhau bằng sợi dây mong manh, giờ nó dễ dàng dứt…
Bố tôi ngạc nhiên không kém khi người đàn bà đó đến, thường thì người đàn bà đó chỉ đến bên nội tôi thôi.
Đã mấy tháng rồi bố tôi không về thăm mẹ con họ, cứ mải theo tình nhân mới ở công trình mới nên bà ấy đến tìm đến để ba mặt một lời cho rõ rang.
Không khí thật căng thẳng, người đàn bà kia cũng là người ghe gớm, còn mẹ tôi thì chỉ im lặng. Đơn giản vì giữa bố mẹ tôi đã không còn gì nữa. Bố tôi kêu tôi đưa đứa bé đi chơi, vì bố tôi không muốn tôi biết sự thật cũng như câu chuyện của họ.
Tôi cũng chẳng muốn nghe, ngày xưa tôi nghe quá nhiều rồi.
Gần trưa mẹ đi tìm tôi đưa đứa bé về để họ về, bố tôi cũng đi luôn, chẳng ai ăn uống gì. Cũng chẳng còn tâm trạng nào mà ăn với uống.
Họ đi rồi chỉ còn tôi và mẹ ở nhà, mẹ ngồi thừ ở phòng khách không nói gì. Lẽ ra mẹ phải vui nhưng tôi thấy mẹ buồn buồn..
– Sao cô ấy lại đến tận đây hả mẹ? Tôi giả vờ hỏi.
– Con biết mà. Cô ấy cũng như mẹ ngày xưa. Tội cho đứa bé, nó còn nhỏ quá.
– Sao bố lại đi cùng họ? Bố không ở nhà lo thủ tục li hôn và bán nhà à?
– Cô ta khác mẹ con à, cô ta không để cho bố yên đâu. Cô ta biết nơi bố làm việc, vì ở công trình trước cô ấy quen nhiều người làm cùng bố. Cô ấy nói bố chỉ có hai sự lựa chọn, một là quay về với mẹ con cô ấy, hai là nếu bỏ họ theo con bé kế toán trẻ đẹp kia thì phải đưa một khoản tiền lớn gọi là chu cấp cho con. Nêu không cô ấy sẽ lên tận công trình làm ầm lên, như thế bố sẽ rất khó sống. Nhất là bây giờ công việc của bố không được trôi chảy lắm.
– Sao ngày xưa mẹ không làm như thế? Giờ lại còn phải bán nhà nữa.
– Con biết tính mẹ mà.
– Sao con thấy mẹ không vui khi bố bị như thế?
– Mẹ thấy thương người kia, thương cho đứa trẻ vô tội.
– Chứ không phải mẹ thương bố à? Tôi hỏi thử long mẹ.
– Thương gì chứ, cái gì cũng có giá của nó. Người nhà anh em của cô ấy muốn gặp bố nên bố phải về để giả quyết, xem ra bố con cũng không yên rồi… Mẹ thở dài..
Tôi ăn tạm ít bánh mỳ rồi dọn dẹp nhà cửa, mấy hôm nay nhà cửa bừa bộn quá. Tôi nhớ lúc hai mẹ con nghịch nước ở vườn ướt hết, rồi cảnh hai mẹ con quan hệ ở vườn. Tự nhiên tôi thấy nóng trong người.
Buổi tối trước khi đi ngủ tôi thấy mẹ lẽo đẽo bê đồ của mẹ từ phòng tôi qua phòng bố mẹ. Tôi giằng lấy: “Mẹ ngủ với con nhé~” Tôi nài nỉ…
– Thôi con à, mẹ mệt lắm. Mẹ cũng mới xổ huyết xong, mẹ không muốn uống thuốc nữa.
– Mẹ chỉ nghĩ là con muốn ngủ cùng mẹ vì chuyện đó thôi à? Tôi gắt lên
– Nếu không vì chuyện đó con cần gì ngủ cùng mẹ?
– Con nhớ mẹ. Tôi vừa nói vừa giằng lấy những thứ trên tay mẹ. Mẹ cũng không buông ra.
– Thôi, con đi ngủ đi. Nếu cứ thế này, sẽ có lúc mẹ không kiềm chế được mình mất.. Mẹ cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn tôi.
– Con hứa mà… Tôi nài nỉ.
Cãi qua đẩy lại cuối cùng mẹ cũng thua tôi, vốn dĩ là vậy mà. Vốn dĩ mẹ luôn nhường tôi, từ nhỏ đã vậy rồi.
Mẹ lặng lẽ ôm chăn màn, gối vào phòng tôi rồi quay lưng lại, tôi cũng giữ đúng lời hưá, quay lưng lại với mẹ rồi ngủ ngon lành.
Bố đi rồi nhà chỉ có hai mẹ con nhưng tôi cảm thấy thoải mái vô cùng, tôi có thể tự do làm những việc mình thích, tự do đi lại dọn dẹp nhà cửa, tự do trêuđùa với mẹ. Tôi cũng chưa muốn lên thành phố, tôi muốn ở nhà xem tình hình thế nào, bố định ra sao…
Buổi chiều tôi thường đi đá bong với lũ bạn ở quê đến muộn mới về. Mẹ thường nấu cơm chờ tôi về mới ăn.
Tôi rất vui vì mẹ cũng thanh thản hơn từ khi bố tôi đi. Mẹ cũng hóm hỉnh cười đùa mỗi khi tôi pha trò. Bữa cơm tối mẹ gắp cho tôi thật nhiều. Tôi cũng luyên thuyên kể chuyện học hành, chuỵên đi dạy.
– Tối nay mẹ lại ngủ cùng con nhé. Tôi nhắc nhở.
– Lại vậy rồi… Mẹ tủm tỉm.
– Con đã hứa là làm được mà.
– Mẹ tin con nhưng con cũng lớn rồi, hai mẹ con không thể ngủ cùng mãi thế này được.
– Con còn nhỏ mà hì hì…
Vô tình tôi để rơi chiếc đũa xuống bàn ăn, tôi cúi xuống nhặt vô tình tôi thấy quần lót đỏ của mẹ vì mẹ mặc váy ở nhà. Mẹ cũng không để ý nên hai chân mẹ dang rộng, đùi mẹ thật to, trắng ngần. Tôi thấy mu mẹ nhô cao sâu thăm thẳm. Tôi không thể mãi nhìn được nên đành ngậm ngùi nhặt đũa lên rôi tiếp tục ăn nhưng đầu tôi không còn trong sang như vừa nãy nữa…
Ăn xong tôi mẹ giúp mẹ rửa bát, mẹ rất vui vì lâu rồi tôi mới như thế.
Đi ngủ, mẹ lại quay lưng lại, mẹ nằm sát vách, tôi mãi không ngủ được vì hình ảnh ấy cứ ám ảnh tôi, dày vò tôi. Nhưng đã hứa với mẹ rồi…. Hứa làm gì để gió xô đi…?
Tôi trở mình lien tục vì không ngủ được, mẹ biết nhưng cứ vờ nằm im. Mẹ cũng chưa ngủ được.
– Con có chuyện gì à? Sao không ngủ? Cuối cùng mẹ cũng mở lời.
– Con chết mất.
– Sao thế?
– Con muốn ngủ nhưng cái này không cho con ngủ?
– Cái gì thế?
Tôi nắm tay mẹ đưa vào chim tôi đã cứng ngắc. Mẹ giật tay lại.
– Con lại bắt đầu rồi đấy. Lại quá đáng rồi đấy.
Mẹ giận dỗi như con gái mới lớn, quay lưng lại, nằm sát vào bên trong.
– Con đùa mà. Tôi nịnh mẹ như ngày xưa.
Mẹ không nói, nhẹ nhàng đưa tay ra sau mông kéo váy xuống sát hơn nữa, sợ tôi nhìn thấy mông mẹ sẽ náy sinh tà ý.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?